Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe taxi dừng lại trước cổng bệnh viện X. Tại Hưởng nhanh chóng xuống xe chạy đến phòng cấp cứu.
- Anh hai! Anh đến rồi!
Chính Quốc ngồi vỗ về người đàn bà đang dựa vào ngực cậu khóc nức nở. Anh nhìn Chính Quốc gật đầu rồi đứng dựa vào tường chờ đợi. Sau 2 tiếng đồng hồ, đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Cánh cửa mở, vị bác sĩ đi ra với câu nói quen thuộc:
- Ai là người nhà của bệnh nhân?
Anh, Chính Quốc và người đàn bà nhanh chóng trả lời:
- Là chúng tôi!
- Cũng may bệnh nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch! Hiện tại bệnh nhân đã được đưa đến phòng hồi sức mọi người có thể vô thăm rồi!
-Cảm ơn bác sĩ!
Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Chính Quốc đỡ mẹ mình đi trước còn anh theo sau. Thú thật không phải anh không có thiện cảm với bà ta nên anh thấy vậy nhưng thật sự anh cảm thấy bà ấy có chút giả tạo. Từ lúc anh vào đến giờ, bà ta không hề ngừng khóc. Anh đoán chắc lúc anh chưa tới cũng vậy. Mà thôi kệ, bà ta có diễn hay không thì cũng không liên quan đến anh. Anh chỉ lo cho ba mình thôi. Trong lòng dù có giận ông ấy đi nữa nhưng ông ấy vẫn là ba ruột của anh. Không thể giũ bỏ đi được. Trong phòng hiện tại chỉ có 4 người. Người đàn ông tiều tuỵ nằm trên chiếc giường bệnh trắng, vẻ mặt xanh xao không khỏi đau lòng.
- Mình à! Anh tỉnh rồi!
Người đàn bà thốt lên khi thấy mắt ông ấy dần hé mở. Bà ta ngồi kế bên nắm lấy tay ông đặt lên gò má mình, nước mắt không ngừng chảy dài. Ông ta thì thào. Giọng rất nhỏ không ai nghe được ông nói gì. Chính Quốc đi lại kê sát người vào ông mới nghe tiếng được tiếng không:
- Tại Hưởng...anh ấy sao ạ? À...ba muốn nói chuyện riêng với anh ấy ạ! Dạ vâng!
Nghe xong, hắn đứng thẳng người dậy:
- Anh hai! Ba muốn nói chuyện riêng với anh! Mẹ à! Chúng ta ra ngoài một chút nhé!
Nói rồi hắn đỡ người đàn bà, cả hai đi ra ngoài khuất sau cánh cửa vừa đóng lại. Anh ngồi kế bên ông:
- Ông muốn nói gì?
Ông ta cố hết sức nói thật lớn. Nhưng lớn nhất với ông ấy chỉ là vừa đủ một mình anh nghe:
- Con... về nhà! Mở két sắt ...sau tấm hình treo tường trong phòng làm việc của ta! Lấy sấp hồ sơ ta để sẵn trong đó mà giữ lấy!
Anh nhíu mày thắc mắc:
- Đó là gì? Sao tôi phải giữ?
- Đó là di chúc ta soạn sẵn! Con hãy giữ lấy! Ta không biết khi nào ta mất! Xung quanh ta lại không tin một ai! Ta chỉ tin con thôi!
- Sao ông lại nói như vậy? Với lại tôi cũng đâu cần đến tài sản của ông làm gì? Tất cả cứ đưa cho Chính Quốc đi!
Từ đôi mắt buồn của ông ta chảy dài hai hàng nước mắt:
- Ta biết con giận ta! Ta biết con sẽ không cần đến nó nhưng đó là điều duy nhất mà người ba này có thể làm cho con! Cả đời ta hối hận nhất là đã để mất con! Ta biết ta không xứng đáng làm ba nhưng ta mong con hãy nhận nó để ta có thể yên tâm nhắm mắt!
Anh chỉ biết im lặng lắng nghe. Tim anh bây giờ như ngàn mũi kim đâm vào. Nó đau. Rất đau. Bây giờ anh mới biết ba của anh vẫn rất thương anh. Nhưng mà bây giờ biết thì có quá muộn màng rồi không. Anh cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ bay lung tung trong đầu.
- Nhưng lúc nãy ông nói không tin một ai là có nghĩa gì?
Đôi mắt của ông từ buồn chuyển sang nhìn xa xăm:
- Ta nghĩ là có người muốn hảm hại ta!
- Hãm hại ông?
- Đúng vậy! Dạo gần đây những liều thuốc ta uống rất kì lạ! Không giống lúc trước! Càng uống ta càng thấy trong người mệt mỏi! Ta không biết là có phải ta quá đa nghi hay không nhưng...khụ...khụ...
Lấy cho một cốc nước, anh đút từng muỗng nước cho ông:
- Được rồi! Tôi hiểu rồi! Ông nghỉ ngơi đi! Mọi chuyện để tôi giải quyết!
Ông ta gật đầu rồi uống hết từng muỗng nước mà anh đút. Một lúc sau, Chính Quốc và mẹ hắn cũng trở về phòng bệnh. Bà ta không hề ngó ngàng gì đến anh mà đi thẳng đến chiếc ghế ngồi kế bên giường bệnh chăm sóc cho người đàn ông. Tại Hưởng đi đến bên Chính Quốc:
- Anh về đây! Em ở lại chăm sóc cho ba! Có gì thì gọi cho anh!
- Em biết rồi! Anh về cẩn thận!
Anh quay lại nhìn ông lần nữa rồi ra về. Như đã hứa với ông ta. Anh đi thẳng về căn biệt thự. Lấy được tập hồ sơ rồi đi ra ngoài dặn dò hết tất cả người hầu trong nhà rằng đừng cho ai biết anh đã đến đây. Lúc anh đi ra đến cửa thì có một bà già kéo anh lại:
- Tại Hưởng! Ta....
Đây là người nhũ mẫu đã chăm sóc cho anh thay mẹ của anh khi còn nhỏ:
- Vú! Có chuyện gì vậy?
- Con đi theo ta!
Không hiểu chuyện gì nhưng anh vẫn đi theo bà già đó. Đến một căn phòng đã được đóng kín từ lâu. Dù bị đóng kín nhưng bên trong vẫn còn sạch sẽ lắm, đồ đạc vẫn không hề thay đổi gì so với trí nhớ của anh. Phải. Đây là phòng của mẹ anh. Anh nhìn xung quanh, bất giác đi lại bàn trang điểm cầm tấm hình có người đàn bà đang bế một đứa bé trên tay bên cạnh là người đàn ông, hai người trông thật là hạnh phúc.
- Căn phòng này không hề thay đổi gì nhỉ?
Bà già cười hiền nói:
- Đúng vậy! Ông chủ đã dặn dò ta quét dọn căn phòng này mà không cho bà chủ kia biết!
- Vậy sao?
- Tại Hưởng à! Con sống có tốt không?
- Lúc đầu cũng có khó khăn! Nhưng bây giờ ổn hơn rất nhiều rồi! Bây giờ con đã thực hiện được ước mơ của mình nhưng chỉ tiếc vẫn chưa thể nấu được một bữa đàng hoàn cho mẹ!
Tay lau khuôn mặt của người đàn bà hiền hậu trong bức hình, đôi mắt anh buồn làm sao. Bà già nói tiếp:
- Tại Hưởng à!.... ta có chuyện muốn nói với con!
Đặt bức hình xuống bàn, anh đến trước mặt bà:
- Có chuyện gì vậy vú?
- Ta... ta đoán ông chủ không phải là tự phát bệnh mà là do có người hãm hại!
Anh nhíu mày nhìn bà ta:
- Sao vú biết?
Bà ta ấp úng:
-Ta...
- Vú nói nhanh đi!
- Cách đây 4 ngày ta vô tình thấy được bà chủ có lén bỏ gì đó vào chén thuốc của ông chủ! Ta không biết đó là gì nhưng từ hôm đó ta luôn theo dõi. Mỗi ngày bà ta đều cho vào có lẽ việc này đã diễn ra rất lâu rồi chứ không phải mới đây! Đến sáng nay sau khi uống xong thì ông chủ phát bệnh!
- Sao vú không nói cho Chính Quốc biết?
- Con biết đó! Dù sao đi nữa bà ta cũng là mẹ của cậu Chính Quốc thì con nghĩ ta có nên tin tưởng mà nói không? Hay là ta sẽ bị đuổi việc vì nói ra chuyện này?
Cũng đúng. Dù sao hắn cũng là con của bà ta làm sao có thể tin một người làm mà kết tội mẹ mình. Anh gật đầu nói:
- Cảm ơn vú đã cho con biết! Con sẽ tìm cách giải quyết chuyện này! Cảm ơn vú trong thời gian qua đã giữ cho căn phòng này luôn sạch sẽ! Con phải đi rồi!
Chào tạm biệt bà. Anh ra về với muôn vàn suy nghĩ.....

————————————***——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro