Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây cũng đã hơn một tháng, kể từ ngày Phác Chí Mẫn xuyên không đến đây. Cậu dần quen với cuộc sống ở nời này và quen với sự hiện diện của Tại Hưởng. Hai người ngày càng thân thiết hơn rất nhiều. Trong cậu dâng lên một cảm giác rất lạ. Cái cảm giác muốn chiếm hữu người bên cạnh, muốn bên anh, muốn anh là của riêng cậu. Cậu không hiểu tại sao lại có cảm giác này. Không lẽ đó là yêu? Nhưng giữa hai người con trai thì làm sao mà xảy ra chuyện đó được. Thật kì quặc. Ở thời của cậu, chưa bao giờ thấy cặp nam nhân nào yêu nhau cả. Nếu bây giờ mà cậu yêu nam nhân chắc sẽ bị người đời khinh miệt lắm. Nghĩ tới đó cậu đã xanh mặt. Cậu lắc đầu gạt phăng suy nghĩ của mình. Tại Hưởng thấy cậu có vẻ nghĩ ngợi việc gì đó nên hỏi:
- Tiểu Mẫn! Cậu suy nghĩ gì vậy?
Cậu giật mình:
- Không..Không có gì đâu! Mà tối nay tớ muốn ăn lẩu! Chúng ta đi ăn nha! Hạo Thạc! Chúng ta cùng đi nhé?
Hạo Thạc đang lau lại cái bàn, tâm trạng thì cứ treo ngược cành cây. Đã ba ngày rồi, y cứ buồn buồn, đăm chiêu như vậy. Chí Mẫn thấy y không trả lời liền gọi lại:
- Hạo Thạc! Hạo Thạc!
Giờ y mới bừng tỉnh:
- Chuyện gì vậy?
- Tối nay chúng ta đi ăn lẩu nhé!
Y suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý. Thấy đã ba ngày nay, y cứ lơ đảng Tại Hưởng hỏi:
- Hạo Thạc! Mày đang có chuyện gì à?
Y gượng cười trả lời:
- Không có gì đâu!
Biết tính thằng bạn mình rất kín miệng nên Tại Hưởng cũng không hỏi nhiều để tối nay tính tiếp. Rồi cả ba tiếp tục làm việc.
Đến tối, mọi việc đã xong xuôi, họ thay đồ chuẩn bị ra về thì có một chàng trai cao, to, khuôn mặt tuấn tú bước vào, đứng trước mặt Hạo Thạc, mặt mày cau có hỏi:
- Em bướng vậy đủ chưa?
Hạo Thạc vừa thấy hắn, mặt y đã đen như đít nồi:
- Anh đến đây làm gì? Anh đi mà lo công việc của anh đi!
Người đó vội vàng giải thích:
- Em biết anh rất bận mà! Em phải thông cảm cho anh chứ! Công ty hiện tại đang khó khăn anh cũng không muốn như vậy đâu!
- Em không muốn nói! Anh về đi!
Y quay sang hai người kia:
- Chúng ta đi thôi!
Y bỏ đi được mấy bước liền bị tên kia vác lên vai:
- Là em ép anh đó!
Y cố kháng cự, vẫy vùng, tay đánh vào lưng hắn:
- Buông em ra! Kim Nam Tuấn! Buông ra!
Tên kia vốn dĩ chẳng nghe, cứ thế vác y thảy lên xe rồi chạy vụt đi. Để mặc hai người ở lại đứng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu kéo kéo tay áo anh:
- Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Mặt anh cũng ngơ ngác không khác gì cậu:
- Tớ cũng không biết luôn!
- Mà người lúc nảy là ai vậy?
- Người yêu của Hạo Thạc!
- Người yêu? Nhưng anh ta là con trai mà? Hai người đó yêu nhau thật sao? Hai nam nhân? Sao có thể?
Anh nhìn cậu có chút gì đó hơi buồn trong đôi mắt anh:
- Sao lại không?
- Thời của tớ như vậy rất kì quặc đó!
- Kì quặc sao? Nhưng chuyện này ở đây cũng bình thường lắm!
- Vậy sao? Nếu được ở đây luôn thì tốt quá!
Cậu nói thầm trong miệng không thể nghe rõ được. Anh liền hỏi lại:
- Hả? Cậu nói gì?
- Không có gì! Chúng ta đi ăn đi tớ đói rồi!
Cả hai đến quán lẩu gần đó ăn no nê rồi mới chịu về. Chỉ tội cho Hạo Thạc, y bị tên kia vác về nhà. Trên xe y cũng không ngừng la hét:
- Kim Nam Tuấn! Anh mau dừng xe! Em không muốn về nhà với anh!
Hắn ta tức giận quát thật lớn làm y giật bắn mình:
- Em im lặng cho anh!
Chưa bao giờ y thấy hắn tức giận đến vậy. Y ngồi im lặng nhưng trong lòng bực tức vô cùng. Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà không quá to cũng không quá nhỏ. Đủ làm một mái ấm cho hai người. Hắn xuống xe, mở cửa rồi vác y vào trong. Biết không thể làm gì, y cũng mặc hắn. Hắn ném y xuống giường làm y choáng váng một phen. Tiếng đóng cửa thật mạnh, y biết hắn đang rất tức giận:
- Tại sao em không nghe anh nói?
Y im lặng nhìn về hướng khác. Hắn nói tiếp:
- Anh xin lỗi! Hôm đó là ngày kỉ niệm của chúng ta. Nhưng vì anh có cuộc hẹn đột xuất với đối tác nên không đến được. Em hãy hiểu cho anh đi được không?
Tức nước vỡ bờ, vừa khóc y vừa nói một tràng:
- Anh bận đến nỗi một tin nhắn cũng không thể gửi sao? Anh biết em ngồi đợi ở đó từ trưa đến tối khuya không? Anh có biết em buồn như thế nào khi anh không đến không? Anh nói em không hiểu cho anh vậy tại sao anh không nói với em một tiếng? Kể từ hôm đó anh cũng không về nhà, anh có hiểu cảm giác của em không? Bao nhiêu lần rồi? Hả?
Hắn im lặng nhìn y bằng đôi mắt đau buồn:
- Anh xin lỗi! Vì không nói cho em biết! Nhưng xin em hãy nghe anh nói được không? Anh không muốn vậy đâu! Anh vừa bay từ Nhật về đó! Hôm đó, hợp đồng bên Nhật gặp chút trục trặc. Anh phải bay gấp qua bên đó, vốn dĩ đã tính nhắn tin cho em nhưng điện thoại lại bị hư mất rồi.
Chiếc điện thoại màn hình tối đen được đưa ra làm bằng chứng:
- Anh đã phải cố gắng làm việc thật nhanh để trở về đây với em. Em nhìn anh này! Đã ba ngày rồi anh chỉ ăn vài mẩu bánh thôi! Ba ngày rồi không được gặp em, em biết anh buồn và nhớ em thế nào không?
Hắn lấy trong túi ra một cái hộp, bên trong là chiếc vòng tay bằng bạc. Hắn đưa trước mặt y:
- Anh đã chuẩn bị tất cả rồi! Vốn dĩ nó đã được trao cho em vào ngày kỉ niệm của hai chúng ta! Xin lỗi em vì sự việc xảy ra như vậy! Làm em buồn như vậy!
Y nhìn chiếc hộp rồi nhìn vào khuôn mặt hóc hác của hắn. Đúng là khuôn mặt này xanh xao hơn rất nhiều, đôi mắt cũng thâm đen cả rồi. Y thấy xót vô cùng. Đôi tay cũng vô thức nhẹ nhàng sờ vào khuôn mặt hắn:
- Sao anh lại không biết chăm sóc cho bản thân vậy hả?
Hắn đưa tay lau nước mắt trên mặt y:
- Đừng khóc! Anh phải cố gắng hoàn thành thật nhanh để trở về với em! Anh nhớ em sắp phát điên rồi!
- Làm thì làm nhưng phải ăn uống đầy đủ chứ! Anh như vậy em xót lắm biết không?
Hắn nũng nịu sà vào lòng y:
- Anh mệt lắm bảo bối! Anh nhớ em nhiều lắm!
Y vuốt vuốt mái tóc khô của hắn:
- Ông xã! Vất vả cho anh rồi!
Chỉ cần hai chữ "ông xã" của y đã làm xoá tan mọi mệt mỏi trong hắn. Đúng là chỉ có y là tốt với hắn nhất. Hắn đã không quyết định sai lầm khi từ bỏ mọi thứ để yêu y. Hắn nhướng người lên hôn vào môi y:
- Bảo bối! Anh đói! Đã ba ngày rồi không được ăn!
Y nhìn anh xót xa:
- Thật sao? Vậy để em nấu gì cho anh ăn nhé?
- Không! Anh là muốn ăn em!

————————————***——————————
Thấy hay hãy cho mình sao vàng nhé🤗🤗 cảm ơn rất nhiều❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro