Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn bà vừa bước ra từ cửa phòng bệnh. Mở điện thoại gọi cho ai đó:
- Mọi chuyện sao rồi?
- Tối qua cậu Tại Hưởng có về nhà! Một hồi lâu sau đi ra với một sấp tài liệu gì đó!
- Được rồi! Chuẩn bị người hành động đi!
-Vâng

Tại Hưởng dậy sớm đi ra quán cà phê đã hẹn. Anh gọi một tách cà phê rồi chờ một người nào đó. Cánh cửa quán mở ra, một chàng trai bước vào, không ai khác là Chính Quốc:
- Anh hai!
- Ừ! Em ngồi đi!
Gọi nước xong, hắn thắc mắc nhìn anh:
- Anh hai! Có chuyện gì vậy? Sao lại hẹn em ra đây?
- Chính Quốc!
- Dạ?
- Ba chúng ta bị đầu độc! Em biết không?
Hắn mở to mắt:
- Gì chứ? Sao lại vậy được? Ai lại làm việc đó?
- Anh ...anh nghĩ là mẹ em!
Hắn nhìn anh, ánh mắt có chút tức giận:
- Anh hai! Anh đừng nói vậy chứ? Em biết anh ghét mẹ em nhưng anh cũng đừng đổ oan cho bà ấy được không? Bà ấy hà cớ gì phải làm việc đó?
Anh im lặng, đặt sấp tài liệu lên bàn:
- Đây là thứ ba đưa anh giữ ngày hôm qua! Ngoài di chúc ra còn có chứng cứ bà ta và ông trợ lí của ba cấu kết với nhau bòn rút tiền của công ty!
À quên, bà ta được làm Phó chủ tịch của công ty. Trước đây chỉ là một trưởng phòng nhỏ của công ty nhưng khi được ông để ý và cưới làm vợ thì bà cũng được thăng chức và đã leo đến vị trí ngày hôm nay:
- Chính Quốc! Anh biết anh không thích bà ấy nhưng em cũng biết tính anh nếu không có chứng cứ sẽ không buộc tội người! Dù gì cũng là mẹ em! Anh sẽ cho em quyền quyết định! Tất cả anh giao cho em! Còn bản di chúc! Anh sẽ đưa em bản photo vì ba đã nói đây là điều cuối cùng ông ấy làm cho anh nên anh sẽ giữ!
Hắn cầm từng tờ giấy đọc rất kĩ càng. Giấy trắng mực đen không còn đường nào chối cãi. Vẻ mặt tối sầm, hắn im lặng. Anh nói tiếp:
- Chính Quốc! Anh biết em đang rất khó xử! Dù gì cũng là mẹ của em! Nhưng em không thấy lạ sao? Ba đang rất tốt đùng một cái lại nguy kịch em không thấy bất thường sao? Người thân cận ông ấy chỉ có ông trợ lí, một vài người hầu và mẹ em! Và nếu ba chết ai sẽ được hưởng tài sản kết xù đó chắc em cũng biết! Anh không biết bà ta có biết đến bản di chúc này hay không nhưng theo anh đoán bà ta đang kiếm âm mưu để hại ba và anh! Nên anh mới giao cho em vì anh tin tưởng em!
Suốt cuộc nói chuyện, hắn chỉ im lặng lắng nghe, sắc mặt không thay đổi. Đến khi anh ra về, hắn mở điện thoại gọi cho ai đó:
- Mau điều tra trợ lí Ngô và phu nhân ngay!
- Vâng! Kim tổng! ( là Kim Chính Quốc nha mọi người)

Chính Quốc mở cửa phòng làm việc, mệt mỏi lê chân bước vào. Doãn Kì đã đi làm từ sớm, thấy hắn ngồi xuống ghế, sắc mặt khó coi, y nhanh chóng đi lại bên hắn:
- Chính Quốc! Anh ổn chứ?
Hắn không nói gì chỉ đưa tay kéo y xuống. Bị mất thăng bằng, y ngã xuống, ngồi lên người hắn. Choàng tay ôm y, hắn thở dài:
- Doãn Kì! Anh mệt lắm!
Y lo lắng:
- Anh không khoẻ chỗ nào? Sao không ở nhà nghỉ đi? Em có thể lo được mà!
- Anh không muốn về nhà! Anh chỉ muốn ở bên em thôi!
Câu nói chấm dứt, y cảm thấy vòng tay của hắn càng ôm y chặt hơn:
- Chính Quốc! Có chuyện gì vậy?
Không gian rơi vào im lặng. Y vẫn chờ đợi câu trả lời từ hắn. Một lúc lâu hắn mới chịu trả lời:
- Nếu như... một người em yêu thương lại đi hại chết một người em yêu thương không kém thì phải làm sao?
- Ý anh là sao?
...

- Ba anh... bị mẹ anh đầu độc!
Doãn Kì không tin vào tai mình mà hỏi lại:
- Cái gì? Mẹ anh...
- Đúng vậy! Anh hai vừa nói cho anh biết!
Y bàng hoàng dù chưa từng trải qua việc này bao giờ nhưng y biết chắc hắn bây giờ đang rất buồn. Vòng tay ôm hắn:
- Không sao hết! Có em đây rồi! Em sẽ bên anh!
- Cảm ơn em!

............ Bệnh viện..........
Người đàn bà đang lấy chiếc khăn ẩm lau tay cho người đàn ông. Vừa lau bà ta vừa nói:
- Anh à! Anh mau khoẻ lại rồi về nhà với em nhé!
Câu nói làm người đàn ông cười nhếch mép:
- Chứ không phải không có tôi, bà vui lắm sao?
Bà ta giật mình, nở nụ cười gượng gạo:
- Anh nói gì vậy? Sao em có thể...?
- Đừng diễn nữa! Tôi đã biết tất cả rồi!
Ông giật tay lại cố gắng nói lớn cắt đứt câu nói giả tạo của bà ta. Không thể tiếp tục diễn được nữa, bà ta lộ bộ mặt thật của mình:
- Nếu ông đã biết rồi thì tôi cũng không muốn đóng vai vợ hiền làm gì nữa!
- Hừ! Bà và trợ lí Ngô đã làm gì tôi đều biết hết! Bằng chứng bà tham ô của công cũng được tôi nắm lấy rồi! Bà không thoát được đâu!
Mặt bà ta dần tối sầm lại tay nắm lại thành đấm, bước tới đứng trước mặt ông, giận dữ nói:
- Ông nói cái gì? Hiện giờ bằng chứng đó ở đâu hả? Ông mau nói đi!
Không giữ được bình tĩnh, bà ta nắm lấy cổ áo ông xách lên. Dù là đàn ông nhưng hiện tại cơ thể quá yếu nên ông không thể chống lại được. Cứ mặc cho bà ta muốn làm gì thì làm. Trái với sự tưởng tượng của bà, ông bình tĩnh đáp:
- Sao tôi phải nói cho bà biết? Bà sẽ phải trả giá thôi! Và cái tài sản này bà đừng hòng đụng vào một cắc!
Tức giận đến tái mặt, bà ta càng kéo cổ áo ông lên cao nhưng đột nhiên lại thả tay ra. Dường như bà ta đã nghĩ ra được cái gì đó:
- À! Tôi biết rồi! Ông đưa cho con trai cưng của ông chứ gì? Kim Tại Hưởng? Tôi nói không sai chứ?
Khuôn mặt bình tĩnh bỗng cứng đờ, xuất hiện vài nét lo lắng. Bị nắm thóp nên ông chưa kịp xử lý như thế nào thì bà ta cười đắc chí:
- Có vẻ tôi đúng rồi! Ông cứ chờ đi! Cái công ty mà ông đã gầy dựng và cả cái gia sản đồ sộ của ông cũng sẽ thuộc về tôi thôi! Ha ha ha!
Vừa cười bà ta vừa đi ra ngoài. Mặc cho ông gọi thật lớn nhưng chẳng quay đầu lại.

- A lô! Anh hai! Ba....ba...
- Em bình tĩnh! Từ từ nói! Ba làm sao?
- Ba mất rồi!
- Gì chứ?

————————————***—————————
Do dạo này tui thi nhiều quá nên mấy cái mạch truyện cứ bị đảo lộn😞😞 chap này tui cũng chưa vừa ý lắm xin lỗi mọi người😞😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro