Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ là phu nhân ạ!

Gì chứ? Vô lí! Tại sao mẹ hắn ở đó lại không kịp thời cứu chữa ba. Ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu hắn ngay lúc này. Nhớ rồi, lúc ở bệnh viện, trong lúc ba hắn đang ngủ, hắn đã lén đặt một cái camera ẩn trong phòng. Hắn vội vàng mở điện thoại đã kết nối với camera lên xem. Hắn như đứng hình tại chỗ khi xem lại cảnh tượng lúc đó. Mẹ hắn đang nắm cổ áo của ba hắn xách lên. Gì vậy? Là sự thật sao? Hắn xem đi xem lại rất nhiều lần, hắn chỉ muốn đó không phải là sự thật. Nhưng là thật rồi, không thể nào chối được nữa. Tại sao mẹ lại ra tay độc ác đến vậy? Bây giờ hắn phải làm sao? Hắn không biết mẹ hắn có thật sự yêu thương hắn hay không nhưng hắn thật sự rất thương bà.

.................Hiện tại..........
Chính Quốc nhìn mẹ của mình đang khóc, hắn thật sự cảm thấy bà ta thật giả tạo, chính bà ta đã hại ba hắn chết mà bây giờ lại ra vẻ đau xót đến vậy. Hắn có nên buộc tội bà ta hay không? Dù gì cũng là mẹ của hắn, hắn làm sao làm chuyện đó được? Nhưng còn người ba đáng thương của hắn thì sao? Ông ấy chết thật oan ức. Thôi thì tạm thời cho qua để tổ chức lễ tang cho ba hắn đã rồi sau đó hãy tính tiếp.
- Mẹ à! Mẹ về nghỉ ngơi đi!
Bà ta gật đầu rồi cùng trợ lí Ngô ra về. Hắn đi tìm Tại Hưởng. Anh đang lo thủ tục để mai táng cho ba.
- Anh hai!
- Chính Quốc! Sao em chưa về?
- Em đến xem anh chuẩn bị xong chưa!
- Cũng mới vừa xong! Ngày mai sẽ làm lễ sớm! Em về nghỉ ngơi đi!
- Anh hai! Em....
Hắn ngập ngừng nói nhưng rồi lại im lặng khiến Tại Hưởng có chút thắc mắc:
- Có chuyện gì sao?
- À không có gì! Anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi nha!
- Ừ anh biết rồi!
Hắn chào Tại Hưởng rồi ra về. Lúc nảy, hắn tính nói cho anh biết người làm ba chết là mẹ của hắn nhưng rồi lại nghĩ cho anh biết bây giờ sẽ lớn chuyện nên thôi.

Lễ tang được hoàn tất. Hắn mệt mỏi trở về căn nhà riêng của hắn. Vừa tháo chiếc cà vạt ra khỏi cổ áo thì điện thoại lại reo lên.
- Chính Quốc!
- Sao vậy Tiểu Kì?
- Em biết anh đang rất mệt nhưng em phải báo với anh tin này!
- Có chuyện gì em nói đi?
- Mẹ anh ngày mai mở cuộc họp hội đồng để bầu cử chủ tịch mới!
- Cái gì?
- Em vừa được nghe thông báo xong là gọi cho anh ngay!
- Ừ! Anh biết rồi!
- Mà anh có mệt lắm không? Có cần em qua với anh không?
- Anh không sao! Em cứ ở nhà chuẩn bị ngày mai họp!
- Vâng! Em biết rồi! Anh nghỉ ngơi sớm đi!
- Ừ! Em ngủ ngon! Yêu em!
- Em cũng yêu anh!
Tắt máy. Tay hắn xoa trán mình. Tại sao mẹ lại phải vô tình đến vậy? Lễ tang của ba chỉ mới kết thúc mà mẹ lại không chờ đợi được mà phải làm như vậy. Không được. Hắn không thể để công sức của ba hắn lại lọt vào tay của người mẹ độc ác của hắn được. Hắn phải tìm cách gì đó. Nhưng là cách gì đây? Số cổ phần hiện tại của hắn chỉ có 10% thôi mà mẹ của hắn có đến 20%. Hiện tại số cổ phần của bà ta là cao nhất trong công ty và chắc chắc một điều bà ta đã chuẩn bị sẵn sàng hết tất cả mới quyết định mở cuộc họp này. Làm sao đây?

- Xin chào mọi người! Cảm ơn mọi người đã dành thơi gian quý báu của mình để đến đây dự cuộc họp để bầu cử cho chức vị chủ tịch mới cho tập đoàn chúng ta.
Người đàn bà đứng trên bục cao uy nghi phát biểu trước hàng trăm người đang có mặt ở đây:
- Như các vị cũng đã biết chồng của tôi, Ngài chủ tịch Kim vừa mới qua đời. Tập đoàn chúng ta đang trong tình trạng như rắn mất đầu. Các tập đoàn khác đang có sức cạnh tranh rất lớn mà tập đoàn chúng ta lại đang tuột dốc không phanh cho nên tôi mới gấp rút mở ra cuộc họp ngày hôm nay để bầu cử người lãnh đạo mới cho tập đoàn chúng ta. Tôi là phó chủ tịch của tập đoàn và cũng là người có số phần trăm cổ phần cao nhất trong tập đoàn nên tôi xin tự bầu cử mình vào vị trí chủ tịch. Xin hội đồng hãy cho ý kiến.
Cả căn phòng xôn xao tranh luận nhưng vẫn không ai đứng lên phát biểu. Chính Quốc ngồi đó từ đầu, hắn đang rối tung lên vì không có cách nào ngăn chặn lại chuyện này.
- Không có ai có ý kiến thì chúng ta quyết định....
- Tôi có ý kiến!
Âm thanh phát ra từ phía cánh cửa. Là Tại Hưởng. Anh bước vào đi thẳng lên trên bục phát biểu trước mặt người đàn bà rồi quay xuống phía mọi người chào hỏi:
- Xin chào mọi người! Tôi là Kim Tại Hưởng! Con trai lớn của Chủ tịch Kim đã biến mất cách đây nhiều năm! Nếu mọi người không tin thì đây là xét nghiệm DNA của tôi và ba tôi. Hôm nay! Tôi có mặt ở đây để tham gia bầu cử cho vị trí chủ tịch. Mọi người thắc mắc tại sao tôi lại có quyền đó đúng không? Đây! Đây là bản di chúc của ba tôi để lại! Có cả dấu mọc của ba tôi trên đó! Tôi được hưởng từ di chúc của ông ấy 20% số cổ phần!
Nghe tới đó cả căn phòng lại càng thêm xôn xao. Còn bà ta thì khỏi phải nói, bà ta tức giận không thể nói nên lời. Chính Quốc ngồi đó nãy giờ chỉ biết trố mắt lên nhìn vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra bây giờ.
- Mọi người đừng hiểu lầm! Tôi đến đây không phải để giành chức chủ tịch gì cả vì tôi cũng không hứng thú đến việc này cho lắm. Mục đích của tôi đến đây hôm nay chính là tôi sẽ chuyển nhượng 15% số cổ phần và bầu cử cho đứa em của tôi! Kim Chính Quốc! Được ngồi vào ghế chủ tịch.

———————————-***——————————-
Tui vừa mới thi xong nên ra truyện chậm trễ mong mọi người thông cảm. Giờ tui có nhiều thời gian rảnh rồi nên sẽ cố gắng up chap thường xuyên hơn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của tui nha🤗🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro