Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc thi, Tại Hưởng nổi tiếng lên hẳn và cùng nhờ đó quán chú Kiệt cũng đông hơn. Hiện tại anh là bếp trưởng của quán. Vì mất đi một tay phục vụ nên chú Kiệt đã thuê thêm một người đó là Hà Thành Vân. Cậu ấy là sinh viên đại học, đi làm kiếm thêm tiền tiêu xài. Tên nhóc này tính tình rất tốt, hòa đồng, vui vẻ còn rất đẹp trai, ai cũng thích.
Phải nói khách ở đây rất dông, không chỉ vì món ăn ngon mà còn vì bếp trưởng lẫn nhân viên phục vụ quá là đẹp trai nên thu hút nhiều thực khách nữ đến đây. Đến đây họ lúc nào cũng xin đến chụp hình chung với mọi người trong quán nhất là Chí Mẫn. Có lẽ là do cậu có khuôn mặt đẹp trai, dễ thương, tính tình hòa đồng, ôn nhu, khác xưa rất nhiều nên mới được nhiều người yêu mến như thế. Họ còn lập ra một fanpage riêng dành cho cậu nữa chứ. Cậu cảm thấy thật thú vị nhưng trái với cậu, Tại Hưởng  lại không vui chút nào. Sáng nào đi làm anh cũng lèm bèm một lúc rồi mới chịu đi. Như sáng nay vậy, Chí Mẫn vừa thay đồ xong bước ra, vừa nhìn thấy anh đã lên tiếng lèm bèm:
- Tiểu Mẫn! Em đừng như vậy nữa được không?
Chí Mẫn bị trách vô cớ, thắc mắc hỏi lại:
- Ơ? Em có làm gì đâu?
- Em đừng có ngày nào cũng đẹp như thế nữa được không hả? Em xem bây giờ cả nam lẫn nữ ai cũng đều mê mệt em cả rồi! Họ còn lập fanpage cho em nữa chứ! Anh không muốn như vậy đâu!
Cậu bật cười vì lí do giận dỗi trẻ con của anh, không biết từ khi nào Tại Hưởng lại trẻ con thế này. Cậu đi đến ngồi trên đùi anh, tay quấn cổ anh, giọng trêu chọc:
- Ha ha! Tại Hưởng đừng nói là anh ghen đấy chứ?
- Đúng đó! Anh ghen đó! Người yêu anh bị dòm ngó quá nhiều như vậy đúng là khó chịu chết anh rồi!
- Mặc kệ người ta có thích em hay không nhưng em chỉ thích anh, yêu anh thôi mà?
Vừa nói vừa cọ mũi mình vào mũi anh. Anh gian manh nhanh chóng kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Chí Mẫn không hề phản kháng mà còn hưởng ứng theo anh. Hôn đến khi họ không thể thở được nữa mới buông tha cho nhau. Cậu tựa đầu vào ngực anh, trách yêu:
- Tên lưu manh nhà anh!
- Nhưng không phải em yêu tên lưu manh này sao?
Dừng một chút, Tại Hưởng lên tiếng nhưng tông giọng có chút lạ:
- Chí Mẫn! Hay là chúng ta...
Cậu cảm thấy phía dưới đũn quần của anh có thứ gì đó đang nhô lên. Cảm giác chẳng lành, cậu nhanh chóng muốn vùng ra khỏi người anh nhưng chẳng thành. Anh đã bắt được cậu, vác cậu trên lưng đi thẳng vô phòng bỏ ngoài tai tiếng cậu la hét:
- Buông em ra! Tối qua vừa làm mà! Tha cho em đi mà! Chúng ta phải đi làm đó!
- Nhưng em là người quyến rũ anh trước! Cậu nhỏ của anh đã thức rồi không lẽ em nỡ để nó ở không sao?
Cửa phòng đóng sầm lại, chỉ còn những tiếng rên ma mị vọng ra từ căn phòng.


- Anh Hạo Thạc! Anh Chí Mẫn và anh Tại Hưởng chưa đến ạ?
Thành Vân thay đồ phục vụ xong, đi ra không thấy bóng dáng hai người họ liền hỏi Hạo Thạc:
- Ừ! Không biết hai đứa nó làm gì mà đến muộn thế! Khách đợi bên ngoài cũng dần nhiều rồi!
Hắn thắc mắc hỏi y:
- Hai người đó là anh em của nhau ạ? Em thấy hai người rất thân thiết!
- Gì mà anh em? Người yêu đấy nhóc ạ!
- Dạ?
- Là người yêu của nhau đấy!
- Người yêu ạ?
- Đúng vậy!
Hắn không tin vào tai mình cứ hỏi đi hỏi lại. Vì sao hắn lại như vậy ư? Vì hắn thích Chí Mẫn. Hắn thích Chí Mẫn từ lần đầu tiên gặp mặt. Có vẻ như hắn bị thu hút bởi thân hình nhỏ bé và cả nụ cười tỏa nắng của cậu nữa. Làm việc ở đây cũng hơn một tháng rồi, hắn cứ nghĩ Chí Mẫn và Tại Hưởng có lẽ là anh em hoặc bạn thân gì đó mới thân thiết với nhau như vậy thôi. Không thể tin được là hai người đó đang yêu nhau. Vậy là hắn hết cơ hội rồi sao? Nghĩ đến đó hắn buồn bả đi làm việc. Hạo Thạc nhìn tên nhóc có chút kì lạ cũng tính hỏi nhưng lại thôi. Lúc đó, Tại Hưởng cũng vừa đến. Vừa thấy anh, Hạo Thạc liền lên tiếng trách mắng:
- Sao lại đi trễ vậy hả thằng này? Còn Chí Mẫn đâu?
Anh cười gian manh nhìn y:
- Em ấy hơi mệt nên sẽ đi trễ một chút!
Vừa nghe Chí Mẫn bị mệt, Thành Vân liền hỏi:
- Anh Chí Mẫn bị bệnh ạ? Có sao không anh?
Hạo Thạc thì quá hiểu kiểu cười của thằng bạn mình nên chỉ nói:
- Tên háo ăn nhà mày!
Y quay sang Thành Vân vẫn đang chờ câu trả lời:
- Chí Mẫn không sao đâu! Một chút cậu ấy sẽ đi làm thôi!
- Thật ạ?
Hắn vẫn chờ câu trả lời từ miệng Tại Hưởng. Anh như hiểu ý mà gật đầu. Anh nhìn là biết cái tên này đang có ý với Tiểu Mẫn nhà anh ngay rồi. Tại Hưởng vừa đi vào bếp vừa nói:
- Vợ anh không sao đâu! Chú mày đừng lo! Anh biết chăm sóc vợ mình mà!
Một câu nói đánh dấu chủ quyền như vậy là đủ để hiểu hắn không có cơ hội rồi. Hắn im lặng, lủi thủi đi làm việc. Haizz! Mối tình đầu của hắn có lẽ phải kết thúc tại đây rồi.
Đến trưa, Chí Mẫn cũng đi làm, trên tay còn cầm thêm mấy ly trà sữa bước vào. Hạo Thạc là tên háo ăn, háo uống, vừa thấy trà sữa y liền đi nhanh đến bên cậu:
- Chí Mẫn của tớ đến rồi này! Nhớ cậu quá đi!
- Thôi bớt xạo! Cậu chỉ vì mấy ly trà sữa này mới nhớ tớ thôi!
- Có đâu mà!
- Thành Vân! Lại đây uống trà sữa anh mua cho này!
- Dạ!
Nhận ly trà sữa từ tay Chí Mẫn nhưng vẻ mặt cũng không vui mừng như mọi ngày. Thấy lạ, Chí Mẫn hỏi:
- Em sao vậy? Sao mặt lại như bánh bao chiều thế này?
- À! Dạ không có gì đâu anh!
- Anh gì ơi?
Nghe khách gọi, hắn để trà sữa trên bàn rồi nhanh chóng chạy ra. Thấy hắn đã đi, Hạo Thạc mới kéo Chí Mẫn lại nói nhỏ:
- Tiểu Mẫn! Cậu có biết Thành Vân thích cậu không?
Mắt mở to hết cở, Chí Mẫn hỏi:
- Gì chứ? Làm gì có chuyện đó!
- Có đó! Nhóc đó thích cậu. Sáng nay nghe cậu bị mệt liền sốt ruột hỏi thăm nhưng bị Tại Hưởng doạ cho sợ mất hồn rồi!
- Thật sao?
- Thật!
- Mặt Tại Hưởng lúc đó như thế nào?
- Lúc đó cậu ấy vừa đi vào bếp vừa nói nên tớ cũng không thấy rõ!
- Ha ha! Sáng nào anh ấy cũng lèm bèm cái việc người ta làm fanpage cho tớ cả! Tại việc đó mà tớ bị anh ấy hành cả buổi tối, sáng nay cũng bị. Nhắc tới vẫn còn đau ý!
- Ha ha! Tội cậu thật, nhiều người thích cũng khổ!!Ha ha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro