Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thạc vừa lau dọn lại cái bàn phụ với Thành Vân vừa ngóng ra phía cửa, miệng không ngừng càm ràm:
- Hai cái đứa này đi siêu thị mua có chút đồ sao mà lâu quá vậy không biết?
Thành Vân nghe vậy cũng đồng tình:
- Đúng đó! Hai người họ đi cũng gần 4 tiếng rồi còn gì!
Hạo Thạc ngừng tay đi thẳng về bàn tiếp tân lấy điện thoại:
- Tiểu Vân! Em dọn hộ anh!
- Dạ!
Nhờ vả xong y bấm máy gọi cho Chí Mẫn. Có tiếng chuông đỗ nhưng mãi vẫn không ai bắt máy. Y gọi cho Doãn Kì cũng vậy, cũng không có ai trả lời. Tại Hưởng trong bếp đi ra:
- Hạo Thạc! Chí Mẫn và Doãn Kì về chưa?
- Chưa! Tao đang gọi đây! Nhưng không ai bắt máy cả! Hai đứa này có bao giờ như vậy đâu!
Y lo lắng gọi lại lần nữa. Lần này có một người bắt máy nhưng không phải Chí Mẫn:
- A lô!
Hạo Thạc bất ngờ khi nghe giọng nói lạ, y ngập ngừng trả lời:
- Cho hỏi ai đang giữ điện thoại của Chí Mẫn vậy ạ? Cho hỏi Chí Mẫn đâu rồi ạ?
- À! Tôi chỉ nhặt được cái điện thoại này lúc nghe nó đang đỗ chuông! Cậu là bạn của chủ điện thoại này sao?
- Dạ vâng! Đúng vậy! Anh nhặt được ở đâu vậy ạ?
- Ở dưới gầm của một chiếc xe ở tầng hầm của siêu thị đây! Cậu có liên lạc được với bạn cậu không? Để tôi trả lại!
- Tôi hiện tại không liên lạc được với cậu ấy! Nếu anh không phiền có thể ở đó đợi tôi một chút tôi sẽ đến ngay!
- Được! Cậu tới nhanh nhé! Tôi đợi! Hầm B2 nhé!
- Dạ vâng! Cảm ơn anh!
Tắt máy. Mặt Hạo Thạc có chút thất thần. Tại Hưởng dự cảm không lành, lo lắng hỏi:
- Sao vậy? Có chuyện gì?
- Cậu ấy không giữ điện thoại! Người ta nhặt được điện thoại của cậu ấy ở hầm xe! Chúng ta mau đến đó thử đi!
- Được mau đi thôi!
Hai người vội chuẩn bị đồ để đi thì Chính Quốc từ cửa đi vào:
- Anh hai! Anh Hạo Thạc! Hai người tính đi đâu vậy?
Tại Hưởng sốt sắn trả lời:
- Trên đường đi sẽ nói! Chúng ta mau đi thôi! Hạo Thạc mày ở lại coi quán đi! Tao đi với Chính Quốc được rồi!
Dù rất muốn đi cùng nhưng đành phải gật đầu ở lại. Y nhìn theo họ đi khuất, trong lòng cầu nguyện cho hai người kia bình an vô sự.

- Anh hai có chuyện gì vậy?
Chính Quốc vẫn còn hoang mang:
- Chí Mẫn và Doãn Kì đi siêu thị đã hơn 4 tiếng rồi vẫn chưa về! Gọi điện không ai bắt máy. Rồi Hạo Thạc gọi lại lần nữa thì nhận được tin là điện thoại của Chí Mẫn bị rơi ở gầm xe! Anh cảm thấy có chuyện chẳng lành!
Nghe tới đây mặt hắn tối sầm lại, chiếc xe tăng tốc hơn. Chẳng mấy chốc hai người đã đến nơi. Tại Hưởng bấm gọi lại số của Chí Mẫn, đầu dây bên kia bắt máy:
-Alô!
- Cho hỏi anh đang đứng ở đâu vậy? Chúng tôi tới rồi!
- Tôi đang đứng ở cột A1!
- À tôi thấy anh rồi!
Tắt máy, anh và Chính Quốc vội vàng chạy lại phía người đàn ông đang đứng tựa lưng vào chiếc xe của mình. Tại Hưởng lịch sự hỏi:
- Cho hỏi có phải anh là người nhặt được điện thoại không?
- Đúng rồi là tôi! Đây! Điện thoại của hai người!
Chính Quốc cũng hỏi:
- Vậy cho tôi hỏi anh nhặt được ở đâu vậy?
- À! Tôi nhặt được ở dưới gầm xe chiếc xe màu trắng đằng kia!
Vừa nói ngón tay vừa chỉ về phía chiếc xe. Hai người đều trợn mắt nhìn. "Gì chứ? Xe đó của Doãn Kì mà" trong đầu cả hai đều nói lên câu này. Vội cảm ơn người đàn ông đó rồi hai người họ chạy về phía chiếc xe. Chính Quốc đi một vòng chiếc xe xem có gì bất thường không. Còn Tại Hưởng, điều làm anh chú ý nhất đó chính là chiếc cốp xe bị hở. Anh lấy tay đẩy mạnh, chiếc cốp mở ra. Bên trong thật hỗn loạn, tất cả nguyên liệu đều đang nằm trong đây nhưng tại sao hai người họ lại biến mất. Anh lục tìm xem còn manh mối gì bên trong không nhưng chẳng tìm được gì. Chính Quốc sau khi đi một vòng thì nói với Tại Hưởng:
- Cửa xe không hề có dấu hiệu cạy mở! Nhưng cốp xe như vậy là ...sao?
Hắn nhìn cốp xe rồi nhìn anh của hắn. Vẻ mặt Tại Hưởng hiện giờ rất đáng sợ. Nó tối sầm, ánh mắt không thể giấu đi sự giận dữ.
- Anh nghĩ... Hai người họ bị bắt cóc rồi!
- Bắt cóc?
- Đúng vậy! Cốp xe này như có người đóng vội nên không chắc chắn, đồ đạc thì hỗn loạn như thế này, có một số quả táo bị dập, có lẽ là do bị rớt. Anh đoán chắc đã xảy ra chuyện gì rồi!
- Không thể nào! Hai người họ làm gì có thù oán với ai?
- Anh không biết! Chúng ta mau đi xem camera đi!
- Được! Mau đi thôi!
Hai người nhanh chóng đến phòng bảo vệ xem camera. Phải mất một lúc lâu mới có thể tìm được cái cam quay đúng vị trí của chiếc xe và thời điểm hơn 4 tiếng trước. Tua một hồi thì cuối cùng cũng tìm được. Lúc hai người họ đang cặm cụi chấc đồ vào xe thì có một đám người đeo bịt mặt đi lại. Chúng bắt Doãn Kì bịt miệng trước sau đó mới tiến đến bắt Chí Mẫn. Chí Mẫn vì vùng vẫy một hồi làm giỏ táo rơi xuống đất đúng như Tại Hưởng đã nói lúc nãy. Trong lúc giằng co, điện thoại từ túi áo khoác của Chí Mẫn rơi ra ngoài và rơi vào gầm xe. Chính Quốc và Tại Hưởng lúc này như hai con hổ đang giận dữ vậy. Nắm đấm đã sẵn sàng trên hai tay của hai người. Cũng đúng thôi. Người họ yêu thương nhất đang bị bọn chúng đánh đập như thế thì làm sao mà không tức giận cho được. Nói cả hai đã bị đánh đập cũng không đúng. Vì Doãn Kì sau khi bị bịt miệng bằng khăn tẩm thuốc mê thì chỉ ê a được vài tiếng đã ngất liệm. Còn Chí Mẫn vì phản kháng quá nhiều nên bọn chúng phải dùng biện pháp mạnh. Chúng tát cậu đến nỗi anh xem camera có thể thấy môi cậu bật máu. Ghi lại đoạn ghi hình, họ nhanh chóng trở về quán để tìm cách cứu Chí Mẫn và Doãn Kì. Trên đường về, cả hai không nói với nhau lời nào nhưng cả hai lại có chung suy nghĩ:
- Đợi anh! Chí Mẫn, Doãn Kì! Anh sẽ cứu hai người!

—————————————***—————————-
Xin lỗi mọi người. Hổm nay tui bị bệnh với lo cày view quá nên không ra chap. Mong mọi người thông cảm😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro