Chap 32 (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thạc Trân! Đệ muốn được ở bên huynh!

Thạc Trân nghe được câu nói này trong lòng như trút hết bao nhiêu gánh nặng. Anh bây giờ phải nói vui mừng không thể tả. Đôi tay càng ôm cậu chặt hơn nữa như sợ rằng nếu buông ra cậu sẽ mãi mãi biến mất vậy. Đôi vai rộng rung lên từng cơn, anh khóc. Anh đã khóc rất nhiều trên vai cậu. Bao nỗi uất ức như được giải tỏa theo dòng nước mắt. Cậu thật sự ngạc nhiên, thật sự đây là lần đầu tiên cậu thấy anh khóc mà lại còn khóc nhiều đến như vậy. Giờ cậu mới biết đối với anh, cậu quan trọng như thế nào. Dần lấy lại bình tĩnh, anh buông cậu ra nắm lấy đôi tay cậu, đôi mắt khẩn cầu nhìn cậu, nghẹn ngào nói:
- Hạo Thạc! Đệ hãy về với ta nhé? Được không?
Lấy tay lau đi vết nước còn hằng trên khuôn mặt điển trai của anh, cậu mỉm cười:
- Được! Đệ về với huynh!
Cậu nhón chân lên hôn vào đôi môi của người mà bao lâu nay cậu nhớ nhung.
Tối đó, hai người ở cùng nhau trong ngôi nhà mà Hạo Thạc tá túc bấy lâu nay. Đây là nhà của một bà lão tốt bụng đã cứu Hạo Thạc khi cậu ngất xĩu trên đường vì đói. Ngôi nhà lá xập xệ, chỉ vừa đủ hai người ở. Dù không đầy đủ nhưng sống ở đây cùng bà rất yên bình, cậu rất thích. Sống được một thời gian, bà lâm bệnh nặng cậu lại không đủ tiền chữa trị cho bà nên bà đã mất vào đầu năm ngoái. Cậu ở đây lo hậu sự cho bà. Hằng ngày cậu kiếm miếng ăn bằng việc bán những món đồ thủ công mà cậu biết làm và cũng nhờ nó anh mới nhận ra cậu .Thạc Trân nhìn ngôi nhà lẫn sự thiếu thốn của cuộc sống ở đây. Anh không muốn tưởng tượng rằng cậu đã sống cực khổ như thế nào:
- Hạo Thạc! Bao lâu nay ta đã để đệ phải cực khổ rồi! Xin lỗi đệ!
Cậu lấy ly nước cho anh rồi cũng ngồi xuống kế bên:
- Không có mà! Sống ở đây rất yên bình không có cực khổ gì cả!
- Từ đây ta sẽ bù đắp cho đệ!
Cậu nhìn anh rồi ấp úng mở lời:
- Đệ nghe là ...huynh đã có vợ rồi...!
Thạc Trân cười trong sự ngỡ ngàng của cậu, tay vuốt mái tóc mềm mại ngày nào:
- Đệ còn nhớ công chúa nước láng giềng chứ?
- Ừm! Đệ nhớ!
- Vì Phụ Hoàng bắt ta cưới vợ mới truyền ngôi nên ta sang cầu cứu tỷ ấy! Thật may tỷ ấy đã đồng ý giúp ta vì chúng ta cùng cảnh ngộ! Ngoài mặt hai người chúng ta là vợ chồng nhưng thật ra chỉ là tình tỷ đệ không hơn không kém!
- Thì ra là vậy!
- Ta ngoài đệ ra thì không thể yêu thêm bất kì ai khác! Ta chỉ yêu đệ và chỉ có đệ mới được là người cùng chung chăn gối, cùng ta đi hết quãng đường đời này thôi!
Nâng cằm cậu lên, anh hôn ngấu nghiến vào đôi môi của cậu. Nụ hôn ngày càng mãnh liệt. Tiếng môi lưỡi chạm nhau phát ra ngày càng lớn. Cả hai kéo dài nụ hôn đến khi không còn thở được nữa thì họ mới quyến luyến rời nhau ra. Anh bế cậu vào phòng, đặt cậu nằm lên giường còn mình thì dần thoát khỏi bộ y phục. Đôi má cậu dần được phủ lên một lớp màu hồng. Dù cậu ngày nào cũng nhớ đến anh, nhớ khuôn mặt lẫn thân hình rắn chắc của anh. Nhưng đã lâu rồi mới được nhìn thấy tận mắt như thế này đúng thật có chút ngượng ngùng. Sau khi trên người anh không còn một mảnh vải, anh nằm đè lên người cậu. Tay anh nhanh nhẹn cởi y phục cho cậu. Trong khi đôi tay làm việc, anh cũng không quên trêu ghẹo cậu vì khuôn mặt đang đỏ như trái cà chua ấy:
- Đệ sao lại đỏ mặt? Đâu phải chưa từng thấy đâu?
- Nhưng...Nhưng đã rất lâu rồi... sao mà...aaaa~
Đang định phản biện thì đã bị anh quấy đôi nhũ hoa đến buộc miệng phát ra tiếng. Cậu khẽ trách:
- Huynh này! Từ từ đã chứ!
Như bỏ ngoài tai lời nói của cậu, anh chơi đùa hết chỗ này đến chỗ khác trên người cậu. Mỗi chỗ anh đi qua, ở đó đều được đánh dấu cả. Anh trượt dần xuống phía dưới giữa hai đùi của cậu, tha hồ mà liếm mút cậu nhỏ đã lâu ngày không gặp. Anh chỉ mới đùa giỡn một chút mà cậu đã bắn ra cả rồi. Dường như lâu không được anh chạm vào, cả người cậu rất mẫn cảm. Chỉ cần những cái động nhẹ của anh đã đủ làm cậu sướng đến tê người. Ngón tay thon dài của anh bắt đầu tìm tới cửa huyệt, nhẹ nhàng đâm vào bên trong. Bên trong cậu rất chặt, chỉ có một ngón mà cảm giác như đã lấp đầy. Anh cố gắng nhẫn nhịn, chầm chậm khuyếch trương bên trong. Lỗ huyệt cuối cùng cũng được mở rộng. Không thể chờ thêm được nữa, anh nhanh chóng rút tay ra rồi cho côn thịt của mình vào. Dù đã được mở rộng nhưng vẫn còn rất chặt, anh biết cậu đang rất đau nhưng anh cũng đau không kém. Lỗ huyệt của cậu hút chặt lấy côn thịt của anh tưởng chừng như bị cắt đứt làm hai rồi. Một hồi làm quen với độ lớn của côn thịt, lỗ huyệt cũng được giãn nở. Anh bắt đầu di chuyển hông mình. Nhịp đẩy dần tăng nhanh, vừa nhanh vừa mạnh. Lâu rồi mới có lại cảm giác sung sướng thế này nên anh không thể kiểm soát được mình nữa. Lực thúc càng mạnh, đâm sâu lúc cán. Cậu cũng vì vậy mà cầu xin:
- Thạc Trân....! Ưm....Chậm....a~... chậm lại.... ư...sâu....sâu quá rồi....ưm....
Nhưng dù cậu có cầu xin cách mấy anh cũng không lọt tai một chữ nào. Cứ thế anh hành cậu cả đêm, không biết bao nhiêu hiệp chỉ biết đến khi cậu chịu không nỗi nữa mà ngất đi thì anh mới chịu dừng. Anh lấy khăn lau người cho cả hai rồi yên bình nằm bên cạnh ôm cậu trong lòng. Cả hai ngủ thật ngon bên nhau sau bao ngày xa cách. Từ nay, không có ai có thể chia cắt họ nữa, Hạo Thạc sẽ mãi ở bên Thạc Trân này.

——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro