Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tớ cũng muốn làm cậu chỉ tớ đi!

Ánh mắt anh nghi ngờ nhìn cậu:
- Cậu... làm được chứ?
Cậu im lặng tỏ vẻ suy nghĩ:
- Tớ... không biết nữa! Trước giờ trong cung tớ chưa từng làm! Nhưng tớ muốn làm, cậu chỉ tớ đi!
- Được! Vậy cậu đi theo tớ! Hạo Thạc! Giúp tao một chút, tao quay lại ngay!
Anh dẫn cậu đi vào trong, lấy ra một bộ đồ đồng phục của quán từ trong tủ đưa cho cậu:
- Đồ này của anh kia, anh ấy mới nghỉ làm! có lẽ sẽ hơi rộng với cậu! Cậu mặc đỡ đi!
Cậu gật đầu rồi cầm lấy đồ đi thay. Đúng là hơi rộng với cậu thật nhưng cậu mặc rất đáng yêu. Anh nhìn cậu cảm thán:
- Cậu mặc dễ thương lắm!
Cậu ngại ngùng:
- Cảm... Cảm ơn! Bây giờ tớ phải làm gì?
- Cậu cứ đi theo tớ, xem tớ làm như thế nào cậu làm theo là được!
- O..Okay! Tớ nói đúng chứ?
- Đúng rồi cậu giỏi lắm!
Vừa nói vừa xoa đầu cậu cười cười. Mặt cậu bất giác đỏ lên. Anh cũng chợt nhận ra cái gì đó vội rút tay lại:
- Chúng.. Chúng ta đi!
Cậu gật đầu đi theo sau anh. Cậu học rất nhanh, chỉ nhìn anh tiếp khách vài ba người là cậu đã biết cách làm cùng với sự dễ thương của cậu nên rất được cảm tình. Chỉ có điều... Xoảng... dĩa đồ ăn rơi xuống bể tan tành. Một người đàn ông trung niên đứng dậy quát:
- Thằng kia! Mày làm cái gì vậy hả? Mày biết đồ này mắc lắm không hả?
- Tôi xin lỗi! Tôi..!
- Xin lỗi? Mày nghĩ xin lỗi là xong à? Đền đi!
- Nè! Ta nhịn ông nãy giờ rồi nha! Đền thì từ từ ta đền mắc gì phải làm dữ lên? Ta đây dư sức cho ông hẳn mấy bộ này nhé!
- Thằng này láo!
Ông giơ tay lên tát vào mặt cậu thì bị ngăn lại bởi Tại Hưởng:
- Xin ông bình tĩnh lại! Nếu ông dám đụng tới cậu ấy là tôi báo cảnh sát bắt ông vì tội hành hung người đó!
Ông ta càng tức giận, quát mắng lung tung:
- Chủ quán đâu! Chủ quán!
Nghe um sùm bên ngoài, chú Kiệt từ trong chạy ra:
- Xin lỗi có chuyện gì vậy quý khách?
- Ông coi lại nhân viên của ông đi! Đã làm đổ thức ăn lên đồ của tôi còn rống cổ lên cãi!
- Xin lỗi quý khách! Xin quý khánh bình tĩnh! Nhân viên này của tôi vừa mới làm việc hôm nay thôi! Tôi sẽ miễn phí bữa ăn hôm nay cho quý khách được không ạ?
- Tạm được! Nhưng còn bộ của tôi ông tính sao?
- Ông cứ đem đi giặc ủi còn chi phí tôi sẽ trả!
Tại Hưởng mạnh miệng nói. Cậu nhìn anh cảm thấy có chút có lỗi. Sau khi mọi chuyện được giải quyết, ông Kiệt kéo anh và cậu vào bên trong.
- Chí Mẫn! Nếu con không quen bưng bê đồ thì đừng nên làm cứ để Tại Hưởng làm! Còn nữa không được lớn tiếng với khách!
Cậu ngoan ngoãn gật đầu:
- Dạ! Con xin lỗi!
Từ nhỏ tới giờ, cậu chưa bao giờ bị người khác mắng như vậy còn định đánh cậu nữa. Lúc nãy, thật sự rất sợ nhưng may mà có Tại Hưởng. Mắt cậu đã rươm rướm nước mắt. Ông chủ rời đi. Tại Hưởng nhìn khuôn mặt đáng thương của cậu, vội nắm lấy tay, kéo cậu vào người mình:
- Cậu... Cứ khóc đi! Chắc là cậu sợ lắm đúng không?
Chỉ đợi nghe câu nói này thôi, cậu đã oà khóc lên:
- Tớ..Hức... sợ lắm... đó giờ chưa ai dám mắng tớ cả! Ngay cả Phụ Hoàng và Thái Hậu đến Hoàng Huynh của tớ vẫn chưa bao giờ... hức...
- Tớ biết mà! Do lần đầu cậu làm chưa quen thôi! Lúc trước tớ cũng vậy! Giờ thì quen rồi!
- Hức... Lúc trước cậu cũng bị mắng như tớ hả?..Hức...
- Đúng vậy! Rất nhiều là đằng khác! Không chỉ là bị mắng không đâu còn hơn thế rất nhiều! Nhưng mà cậu sẽ không sao đâu! Tớ sẽ bảo vệ cho cậu! Đừng sợ nữa nhé!
Nghe anh nói như vậy, cậu thật sự rất cảm động. Cậu vùi đầu vào ngực anh:
- Cảm ơn cậu! Nếu có thể mang cậu về thời của tớ! Cậu sẽ không phải cực khổ nữa!
Cậu nói rất nhỏ, anh vốn dĩ chỉ nghe được vài chữ đầu nhưng anh không hỏi lại vì bây giờ đầu anh tự nhiên trống rỗng. Tại sao chứ? Tại Hoàng Tử nhỏ này làm tim anh loạn nhịp chứ sao nữa. Thân hình đáng yêu rồi thêm cái hành động này lại càng đáng yêu đến trăm phần. Làm sao anh có thể cưỡng lại được cơ chứ.
Cậu cuối cùng cũng nín khóc. Cậu buông anh ra rồi thắc mắc hỏi:
- Sao mặt cậu đỏ vậy?
- Đâu.. đâu có gì! Chúng ta đi ra phụ Hạo Thạc thôi!
Cậu gật đầu đi rửa lại cái mặt tèm lem như mèo của mình rồi theo sau Tại Hưởng ra ngoài tiếp tục làm việc. Cậu sẽ thay Tại Hưởng ghi lại món khách gọi, Tại Hưởng sẽ đem món ăn lên.
Một ngày làm việc vất vả trôi qua. Tay chân cậu rả rời. Dọn dẹp quán xong cả ba người cùng nhau chào ông chủ ra về. Hạo Thạc nhìn mặt cậu phờ phạt thì hỏi:
- Tiểu Mẫn! Cậu mệt lắm sao?
Cậu xoa xoa cái cổ rồi trả lời:
- Đúng vậy! Từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu tiên tớ phải làm việc mệt như vậy!
- Vậy sao? Vậy ngày mai tớ nói ông chủ cho cậu đổi vị trí với tớ nhé?
- Thôi! Không cần đâu! Tớ không sao !
Vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, được một đoạn, Hai người họ tạm biệt Hạo Thạc ra về. Thấy cậu cứ đi nhón nhón, anh lo lắng hỏi:
- Chân cậu sao vậy?
- Chắc là bị sưng rồi! Giày này tớ đi không quen lắm!
- Vậy sao? Ngồi xuống đây tớ xem!
Anh kéo cậu ngồi xuống ghế đá gần đó. Anh cởi giày cậu ra, đúng là sưng thật, ngay gót chân còn rươm rướm máu. Thấy thật đau lòng:
- Không được rồi! Chảy máu rồi này!
Nói rồi, anh quay lưng về phía cậu:
- Lên đi! Tớ cõng về!
Cậu ngại ngùng:
- Không sao đâu! Tớ đi ....! A..
Không đợi cậu nói hết câu, anh kéo hai tay cậu đặt vòng vào cổ mình, hất một cái cậu đã nằm gọn trên lưng anh. Cậu vì bất ngờ mà la lên:
- Tớ đi được mà!
- Cậu cứ ngồi yên đi! Chúng ta ghé mua thuốc sứt cho cậu!
Mua thuốc xong, cả hai ra về. Người lớn cõng người nhỏ trên lưng. Không khí ngượng ngùng chưa ai dám mở lời. Một lúc sau, cậu lên tiếng:
- Tại Hưởng! Xin lỗi cậu! Hôm nay làm cậu phải mất một số tiền!
- Không sao! Tiền tớ có thể kiếm lại được nhanh mà! Còn cậu, thì không thể bị người ta ăn hiếp được.
- Vì sao?
- Vì cậu là Hoàng Tử.. của tớ!
Hai chữ cuối nói nhỏ trong miệng nhưng vừa đủ để Tiểu Mẫn nghe được. Tim cậu bỗng đập nhanh hơn. Cậu không biết cảm giác đó là gì, rất lạ, nó chưa bao giờ xuất hiện trước đây. Anh đúng là một người đặc biệt nhất mà cậu đã từng gặp.

———————————***——————————-
Thấy hay hãy cho mình sao vàng nhé🤗🤗 cảm ơn rất nhiều❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro