Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng tử à! Đừng nghịch nữa! Chúng ta mau hồi cung thôi! không là hoàng thượng sẽ lo lắm đó!
Tên nô tài đi theo sau chàng trai. Đó là Phác Chí Mẫn, đứa con thứ hai của Vua. Mẹ của cậu đã mất khi vừa sinh cậu ra. Cậu và Hoàng huynh của cậu được Thái Hậu nuôi dưỡng hết sức cưng chiều. Dù là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng hai người lại rất thương yêu nhau. Tính tình cậu rất trẻ con, ham vui, rất thích đi tham quan đó đây. Cậu thường cùng với cái tên tiểu nô tài Trịnh Hạo Thạc lén ra khỏi cung để đi chơi. Tất cả đều là do chủ ý của cậu, đó giờ Hạo Thạc chẳng dám cãi lời cậu chỉ dùng lời lẽ để năng nỉ cậu trở về. Kể ra Hạo Thạc cũng đã đi theo hầu Hoàng tử đã mười mấy năm rồi. Từ khi còn rất nhỏ, hai tên này đã rất thân với nhau. Tiểu Thạc rất nhút nhát, một lần vì bị đám trẻ kia ăn hiếp Chí Mẫn liền ra tay cứu giúp. Từ đó hai người như hình với bóng. Tiểu Thạc đã thề sẽ bên cạnh hầu hạ cậu cả đời.
- Hoàng tử à! Mau về thôi!
- Chúng ta chỉ mới đi chơi một chút thôi mà!
Mặt cậu tỏ vẻ khó chịu:
- Nhưng hôm nay người phải dùng bữa với Thái Hậu người không nhớ sao?
Cậu chợt nhớ ra:
- Ậy! Sao ngươi không nhắc cho ta sớm hơn! Mau hồi cung!
Rồi cả hai gấp rút trở về hoàng cung. Thật may là cậu về đúng giờ:
- Tiểu Mẫn xin tham kiến Thái hậu!
- Bình thân! Sáng giờ con đi đâu vậy? Ai gia cho người tìm con nhưng không thấy!
- Thưa! Con đi ngắm hoa ở Ngự hoa viên cùng với Tiểu Thạc!
- Ha ha! Con nghĩ con có thể qua mắt Ai gia?
Cậu biết không thể giấu được liền dùng tuyệt chiêu của mình. Cậu đến bên cạnh Thái hậu ôm cổ người làm nũng:
- Thái hậu! Con biết người thương con nhất! Người đừng nói lại với phụ thân nha! Con chỉ đi chơi chút thôi!
- Ha ha! Tiểu Mẫn ta không cấm con đi ngao du sơn thuỷ nhưng con phải hứa với ta phải cẩn thận biết chưa?
- Dạ! Con biết rồi ạ! Con biết Thái hậu thương con nhất mà! Mà Hoàng huynh không về ạ?
Vừa mới nhắc, hắn ta đã xuất hiện:
- Thạc Trân tham kiến Thái hậu!
Vừa thấy hắn từ cửa bước vào, cậu liền chạy lại nhảy xổ vào người hắn:
- A! Hoàng huynh về rồi!
Hắn cười xoa đầu cậu:
- Mẫn Mẫn! Đệ ở trong cung có ngoan không?
- Có nhé! Đệ rất ngoan luôn đó! Đúng không Tiểu Thạc?
Bị hỏi bất ngờ, cậu chỉ biết gật đầu. Không hiểu tại sao khi nhìn Thạc Trân, mặt cậu bất giác đỏ lên. Cả ba người đã thân nhau từ nhỏ. Ngoài Chí Mẫn ra hắn là người luôn bảo vệ cậu. Có lẽ cậu đã yêu hắn mất rồi. Cậu biết tình cảm đó là sai trái nên cậu chỉ giấu sâu nó ở trong lòng.
- Ai gia nói cho con biết! Đệ đệ của con, hôm nay đã trốn đi chơi nữa đó!
Bị tố giác bất ngờ, mặt cậu cứng đơ nhìn huynh của mình, cười gượng:
- Đệ...Đệ chỉ đi vòng vòng một chút thôi!
Hắn chau mày:
- Tiểu Mẫn! Huynh đã nói với đệ bao nhiêu lần rồi! Ở ngoài rất nguy hiểm, đệ thì rất hiếu kì nhưng lại rất bất cẩn. Lỡ đâu xảy ra chuyện gì thì sao?
- Không sao đâu mà! Chúng ta ăn đi! Đệ đói rồi!
Thấy con mèo này mè nheo hắn cũng tạm thời cho qua. Cả ba người dùng bữa vui vẻ.
Sáng hôm sau, lại chứng nào tật nấy, cậu dùng xong bữa là kéo Hạo Thạc đi mất:
- Hoàng tử à! Chúng ta lại đi đâu?
- Ta nghe nói trong khu rừng ở phía Nam có rất nhiều loài hoa đẹp còn có thác nước nữa đó! Ta muốn đi xem thử! Chúng ta mau đi thôi!
- Gì chứ? Khu rừng phía Nam?
Nghe tới khu rừng phía Nam, Hạo Thạc thốt lên:
- Hoàng tử! Ở đó rất nguy hiểm đó!
- Không sao đâu! Ta sẽ bảo vệ ngươi mà! Đi đi!
Không thể cãi lại Chí Mẫn, cậu đành lẽo đẽo theo sau. Họ đi sâu vào trong rừng. Đúng là ở đây phong cảnh rất đẹp. Những ánh nắng xuyên qua những kẻ lá, tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót ríu rít. Thật mê người. Càng đi sâu vào rừng cậu càng thích thú. Nhưng ngược lại với cậu, Hạo Thạc đang rất sợ. Ở đây vắng vẻ không một bóng người, thật đáng sợ. Đi càng sâu vào, tiếng nước chảy càng rõ ràng:
- Tiểu Hạo! Ngươi có nghe thấy gì không?
- Có ạ! Tiếng nước chảy!
- Đúng rồi chúng ta sắp đến thác nước rồi!
Cậu vui vẻ chạy thật nhanh về phía trước, mặc cho Tiểu Hạo đang gọi với theo:
- Hoàng tử! Chậm thôi! Cẩn thận coi chừng té đó!
Cuối cùng cũng đến nơi, hiện ra trước mắt cậu là một thác nước lớn, dòng nước chảy xiết đổ xô lao xuống. Cảnh tượng hùng vĩ làm cậu bất giác thốt lên:
- Thật là đẹp! Hạo Thạc! Nhanh lên! Ở đây rất đẹp đó!
Hạo Thạc chạy phía sau, thở hổn hển:
- Hoàng tử à! ...Cẩn ..thận đó!
Cậu vốn dĩ chẳng nghe lời. Cậu vô tình thấy một bông hoa có đủ màu sắc mọc kế vách, bông hoa thật kì lạ, cậu muốn có nó, cậu sẽ hái nó đem về tặng cho Thái hậu. Cậu liền đi lại, một tay nắm một cành cây, tay kia với tới định hái bông hoa đó. Thật kì lạ, vừa lúc nãy trời vẫn còn rất đẹp vậy mà bây giờ một cơn mưa đổ ập xuống. Cơn mưa lớn vô cùng, làm che mất tầm nhìn của cậu. Chỉ một chút nữa thôi cậu đã hái được bông hoa ấy nhưng đột nhiên cành cây bị đứt gãy. Cậu ngã xuống thác nước. Cậu chỉ kịp nghe tiếng Hạo Thạc hét toáng lên rồi.... Ùm.....
Cậu nằm dưới hồ nước. Cậu cố gắng ngoi lên nhưng không thể, cậu kiệt sức vì không thể thở được. Mọi thứ tối dần, tối dần. Đột nhiên, cậu cảm giác cánh tay của mình được ai kéo lên. Một chàng trai kéo cậu lên bờ, anh ta cố gắng hô hấp nhân tạo cho cậu. Thật may, anh đã cứu sống được cậu. Cậu ho vài tiếng rồi mở mắt ra. Trước mắt cậu bây giờ thật nhiều người, nhưng những người này ăn mặc thật kì lạ, đầu tóc sao nhiều màu lại còn cắt ngắn ngủn như thế chứ. Chàng trai lúc nảy vừa cứu cậu, hỏi tới tấp:
- Này cậu! Cậu ổn chứ? Cậu ơi?
Cậu cố gắng hỏi:
- Đây...khụ... đây là đâu?
- Đây là hồ bơi ở công viên giải trí! Cậu không nhớ gì sao? Nhưng mà sao cậu đi bơi mà ăn mặc gì kì vậy?
Cậu nghe anh nói mà không thể hiểu được cái gì:
- Hồ bơi? Công viên giải trí? Là cái gì?
Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh mình. Cái gì vậy? Đây là đâu? Nơi quái quỷ nào đây? Hạo Thạc đâu? Sao cậu lại đang ở nơi này? Cậu hốt hoảng đứng dậy:
- Gì vậy? Ta đang ở trong rừng mà? Ngươi! Các ngươi là ai mà ăn mặc dị hợm vậy?
Tiếng xì xào vang dậy, mọi người nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. Nghĩ chắc là cậu bị khùng rồi. Thấy cậu quá hoảng loạn, chàng trai lúc nãy cố trấn an cậu rồi dẫn cậu đến phòng y tế của công viên. Cậu vùng vẫy:
- Này! Ngươi dám đụng vào Hoàng tử ta à?
- Hoàng tử? Cậu bị ngộp nước rồi bị khùng luôn à?
- Ngươi dám nói ta khùng? To gan! Ta sẽ nói Phụ hoàng chém đầu ngươi!
Anh nhìn cậu cười bất lực. Từ xa có một người chạy đến:
- Tại Hưởng! Ai vậy?
Vừa thấy người kia chạy đến, cậu vui mừng nắm cánh tay người đó:
- Trịnh Hạo Thạc! Ngươi đi đâu vậy? Tên này vừa nãy nói ta khùng đó?
Mặc cậu trai vừa chạy lại hoang mang:
- Gì vậy? Tôi và cậu quen nhau à? Mà sao cậu biết tên tôi?
- Ngươi nói gì vậy? Ta là Phác Chí Mẫn, ta là hoàng tử, ngươi là người hầu của ta mà?
- What? Tôi quen cậu lúc nào chứ?

———————————***———————————
Thấy hay hãy cho mình sao vàng nhé🤗🤗 cảm ơn rất nhiều❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro