Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba mất rồi!
- Gì chứ?

Chiếc băng ca được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu cũng là lúc Tại Hưởng vừa chạy tới nơi. Anh đau lòng lấy tay kéo tấm vải trắng xuống làm lộ ra khuôn mặt của người đàn ông. Khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tím tái. Anh cảm thấy vô cùng có lỗi với ông vì đã không thể gặp mặt ông lần cuối. Rồi bỗng anh trở nên tức giận, tiến lại người bác sĩ hỏi:
- Tại sao ba tôi ông ấy lại chết? Không phải đang có tiến triển rất tốt sao?
- Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Chủ tịch là do lên cơn đau tim lại không có ai ở đó để kịp thời cứu chữa nên...
Anh lại càng tức giận đi đến trước mặt người đàn bà đang khóc tức tưởi:
- Tại sao lại không có ai ở đó? Không phải bà lúc nào cũng ở bên ông ấy hay sao?
Bà ta vừa khóc vừa giải thích:
- Lúc đó ta... ta đi vệ sinh một chút khi trở lại ông ấy đã bất tỉnh nên...
- Thật sao?
Nụ cười đó lại xuất hiện, nó thật đáng sợ. Nụ cười nhếch mép cộng với khuôn mặt lạnh như băng và đôi mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào bà ta, làm bà ta có chút sợ hãi:
- Ta... Ta nói thật mà!
- Tôi sẽ điều tra vụ này! Nếu chính bà đã hại cha tôi thì bà phải trả giá!
Nói rồi anh cùng vài y tá đưa xác ba anh đi làm vài thủ tục. Chỉ còn Chính Quốc và mẹ hắn ở đó, hắn nói:
- Mẹ... Mẹ có giấu con việc gì không?
Bà ta ngạc nhiên vì câu hỏi đó:
- Ta sao lại giấu con việc gì được chứ?
- Thật sao?
Ánh mắt hắn nhìn bà, nó vừa xót xa vừa ánh lên tia hy vọng rằng bà sẽ nói thật toàn bộ mọi việc cho hắn nhưng hắn đã lầm. Bà không hề nói bất cứ thứ gì ngoài câu bà chẳng giấu hắn gì cả.
Thật ra....
..........3 tiếng trước.........
- Kim Tổng! Tôi đã điều tra ra rồi! Chính xác là Phu nhân và trợ lí Ngô đã cấu kết với nhau rút tiền của công ty. Hình như chuyện này Chủ tịch cũng đã biết nhưng không hiểu sao ông ấy vẫn cứ để chuyện đó tiếp diễn.
- Tất cả điều là sự thật sao?
- Vâng thưa Kim Tổng! Tất cả đều là sự thật!
- Được rồi! Cứ tiếp tục điều tra! Có gì thì cứ báo lại cho tôi!
- Dạ vâng!
Tay xoa xoa vần thái dương, hắn bây giờ không biết phải làm thế nào. Quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra làm hắn không kịp thích nghi chút nào. Đứng dậy lấy cái áo vest đang treo trên cây sào rồi chuẩn bị đi ra cửa. Cánh cửa mở, Doãn Kì bưng ly cà phê mới vừa pha còn khói nghi ngút bước vào:
- Anh định đi đâu vậy? Em pha cà phê xong rồi này!
- Anh đến bệnh viện với ba một chút! Em ở đây sắp xếp công việc nhé!
- Em biết rồi! Anh nhớ 2 tiếng nữa có cuộc gặp đối tác để kí hợp đồng đấy! Anh chạy xe qua chỗ hẹn luôn nha em sẽ đến đó trước để chuẩn bị!
- Ừ! Được rồi! Cảm ơn em! Anh đi đây! Chút nữa gặp!
Hôn lên trán y một cái rồi đi ra khỏi cửa phòng. Chiếc xe của hắn phóng nhanh đến bệnh viện. Mẹ hắn đang ngồi xem điện thoại kế bên giường bệnh của ba hắn. Ông ta đang ngủ say, thấy vậy, hắn ra hiệu cho mẹ về nhà tắm rửa. Hắn sẽ ở đây trông chừng ông. Khi bà ta ra ngoài được 30 phút thì ông thức dậy:
- Tiểu Quốc à?
Đang check mail trên điện thoại thì bị gọi. Hắn để điện thoại một bên rồi quay sang ông:
- Ba thức rồi! Để con lấy cho ba chút nước!
Lấy ly nước rồi đút từng muỗng cho ông. Xong xuôi hắn ngồi kế bên ông, hắn ngập ngừng muốn hỏi:
- Ba...!
- Hửm? Sao vậy Tiểu Quốc?
- Con hỏi ba việc này được không?
- Được! Con hỏi đi!
- Có phải ba đã biết mẹ lấy tiền của công ty mình không?
Ông có chút ngạc nhiên vì câu hỏi đó nhưng vẫn bình tĩnh trả lời:
- Ừ! Ta biết cũng đã lâu rồi!
- Vậy sao ba không ngăn chặn việc đó lại?
Cách nói chuyện của hắn đột nhiên có chút nóng giận:
- Vì ta muốn bù đắp cho bà ấy!
- Bù đắp? Nhưng bù đắp cái gì ạ?
- Có lẽ con không biết! Vì bọn ta giả vờ hạnh phúc trước mặt con! Ta và mẹ của con trước giờ sống chung không hề có tình cảm! Lúc trước, khi mẹ của Tại Hưởng mất, ta vô cùng đau khổ! Ta muốn giải khoay mà rượu chè bê tha bỏ mặc Tại Hưởng ở nhà. Rồi hôm đó, vì bị đám bạn chọc cho quá khích nên ta đã làm điều không đúng với mẹ của con. Không ngờ bà ấy lại là trưởng phòng trong bộ phận nhỏ của công tý chúng ta. Đến lúc bà ấy báo cho ta biết là có con, ta cũng rất bất ngờ. Bà ấy muốn đem bỏ con nhưng ta không cho vì con là con của ta, ta sẽ chịu trách nhiệm. Nên ta đã cưới bà ấy, suốt thời gian qua, ta đã thoả thuận với bà ta là phải hạnh phúc để con có thể thấy gia đình trọn vẹn.
Ông dừng một chút rồi nói tiếp:
- Ta biết bà ấy lấy tiền và có gian tình với trợ lí Ngô nhưng ta nhắm mắt cho qua vì dù sao bà ấy cũng cần có hạnh phúc của riêng mình. Coi như đó là ta bồi thường cho bà ấy!
Hắn thắc mắc:
- Vậy tại sao bây giờ ba lại đưa chứng cứ cho anh hai vậy ạ?
Ông thở dài:
- Ta cũng không muốn làm việc đó! Nhưng chắc con cũng đã được nghe Tại Hưởng nói có người đầu độc ta và chắc không ai khác ngoài mẹ của con. Ta chỉ sợ sau này bà ta sẽ làm hại đến anh con và cả con nữa nên ta phải đưa cho anh con!
- Cả con nữa sao? Mẹ làm sao có thể làm gì con được? Con là con của mẹ mà?
- Chính Quốc! Ta không muốn làm mất đi tình cảm của con dành cho mẹ nhưng ta phải nói vì ta không biết có thể sống được bao lâu để bảo vệ cho hai anh em con!
- Chuyện gì ạ?
- Mẹ con... bà ấy không hề thương con! Có con là ngoài ý muốn! Bà ấy nhiều lần muốn bỏ con nhưng ta đã ngăn cản điều đó! Như ta đã nói ta đã phải cho bà ta tất cả bà ta muốn để chăm sóc yêu thương con! Ta không biết nếu ta chết bà ta có vì tài sản, vì chức chủ tịch mà làm hại con hay không. Ta hy vọng đó chỉ là do ta nghĩ nhiều!
- Gì chứ? Ba nói thật sao?
- Ta xin lỗi con!
- Ba không có lỗi gì cả! Ba hãy yên tâm nghỉ ngơi! Con đã lớn có thể lo cho bản thân mình! Ba chỉ cần khoẻ mạnh thôi là được rồi!
Nắm tay ông, hắn an ủi người cha tội nghiệp này. Ông trước là một người bận rộn nhưng lại cưng chiều giành thời gian cho hắn và Tại Hưởng. Đến khi sự việc của Tại Hưởng xảy ra, đó chỉ là ngoài ý muốn. Hắn đã chứng kiến ông suy sụp đến mức nào. Và bây giờ hắn mới biết tình thương của ông dành cho hắn và Tại Hưởng là vô bờ bến.
Cánh cửa bất ngờ mở:
- Chính Quốc! Con về đi! Mẹ sẽ ở đây!
Hắn nắm tay ông một lần nữa:
- Con về đây! Con đi gặp đối tác một chút! Tối con và anh hai sẽ quay lại thăm ba!
- Ừ! Con đi đi!
Hắn chỉ nhìn bà ta gật đầu rồi đi ngoài. Nhìn thái độ của hắn, bà ta cảm thấy một chút lạ lùng nhưng bỏ qua.
Hắn đến chỗ hẹn. Doãn Kì đã có mặt ở đó chuẩn bị tất cả. Hắn ôm eo y hôn vào đỉnh đầu y một cái nhẹ nhàng:
- Vất vả cho em rồi!
- Em không có mà! Ba sao rồi anh?
- Ba đã khoẻ hơn nhiều rồi!
- Chúng ta vào thôi! Đối tác đã đến rồi!
- Ừ!
Chuyện hợp đồng diễn ra suôn sẻ. Hắn đứng lên đối diện ba người đàn ông, lần lượt đưa tay bắt ta với ba người họ:
- Rất hân hạnh được hợp tác cùng với các vị! Có gì sai sót xin bỏ qua!
Một trong ba người họ lên tiếng:
- Được hợp tác với Kim tổng đây tôi mới là người cảm thấy vinh hạnh! Mong chúng ta hợp tác vui vẻ!
- Chắc rồi!
Đang tính nói gì đó nhưng điện thoại lại reo lên:
- Xin lỗi mọi người!
Hắn cầm điện thoại đi ra ngoài:
- Có chuyện gì?
- Kim Tổng! Ba của ngài đang cấp cứu!
- Gì chứ? Lúc nãy ba tôi còn rất khoẻ mà?
- Tôi không rõ nữa! Nghe nói là ngài ấy lên cơn đau tim!
- Đau tim? Vậy ai là người ở đó?
- Dạ là phu nhân ạ!

———————***——————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro