Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Chính Quốc lên nhận chức chủ tịch. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Chỉ trong một ngày mà hắn đã đem về rất nhiều hợp đồng có quy mô lớn về cho tập đoàn khiến những trụ cột lớn tuổi ở tập đoàn ai cũng kính nể.
- Em nghe đây anh hai!
- Chính Quốc! Tối nay em sang quán nhé!
- Có việc gì không anh?
- Mọi người muốn mở buổi tiệc nhỏ chúc mừng em thôi mà!
- Vậy ạ? Vậy tối em sẽ qua!
- Ừ! Anh tắt máy đây!
- Dạ!
Nghĩ lại, hắn có chút chạnh lòng. Tại Hưởng chỉ là anh trai cùng cha khác mẹ với hắn nhưng lại đối xử với hắn tốt đến như vậy. Còn mẹ hắn, người sinh ra hắn lại nỡ lòng hại chính con ruột của mình. Tại sao lại như vậy chứ? Trong mắt của hắn trước giờ, bà luôn là một người mẹ tài giỏi, dù đi làm việc vất vả nhưng về nhà vẫn chăm lo, yêu thương hắn. Nhưng hắn đã lầm, đó chỉ là vở kịch mà bà ta diễn bao lâu nay. Tại sao lại có loại người như bà ta chứ? Hắn lấy tay xoa hai bên trán, hít thở sâu. Mà dù sao thì hắn vẫn còn may mắn, còn mọi người bên cạnh và nhất là vẫn còn Doãn Kì-niềm an ủi lớn nhất của hắn. Mà nhắc đến y mới nhớ, hôm qua vì bị cái tên háo ăn này hành suốt đêm đến sáng không thể nhất mông lên nổi đành phải nghỉ ở nhà. Trước khi hắn đi làm, y nằm trên giường dù đau vẫn không quên mắng cho hắn một trận:
- Tại anh đó cái tên chết đói này! Hôm nay là ngày đầu tiên anh lên chức chủ tịch và em được lên chức trợ lý chủ tịch mà anh lại làm em ra như thế này đây hả? Tức không chịu được mà!
Hắn vội ôm y lại dỗ dành:
- Hì hì! Anh xin lỗi mà! Do em quá quyến rũ nên anh không thể nào kiềm chế được chứ bộ! Nhưng mà em cứ nghĩ ngơi đi! Anh lo được mà!
- Nhưng mà hôm nay rất nhiều....!
- Anh làm được! Em phải tin anh chứ!
Hắn phải nói một hồi lâu y mới nguôi giận:
- Thôi được rồi! Anh phải biết lượng sức mình đó! Không được bỏ bữa! Trưa nay em khoẻ em sẽ đi làm!
- Không cần đâu mà! Hôm nay em cứ nghỉ đi!
- Được không đó? Em vẫn thấy lo!
- Đã nói là được mà! Thôi anh đi làm đây! Em ngủ tiếp đi!
Đặt lên môi y một nụ hôn rồi để y nằm xuống, đắp chăn cho y xong xuôi hắn mới đi làm. Doãn Kì ngủ một giấc tới trưa, mở mắt tỉnh dậy cũng đã 3 giờ chiều. Cầm điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn của Chí Mẫn và thêm mấy cuộc gọi của Hạo Thạc:
- Hôm nay bọn anh định làm tiệc chúc mừng Chính Quốc! Tối nay mấy đứa có rảnh không?
Tin nhắn đã được gửi từ bốn tiếng trước. Vốn dĩ họ tính làm cho hắn bất ngờ nhưng do gọi Doãn Kì mãi không được nên kế hoạch đành phá sản. Y bấm gọi cho Chí Mẫn. Sau ba bốn hồi chuông cũng có người bắt máy:
- Alô! Anh Tiểu Mẫn! Em vừa mới ngủ dậy nên không biết các anh gọi!
- Ngủ dậy? Hôm nay em không đi làm à?
- Dạ... do tối qua....
Nghe y ngập ngừng, cậu liền hiểu ra:
- Ha ha! Anh hiểu rồi! Vậy tối nay em tham gia được không?
- Dạ được chứ ạ! Bây giờ em qua luôn nhé? Mọi người có cần phụ gì không?
- Anh tính đi siêu thị mua ít đồ! Em đi chung với anh không?
- Dạ được ạ! Vậy anh đợi em nhé! Để em đi thay đồ đã! Em sẽ chạy xe qua đón anh!
- Ừ được! Anh đợi em!
Tắt máy, y nhanh chóng đi thay đồ. Xong xuôi chạy xe đến đón Chí Mẫn cũng gần 1 tiếng đồng hồ. Dừng xe trước cửa, Chí Mẫn cùng Hạo Thạc bước ra. Hai người vừa đi vừa nói:
- Cậu nhớ mua thêm rượu nhé!
- Tớ biết rồi mà!
- Anh dâu! Anh Tiểu Mẫn! Đi thôi!
Hạ kính xe xuống, Doãn Kì gọi to. Chí Mẫn vòng qua cửa bên rồi vào ngồi ở chỗ phó lái. Hạo Thạc thì đi đến cạnh cửa chỗ Doãn Kì ngồi:
- Hai người đi cẩn thận nhé!
- Anh không đi ạ?
- Anh phải trông quán! Chú Kiệt bận công việc đột xuất rồi! Tại Hưởng thì bận bịu dưới bếp nên anh không đi được! Mọi thứ đã dặn Chí Mẫn cả rồi! Hai người đi đi!
- Dạ! Vậy em đi nhé! Tạm biệt anh!
- Chúng tớ đi nhé!
Vẫy tay chào Hạo Thạc, chiếc xe lăn bánh về phía trước. Trên xe, Chí Mẫn không quên trêu chọc đứa em này:
- Em còn đau không?
Nghe câu đó mặt y đỏ dần:
- Dạ hết rồi ạ!
Cậu bật cười với độ đáng yêu của Doãn Kì rồi tự nhiên cậu lại cảm thán một câu làm y bất ngờ:
- Hai anh em họ đúng là chết đói mà!
- Ha ha! Đừng nói với em là anh cũng bị chung số phận nhé!
Cười ngại,cậu trả lời:
- Thì là vậy đó! Mỗi lần hắn đói là y như rằng anh không thể ngồi dậy được!
- Đúng vậy a! Cực kì đau luôn á anh! Sáng nay em tính dậy đi làm nhưng không thể dậy nổi đành phải nghỉ ở nhà! Em cũng định sẽ ngủ một chút thôi nhưng lại ngủ một hơi đến 3 giờ!
- Ha Ha! Anh hiểu cảm giác đó mà!
Cả hai trò chuyện vui vẻ với nhau. Chẳng mấy chốc đã đến, cả hai nhanh chóng mua đồ rồi quay trở về. Đồ vừa nặng vừa nhiều, Doãn Kì không ngừng than thở:
- Sao lại mua nhiều thế này ạ? Nặng quá!
Chí Mẫn lúi cúi chất đồ vào xe cũng nói ra:
- Do quán cũng đã hết đồ nên sẵn tiện mua luôn! Không ngờ lại nhiều đến vậy!
- Hơiiii! Mỏi tay quá trời!
- Mà cũng cảm ơn em đã đi với anh nhé! Không có em đi cùng chắc anh cũng chật vật với đống đồ này lắm!
- Dạ không....ứm...ứm...ưm...
- Hửm? Em sao vậy? Doãn.... Kì?
Nghe tiếng lạ, Chí Mẫn dừng tay  quay người về phía y. Mặt cậu biến sắc, giọng nói cũng bị ngắt quãng
- Các người.. là ai?

——————————-***——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro