Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc đang ngồi làm việc trong công ty. Nói là làm việc cũng không đúng, hắn chỉ ngồi chăm chú nhìn vào cái người nhỏ bé đang lật từng trang hồ sơ kia thôi. Thú thật, càng ngày hắn lại càng u mê nhan sắc của người kia lắm rồi, không còn lối thoát nữa. Doãn Kì biết hắn đang nhìn y chứ. Đâu phải y không nói gì, mà nói thì cái tên này không chịu nghe. Như vừa lúc nãy, y cũng có nhắc nhở hắn:
- Chính Quốc! Đừng em hoài như thế nữa! Làm việc đi!
Nhưng hắn lại trả lời y một cách hết sức vô sỉ. Không biết liêm sỉ của hắn đã mất đi đâu rồi.
- Anh đang làm việc mà! Việc chính của anh là ngồi ngắm em đó!
- Này Kim tổng! Liêm sỉ của anh đâu mất rồi?
Hắn trả lời hết sức tự nhiên:
- Cho em hết rồi!
Doãn Kì cười bất lực. Kể từ khi hai người quen nhau, y cảm giác như hắn trở thành một con người hoàn toàn khác vậy. Rất trẻ con, rất dính người. Nhưng nói đi phải nói lại, y lại cảm thấy rất thích hắn như vậy. Vì y biết Kim Chính Quốc hắn chỉ như thế với một mình Mẫn Doãn Kì này thôi.
Cả hai người ai làm việc nấy thì bỗng chuông điện thoại reo lên. Tay với lấy cái điện thoại nhưng mắt vẫn không rời khỏi cái người bên kia. Hắn nghe máy:
- A lô?
Đầu dây bên kia là giọng nói của người đàn ông, giọng ông ta vô cùng gấp gáp, gần bên đó còn nghe tiếng người phụ nữ đang khóc rất lớn:
- Cậu chủ! Ông chủ đang được đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện X! Cậu mau tới nhanh đi!
Vừa nghe xong, hắn đứng bật dậy vội vã lấy cái áo vest đang treo trên xào khoác vào. Doãn Kì bất ngờ cũng đứng dậy theo hắn, nhanh chóng đi lại phía hắn hỏi:
- Anh đi đâu vậy?
- Ba anh đang được đưa đến phòng cấp cứu! Anh phải tới đó ngay! Em ở đây hoàn thành công việc đi chiều nay tự về một mình nhé! Xin lỗi em!
- Không sao đâu mà! Em tự lo được! Anh đi cẩn thận!
- Ừ anh biết rồi!
Nói xong, hắn đặt lên trán y nụ hôn nhẹ rồi vội vã đi. Doãn Kì nhìn dáng vẻ đó của hắn đúng là không thể nào không lo lắng.
Hắn ngồi trên xe, tay cầm điện thoại nhìn thời gian trôi qua, trong lòng như lửa đốt. Từ công ty đến đó cũng phải mất hết 45 phút đồng hồ. Cũng may hiện giờ đang trong giờ hành chánh nên không bị kẹt xe. Hắn chợt nhớ ra Tại Hưởng. Bấm nhanh số anh, hắn gọi. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, hắn đã nói một tràng:
- Anh hai! Ba đang trong phòng cấp cứu! Em đang tới đó! Anh cũng tới đó đi được không?

Tại Hưởng đang trong bếp loay hoay với mấy cái chảo nóng đầy đồ ăn. Tâm trạng hôm nay của anh rất lạ, cứ bồn chồn lo lắng như thế nào ấy. Làm nốt mấy món khách gọi cũng tới giờ ăn cơm trưa. Hạo Thạc và Thành Vân tiếp tục làm việc, đợi Chí Mẫn và Tại Hưởng dùng cơm trưa xong hai người sẽ thay ca. Ngồi vào bàn ăn, Chí Mẫn nhìn anh đang thất thần ngồi nhìn chén cơm của mình. Cậu lo lắng hỏi:
- Tại Hưởng? Anh ổn chứ? Em thấy sắc mặt của anh không được tốt lắm!
Tại Hưởng không giấu cậu chuyện gì nên nói ra hết tâm trạng của mình bây giờ:
- Anh không biết nữa! Sáng giờ anh cứ thấy lo lo sao ấy! Giống như sắp có gì đó không hay xảy ra vậy!
Chí Mẫn nghe anh nói, liền nắm tay anh trấn an:
- Sẽ không có gì đâu! Anh đừng lo! Em sẽ luôn ở bên anh mà!
Nghe cậu nói vậy, anh cũng thấy nhẹ nhõm phần nào.
- Ăn cơm đi! Ăn nhanh còn thay ca cho hai người kia nữa! Nè!
Gắp miếng thịt để vào chén anh. Hai người bắt đầu dùng bữa. Xong xuôi, cậu đang dọn dẹp lại chén đĩa dơ, anh thì lấy khăn lau lại cái bàn. Điện thoại trong túi quần reo lên, anh bắt máy. Chưa kịp nói gì thì bên kia đã xổ ra một tràng:
- Anh hai! Ba đang trong phòng cấp cứu! Em đang tới đó! Anh cũng tới đó đi được không?
Anh như chết lặng. Thì ra cảm giác đó là thật. Chuyện không hay đã xảy ra rồi đây. Anh đang ngập trong suy nghĩ rối bời thì Chính Quốc gọi:
- Anh hai? Anh có nghe không?
- Ừ! Anh nghe! Anh sẽ tới đó ngay!
Cúp máy. Anh nhanh chóng đi tìm chú Kiệt để xin nghỉ hôm nay. Được sự đồng ý, anh lấy chiếc áo đi nhanh ra cửa. Chí Mẫn thấy anh gấp gáp rời đi không nói tiếng nào liền đuổi theo.
- Tại Hưởng! Anh đi đâu vậy?
- Ba anh nhập viện rồi! Chính Quốc vừa gọi báo! Tối nay có thể anh sẽ không về! Em ở nhà ngoan nhé! Có gì anh sẽ gọi cho em!
- Ừ em biết rồi! Anh đi đi!
Vừa kịp lúc bắt được chiếc taxi, anh lên xe đóng cửa lại rồi ra hiệu cho cậu vào trong. Cậu gật đầu nhưng đợi đến khi xe anh khuất xa rồi mới vào. Hạo Thạc thấy cậu bước vào với vẻ mặt lo lắng. Y chạy lại hỏi:
- Có chuyện gì mà Tại Hưởng đi gấp vậy?
Chí Mẫn nhìn y trả lời:
- Ba anh ấy nhập viện rồi! Anh ấy phải tới đó ngay! Tớ cảm thấy lo lắm!
Hạo Thạc thấy hai má mochi của cậu đã chảy xệ do buồn rầu liền an ủi:
- Sẽ không sao đâu! Cậu đừng lo lắng!
- Ừm! Mong là vậy!

————————————-***—————————
Chap này hơi ngắn tý!😅😅
À quên! Em của mình mới tập viết truyện. Nếu mọi người có hứng thú với  Textfic Twitter thì mọi người qua ủng hộ em mình nha!🤗🤗🤗 cảm ơn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro