Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sau này tôi gọi cậu là Tiểu Mẫn được chứ?
- Ưm... được! Có chút không quen nhưng không sao!
- Mà cậu đừng xưng hô ta với ngươi nữa! Ở thời đại này, cậu xưng hô như vậy mọi người sẽ cười cậu đấy!
- Thế ta phải làm sao?
- Chúng ta bằng tuổi nhau thì gọi cậu tớ đi được chứ?
- Cậu tớ? Lần đầu tiên ta mới được nghe! Thôi được rồi! Ở thời đại nào thì phải theo thời đại đó thôi!
- Ha ha. Ok cậu!
- Ok? Là gì?
- Là từ tiếng anh! Có nghĩa là được đó!
- À! Ở đây thật nhiều cái thú vị! Ta rất thích đi ngao du sơn thuỷ. Nên ngươi hãy dẫn ta đi tham quan thời đại của ngươi nhé!
- Được! Mà cậu có thích thử thay đổi bản thân một chút không?
- Thay đổi như thế nào?
- Ừ thì.. như việc cắt tóc chẳng hạn! Ở thời này đàn ông để tóc dài cũng không nhiều. Cậu để cũng được nhưng sẽ hơi bất tiện!
- Cắt tóc sao? Mái tóc này ta đã để lâu lắm rồi đó!
- Vậy sao? Nếu cậu tiếc thì....
- Được rồi! Ta sẽ thử! Ngày mai ngươi phải dẫn ta đi đó!
- Ok Hoàng tử nhỏ! Mà cậu mau đổi xưng hô đi!
- À...Ừ... cậu! Bây giờ ta... à không... tớ ngủ ở đâu?
- Cậu ngủ ở trên giường đi! Tớ sẽ xuống đất ngủ!
Cậu gật đầu. Anh lấy mền trải xuống đất rồi tắt đèn đi ngủ. Cậu vẫn chưa thể ngủ được. Cậu nhớ Thái Hậu, Phụ Hoàng, Hoàng Huynh và cả cái tên Hạo Thạc đó nữa. Đó giờ, Hạo Thạc cứ luôn lẽo đẽo theo cậu, bây giờ không có hắn cậu cảm thấy rất trống vắng. Nằm lăn lộn một hồi, bỗng có tiếng hỏi:
- Cậu khó ngủ à?
Tại Hưởng thấy cậu loay hoay không ngủ nên liền hỏi:
- Đúng vậy! Đó giờ ta... à không... tớ chưa bao giờ đi xa một mình như vậy! Nếu có đi xa thì cũng có Hạo Thạc đi theo. Tớ cảm thấy nhớ mọi người!
Anh sựt nhớ, thắc mắc hỏi:
- Mà Tiểu Mẫn! Hạo Thạc ở thời của cậu giống Hạo Thạc bạn của tôi lắm à?
- Đúng vậy! Thật sự là rất giống luôn! Như hai giọt nước vậy đến cái tên cũng giống!
- Thật là kì lạ nhỉ?
Cả hai tiếp tục nói chuyện cho đến khi thấm mệt rồi ngủ thiếp đi.
Đến sáng, anh là người thức dậy trước. Anh vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi chuẩn bị bữa sáng. Phải nói là tài nghệ nấu ăn của Tại Hưởng rất đỉnh, có thể so sánh với đầu bếp nhà hàng năm sao. Trang trí rất đẹp mắt, mùi hương thì khỏi phải nói. Thơm nức cả phòng. Cũng nhờ mùi thơm đó mà đánh thức được con mèo tham ngủ đang cuộn tròn trong chăn. Cậu mở mắt ra, ngồi bật dậy rồi đi đến bàn ăn:
- Thơm quá!
Anh cười:
- Cậu đi rửa mặt đi rồi ăn sáng!
Cậu nhanh chóng vệ sinh xong. Đi ra ngồi vào bàn, mọi thứ đã được bày ra trước mắt. Chỉ vài món đơn giản nhưng trang trí không thua gì đồ ăn ở hoàng cung. Cậu gắp một miếng bỏ vào miệng:
- Ưm... Ngon quá! Người...a... cậu nấu ăn ngon thật đấy!
- Thật chứ? Vậy cậu ăn nhiều vào nhé!
Thật sự đây là lần đầu tiên cậu căn ngon miệng đến vậy. Cậu ăn hết tất cả không chừa thứ gì. Ăn no đến nỗi cái bụng căng tròn:
- No quá! Tại Hưởng! Sau này nếu tớ tìm được cách về nhà! Cậu đi theo tớ nhé! Về làm đầu bếp riêng cho tớ!
- Ha ha! Tốt vậy sao? Nhưng để xem thái độ của Hoàng Tử đây thế nào đã!
- Hứ! Cậu mà làm đầu bếp riêng cho Hoàng Tử tớ thì cậu sẽ không thiếu thứ gì!
Anh chỉ biết cười. Sau khi dọn dẹp xong, anh dắt cậu đi mua sắm những thứ cần thiết. Anh lấy tất cả số tiền của mình đã dành dụm được để mua đồ cho cậu. Vốn dĩ số tiền đó để thực hiện ước mơ mở một cái quán ăn cho riêng mình. Nhưng không sao, tự nhiên anh cảm thấy đem số tiền này để lo cho cậu không hề tiếc chút nào. Thật lạ lùng.
Mọi thứ thật sự rất mới lạ đối với cậu. Cậu kéo anh đến hết nơi này đến nơi khác, hỏi rất nhiều câu hỏi khiến anh nhức cả đầu. Cả hai đi đến chiều tối mới chịu về.
Về tới nhà cậu nằm vật ra giường than thở:
- Mệt quá! Tại Hưởng! Tớ đói!
- Được rồi đợi chút xíu!
Anh đi lại mở tủ lạnh...
- Thôi chết! Tớ quên đi chợ mua đồ ăn rồi! Chúng ta ăn mì gói đỡ nhé!
- Mì gói hả? Là cái gì? Có ngon không?
- Cậu ăn thử sẽ biết!
Anh nhanh chóng bắt một ấm nước sôi, hai gói mì đã nằm yên vị trên hai cái tô. Anh xé từng gói gia vị để vào. Vừa xong cũng vừa đúng lúc nước sôi. Nước được đổ vào ngập gói mì, khói bay nghi ngút. Lần đầu tiên cậu được thấy món này, thật sự rất hào hứng:
- Tại Hưởng! Ăn được chưa?
- Chưa! Đợi mì chín mới được! Còn sống ăn sẽ không ngon!
Cậu gật đầu, chăm chú nhìn tô mì, ánh mắt mong đợi:
- Được rồi! Cậu ăn đi!
Cậu vui mừng cầm đũa gắp lên bỏ vào miệng, hai mắt trợn lên:
-Ngon quá!
Anh bật cười, cậu thật đáng yêu:
- Món ăn này bình dân mà được Hoàng Tử đây khen ngon thật vinh hạnh!
Cậu cười gật đầu rồi tập trung ăn không nói nửa lời. Đang ăn thì Tại Hưởng bỗng nhớ:
- Tiểu Mẫn! Ngày mai cậu ở nhà một mình được chứ?
Cậu thắc mắc:
- Ngày mai cậu đi đâu sao?
- Mai tớ phải đi làm!
- Cậu đi làm ở đâu? Cho tớ theo với! Ở nhà một mình chán lắm!
- Tớ làm đầu bếp ở quán ăn cách đây cũng khá xa. Vì qua nay chủ quán đi chơi nên tạm đóng cửa. Ngày mai bắt đầu làm lại! Cậu đi theo ngồi đợi có chán không?
- Không sao! Còn đỡ hơn ở nhà một mình!
- Vậy được! Mai tớ sẽ dắt cậu đi!
Đúng như đã nói. Sáng hôm sau, anh dắt cậu đi đến nơi anh làm việc. Đó là một quán ăn cũng bình dân, không quá to cũng không quá nhỏ. Ông chủ ở đây là một người tốt bụng. Vợ ông ta đã mất mà chưa kịp sinh cho ông đứa con nào. Dù sống một mình nhưng ông không cảm thấy đơn độc. Ông luôn có những người bạn già bên cạnh đó còn có Tại Hưởng, Hạo Thạc luôn giúp đỡ ông.
Cả hai đến quán, Hạo Thạc ngạc nhiên hỏi:
- Hai người...?
Tại Hưởng nhìn u, cười cười rồi quay sang Chí Mẫn:
- Hai người làm quen đi!
Cậu gãi gãi đầu nhìn Hạo Thạc:
- Xin lỗi vì hôm qua ta.. không.. tớ có chút hoảng!
Nhìn cậu đáng yêu y trả lời:
- Không sao! Cậu tên Chí Mẫn hả? Mà nhìn tớ giống người cậu quen lắm sao?
- Đúng vậy! Rất giống! Không khác chút nào! Cả tên cũng vậy!
- Thật sao? Ghê vậy? Cậu làm tớ nổi da gà luôn đó!
Thấy hai người nói chuyện thân thiết, Tại Hưởng có chút khó chịu, liền nhắc nhở:
- Vào làm thôi trễ rồi!
Cả ba cùng bước vào quán, anh để cậu ngồi trên một cái ghế được đặt tại quầy tính tiền. Ông chủ bước ra, thấy cậu ông ngạc nhiên quay sang hỏi Tại Hưởng:
- Ai đây? Người yêu à?
Ông chú vui tính, vỗ vỗ vai anh. Anh liền vội vàng thanh minh:
- Không..Không phải đâu chú! Cậu ấy là bạn con! Cậu ấy mới chuyển tới để cậu ấy ở nhà không yên tâm, nên mới dắt theo! Chú cho phép cậu ấy ở đây nhé chú!
Ông chú cười xoa đầu cậu:
- Không phải thì thôi! Làm gì thanh minh dữ vậy! Ha ha! Con tên gì?
Ông nhìn cậu:
- Con tên Phác Chí Mẫn!
- Con cứ gọi ta là chú Kiệt! Con dễ thương quá! Thôi con ngồi chơi nhé! Tại Hưởng đi làm việc đi con!
Cả hai gật đầu dạ, ông chú đó quay đi vào trong. Anh dặn dò cậu:
- Cậu ngồi đây chơi đi! Tớ đi làm việc có gì thì gọi tớ nhé!
Cậu ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng ngồi được một lúc thì chán quá, anh lại chạy tất bật như vậy, tính cậu lại hiếu kì nên muốn làm gì đó. Cậu đi đến bên Tại Hưởng:
- Tớ cũng muốn làm cậu chỉ tớ đi!

———————————***———————————-
Thấy hay hãy cho mình sao vàng nhé🤗🤗 cảm ơn rất nhiều❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro