Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- What? Tôi quen cậu lúc nào chứ?

Cậu cau mày khó chịu:
- Ngươi dám nói không quen ta? Ngươi thật to gan! Đừng tưởng ta quý mến ngươi thì ngươi muốn làm gì thì làm!
Người đó cãi lại:
- Cậu nói cái quái gì vậy? Tôi và cậu có quen nhau sao? Đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu mà?
- Ngươi..!
Anh chen ngang:
- Thôi đừng cãi nhau nữa! Tôi hỏi cậu! Cậu tên là Phác Chí Mẫn đúng không? Nhà cậu ở đâu?
Cậu nghe anh hỏi đàng hoàn nên trả lời:
- Ta ở trong hoàng cung chứ đâu! Ta là Hoàng tử mà! Ngươi mau đưa ta hồi cung mau!
Cậu quay sang Hạo Thạc:
- Về hoàng cung ngươi sẽ biết tay ta!
Hai người kia vẫn đứng đó không hiểu gì. Anh cố gắng giải thích cho cậu hiểu:
- Này! Cậu có bị va trúng đầu ở đâu không? Bây giờ là 2020 rồi làm gì mà có Hoàng tử nào ở đây? Hay cậu ở nước ngoài mới về? Nhưng ở nước ngoài sao nói rành tiếng nước tôi vậy?
- Ngươi... ngươi nói cái gì? 2020? Sao... sao có thể như vậy được?
- Sao lại không được? Bây giờ chính xác là 2020 mà!
Mặt cậu tái xanh, nói năng lấp bấp. Gì vậy? Cậu đang ở năm 950 mà , sao lại trở thành 2020. Anh thấy mặt cậu cứng đơ, lay lay người cậu anh hỏi:
- Này! Cậu Chí Mẫn! Cậu ổn không?
Cậu đột nhiên hoảng loạn:
- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta đang ở năm 950 mà! Sao lại 2020? Hai ngươi nói láo!
Hạo Thạc ngán ngẫm nhìn cậu:
- Chúng tôi nói xạo cậu làm gì?
Cậu vốn không nghe:
- Hai ngươi mau đưa ta về hoàng cung đi! Làm ơn! Ta sẽ nói Phụ hoàng ban trọng thưởng cho các ngươi!
Tay anh xoa xoa trán:
- Tôi đã nói rồi! Ở đây không có hoàng cung nào cả!
Cậu ngồi xụp xuống ôm hai gối khóc nức nở:
- Hức..! Phụ Hoàng ơi! Thái Hậu! Hoàng huynh ơi! Con sợ lắm! Hức! Mọi người đâu rồi?
Thấy cậu khóc đến tội nghiệp, cả anh và Hạo Thạc đều luýnh quýnh:
- Này! Đừng khóc nữa!
- Người ta nhìn kìa!( Hạo Thạc)
Anh vỗ vai cậu, an ủi một lúc lâu cậu nín khóc. Anh lo lắng hỏi:
- Bây giờ cũng gần tối rồi đó! Cậu nhớ nhà cậu ở đâu chưa? Chúng tôi đưa cậu về!
Cậu nhìn anh với đôi mắt sưng vù:
- Ta không biết! Ta nói thật mà hai ngươi không tin ta sao?
Hạo Thạc nhìn anh nói:
- Bây giờ làm sao đây? Không thể để cậu ta ở đây được!
Anh nhìn cậu rồi nhìn Hạo Thạc:
- Mày cho cậu ấy ở nhờ nhà mày nhé?
Hạo Thạc vội từ chối:
- Mày điên à? Kim Nam Tuấn sẽ giết tao khi tao đem cậu ấy về đấy!
Anh nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định:
- Tôi đưa cậu về nhà tôi ở đỡ một đêm! Sáng mai tôi sẽ tìm cách đưa cậu về nhà! Được chứ?
Cậu gật đầu. Bây giờ cậu ngoan ngoãn như con mèo vậy. Hai người tạm biệt Hạo Thạc rồi cậu lẽo đẽo theo sau anh về nhà.
Nhà của anh thật cao, phải leo đến mấy tầng lầu mới tới. Cậu thở hỗn hển:
- Sao nhà của ngươi cao quá vậy? Ta mệt muốn đứt hơi!
- Ha ha! Xin lỗi nhé! Chỉ có phòng trọ trên đây mới rẻ thôi!
Đây không phải là nhà của anh. Đây chỉ là nhà trọ mà anh thuê sau khi quyết định rời khỏi nhà. Cậu bước vào trong rồi nhìn xung quanh. Dù phòng hơi nhỏ nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ. Ở đây còn có những món đồ rất kì lạ. Cậu cứ thắc mắc hết món này đến món khác làm anh nhức cả đầu:
- Cái này là cái gì? Tự nó phát ra ánh sáng được sao?
- Cái đèn! Nhờ có điện đèn mới có thể phát sáng được!
- Điện? Là gì?
Anh gãi đầu không biết giải thích làm sao:
- Cậu không cần biết đâu! Đừng hỏi nữa! Mà cậu thật sự ở năm 950 à?
- Ta nói thật mà ngươi vẫn chưa tin sao?
- Vậy làm sao cậu tới được đây?
- Ta không biết! Ta nhớ ta đang đi chơi trong rừng với cái tên Hạo Thạc thì ta thấy một bông hoa kì lạ cạnh thác nước. Ta nắm một cành cây rồi với tay hái. Bỗng cành cây bị gãy rồi ta rơi xuống nước. Tỉnh dậy thì ta thấy các ngươi rồi!
- Kì lạ vậy sao? Sao như trong phim vậy?
- Phim? Là gì?
- À! là nhiều ảnh được đặt lên trên một màn ảnh, nhằm tạo ra ảo giác về chuyển động. Đây là một hình thức giải trí phổ biến, cho phép con người đưa mình vào thế giới ảo trong một khoảng thời gian ngắn. Nó có thể tái hiện nhiều câu chuyện, sự việc. Nói chung rất nhiều!
- Woa! Ngươi cho ta xem thử phim gì đó đi! Nghe thật sự rất hấp dẫn!
- Được! Nhưng trước hết cậu phải đi tắm đã!
- Nhưng ta không có y phục để thay!
- Thì lấy của tôi!
Nói rồi anh lấy trong tủ ra một bộ đồ đưa cho cậu:
- Đây! Cậu vào tắm đi!
- Được!
Cậu rất thích sạch sẽ nên được đi tắm cậu rất háo hức. Nhưng bước vào phòng tắm cậu cứ loay hoay không biết làm sao xả nước. Cậu vội bước ra đứng trước mặt anh:
- Này! Không có nước làm sao ta tắm được?
Anh lắc đầu cười. Anh quên mất là cậu không biết sử dụng những thứ hiện đại này. Anh đi trước, cậu theo sau. Anh vừa làm vừa chỉ cậu cách sử dụng. Cậu vốn thông minh nên hiểu rất nhanh. Xong xuôi, anh tính đi ra ngoài thì cậu kéo áo anh lại, ấp úng hỏi:
- Ngươi... ngươi tên gì?
Anh cười. Chiều giờ cứ lo hỏi cậu từ đâu tới mà quên giới thiệu tên:
- Tôi là Kim Tại Hưởng! Cậu tắm đi! Cần gì thì gọi tôi!
Cậu gật đầu. Anh đi ra đóng cửa lại. Cậu bắt đầu tắm. Tắm xong cậu mặc đồ của anh bước ra. Vì thân hình của cậu quá nhỏ bé so với bộ đồ nên nó cứ rộng phùng phình. Tay áo dài qua tay cậu, vai áo cứ tuột lên tuột xuống, quần cũng vậy, cũng may là quần lưng thun nhưng có dây buộc nên không tuột. Nhìn cậu bây giờ đáng yêu vô cùng. Anh nhìn cậu mà nhịn cười. Thấy tóc cậu quá dài lại còn ướt sũng, anh kéo cậu ngồi xuống giường rồi lấy khăn lau tóc cho cậu. Anh thắc mắc hỏi:
- Thời của cậu, đàn ông đều để tóc dài vậy à?
-Đúng rồi đó!
- Cậu không thấy khóc chịu sao?
- Không! Chắc là quen rồi!
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- 20 tuổi!
- Vậy chúng ta bằng tuổi nhau rồi!
- Vậy hả? Mà ngươi sống ở đây một mình sao?
- Đúng vậy!
- Cha mẹ ngươi đâu?
- Mẹ tôi mất lâu rồi! Lúc trước tôi sống với cha, mẹ kế và một đứa em trai cùng cha khác mẹ!
- Thế sao ngươi không ở chung với họ nữa?
- Vì mẹ kế của tôi rất ghét tôi. Bà ta muốn giành tất cả tình thương và tài sản của cha tôi cho của con bà ta. Bà đã nói xấu tôi với cha sau đó cha đã đuổi tôi đi. Tôi vốn dĩ cũng không muốn ở lại căn nhà đó làm gì nên tôi ra đi thôi.
- Hoàn cảnh của ngươi thật đáng thương. Ngươi rất giống ta nhưng ta vẫn còn may mắn hơn ngươi. Mẹ ta cũng mất sớm, ta cũng có người huynh cùng cha khác mẹ. Nhưng huynh ấy rất thương yêu ta. Còn có Thái Hậu luôn nuôi dạy huynh đệ ta.
- Vậy sao?
- Ta rất nhớ họ. Ta không biết làm thế nào để trở về nữa!
Mắt cậu bắt đầu rưng rưng sắp khóc. Anh vội an ủi:
- Không sao đâu! Tôi sẽ giúp cậu quay về! Đừng lo!
- Thật sao? Đa tạ ngươi. Nhưng...!
- Nhưng làm sao?
- Ta có thể phiền ngươi một thời gian được không? Ngoài ngươi ra ta chẳng biết ai cả, càng không có chỗ nào để đi!
- Được. Cậu cứ ở đây với tôi! Không sao đâu!
- Đa tạ ngươi rất nhiều!

———————————-***———————————
Thấy hay hãy cho mình sao vàng nhé🤗🤗 cảm ơn rất nhiều❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro