Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái với sự hạnh phúc bên tình yêu của Chí Mẫn, Thạc Trân lại đang đau khổ vì Hạo Thạc đã bỏ đi. Anh không biết tại sao cậu lại bỏ đi đột ngột không nói một lời như vậy. Hôm đó, sau khi đi tìm cậu không thấy, anh trở về làm rõ sự việc với Thái Hậu.
..................Hôm đó...........
Cánh cửa mở ra, nam nhân với khuôn mặt điển trai nhưng lại mang nét mặt cực kì buồn bã xen lẫn sự tức giận. Anh lững thững bước vào như người mất hồn, cất tiếng hỏi người đàn bà đã lớn tuổi ngồi trên chiếc ghế của mình:
- Thái Hậu! Người đã làm gì Hạo Thạc?
Thái Hậu bình tĩnh trả lời:
- Ta chỉ nói cậu ta không xứng với con thôi! Sau này con còn là vua, trị vì cả đất nước và phải có con nối dõi tông đường làm sao mà làm chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy được chứ? Bàn dân thiên hạ sẽ nghĩ như thế nào?
Anh tức giận quát lớn:
- Nhưng đệ ấy là người con yêu! Trên đời này con chỉ yêu đệ ấy thôi! Thái Hậu đừng hòng bắt con lấy vợ!
Anh nói xong đi một mạch ra ngoài mặc cho tiếng Thái Hậu gọi như thế nào.

................Hiện Tại............

Mới đó đã năm năm kể từ khi cậu đi. Thạc Trân giờ cũng đã lên ngôi, cũng đã được một năm rồi. Nhớ năm đó, vì bị Phụ Hoàng hối thúc lấy vợ sau đó mới truyền ngôi, anh không hề muốn chuyện đó nhưng bất đắc dĩ không biết làm cách nào đành cầu cứu tỷ tỷ nước láng giềng. Hai người cùng chung cảnh ngộ nên đành lập ra hôn ước giả đánh lừa mọi người. Dù mang danh nghĩa vợ chồng nhưng cả hai đều đã có người trong lòng. Bên nhau để che mắt thiên hạ nhưng cũng coi là tri kỉ của nhau. Họ luôn tâm sự với nhau như tỷ đệ.

Như mọi ngày, sau khi làm việc triều chính xong thì anh đi dạo một vòng. Dừng lại ngồi xuống bãi cỏ xanh ở Ngự Hoa Viên, anh nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay thật đẹp, trăng vừa sáng lại vừa tròn, trước mặt là bờ hồ in cả bầu trời đêm dưới đó, không gian hữu tình như thế này nhưng lòng anh lại thấy thật buồn. Hạo Thạc đã bỏ đi lâu như vậy nhưng trong lòng anh, hình bóng của cậu vẫn không phai đi một chút nào. Khoé mắt đã ươn ướt, anh ngửa đầu ra sau cố nén lại không để nước mắt rơi. Đang rơi vào trầm tư bỗng có bàn tay đặt lên vai làm anh giật mình:
- Bệ hạ! Đã khuya rồi sao người còn chưa ngủ?
Mở mắt ra, là Kim Trí Tú, anh nở nụ cười buồn:
- Ở đây không có ai! Tỷ không cần gọi đệ như vậy đâu!
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh:
- Lại nhớ đệ ấy sao?
Anh không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu:
- Tình yêu thật lạ nhỉ? Nó làm ta hạnh phúc vô bờ bến mà cũng chính nó làm cho ta đau khổ tột cùng!
- Tỷ à! Tỷ có nghĩ đến lúc đệ nên buông tay rồi không?
- Nếu ta nói đến lúc rồi thì liệu đệ có buông không?
- Đệ cũng không biết nữa!
- Quan trọng là trái tim đệ, trong lòng đệ có muốn buông bỏ hay chưa! Đừng chỉ nói miệng mà trong lòng vẫn còn vương vấn thì cũng bằng không mà thôi!
- Tỷ à! Nếu không có tỷ ở bên tâm sự! Thì đệ không biết đệ sẽ như thế nào nữa! Thật sự rất cảm ơn tỷ!
- Cảm ơn gì chứ! Tỷ mới là người cảm ơn đệ! Nếu không có đệ thì Phụ Vương sẽ bắt ta đem gả cho người khác và ta sẽ không được ở bên Thái Anh như bây giờ!
Cả hai nhìn lên bầu trời, cô tiếp tục nói:
- Thạc Trân! Ta thực sự mong đệ hạnh phúc! Ta đã sớm coi đệ như đệ đệ của ta rồi! Đừng như thế này mãi! Ta thấy rất đau lòng!
- Đệ biết rồi!
- À mà ngày mai không phải đệ đi khảo sát ở làng Thượng sao?
- À! Đệ quên mất!
- Đi nghỉ ngơi sớm đi! Làng Thượng rất xa, đi chắc phải mấy ngày đường mới tới đó!
- Đệ biết rồi! Tỷ cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé! Khi về đệ sẽ mua cho tỷ vòng ngọc mà tỷ thích ở làng Thượng!
- Được rồi! Đệ đi ngủ đi! Ngủ ngon nhé!
- Tỷ ngủ ngon!

Sau ba ngày khởi hành, Thạc Trân cũng an toàn đến được làng Thượng. Vì là khảo sát nên anh mặc đồ giản dị như thường dân để tiện bề quan sát. Làng Thượng là ngôi làng sát biển và nổi tiếng về làm vòng chuỗi ngọc. Ở đây rất yên  bình, người dân chất phác. Vốn dĩ có cuộc khảo sát này vì ở đây vừa mới có nạn dịch đi qua nên anh phải đến đây xem dân tình thế nào. Đi dạo một vòng, anh gật gù thán phục. Ở đây dù là vùng quê nhưng quan ở đây quản lí rất tốt, bệnh dịch đã được trị triệt để, dân cũng không phải khổ cực gì nhiều. Anh quay sang người đàn ông bên cạnh:
- Ngươi hãy truyền lệnh ta ban cho bổng lộc cho quan và phân phát ngân khố cho dân ở đây!
- Dạ thần tuân lệnh!
Cuối người nhận lệnh, người đàn ông rời đi về phía phủ của quan. Còn anh, anh cùng vài tên cận vệ đi một vòng nữa sẵn tiện tìm vòng ngọc mua cho Trí Tú. Đi được một đoạn, anh đứng lại bên cái sạp bán những món đồ vải làm thủ công. Anh bất ngờ cầm lên một túi thơm:
- Sao...Sao lại giống vậy?
Anh lấy trong người ra một cái túi thơm y hệt. Cái túi thơm của anh là do Hạo Thạc tự tay làm tặng cho anh, anh luôn giữ nó bên mình dù nó đã không còn mùi như trước nữa vì đã quá lâu rồi. Đang rơi vào tình trạnh hoang mang, anh bị đánh thức bởi giọng nói quen thuộc:
- Thưa công tử! Người đã lựa được món nào chưa ạ?
Anh giật mình nhìn lên. Trước mặt anh là thân ảnh mà anh nhớ nhung bao lâu nay. Người đối diện cũng như đứng chết trân tại chỗ khi thấy anh. Vì lúc nãy do chiếc nón to che hết phân nửa khuôn mặt nên Hạo Thạc không thể nhận ra anh.
- Hạo Thạc! Là đệ... Là đệ đúng không?
Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh giả vờ:
- À! Công tử...hình như đã nhận lầm người rồi.... tôi..!
Anh tức giận nhanh chóng nắm chặt tay cậu ra lệnh cho đám cận vệ đừng đi theo rồi kéo cậu đến chỗ khác vắng vẻ. Anh nói lớn:
- Đệ còn dám nói dối!
Mặt cậu nhăn nhó, trắng bệch từ bao giờ
- Thạc Trân... Đau...đau..
Thạc Trân nghe cậu nói vậy mới giật mình thả lỏng tay mình nhưng tông giọng vẫn không thay đổi:
- Nói cho ta biết! Tại sao đệ lại bỏ đi? Tại sao lại rời bỏ ta? Hả? Đệ nói đi!
Nước mắt cậu đã rơi, cậu cố gắng nói lên từng chữ:
- Đệ... đệ không xứng với huynh! Huynh bây giờ đã lên ngôi và cũng đã có vợ rồi....Huynh hãy quên đệ đi! Được không?
- Không! Ta không thể nào quên được đệ! Dù bao lâu đi nữa vẫn không thể quên được! Đệ là người ta yêu và điều này mãi mãi không thay đổi!
Cậu vùng tay ra khỏi tay anh:
- Huynh à! Đệ không xứng! Đừng như vậy nữa!
Dù cậu có gắng sức thoát ra khỏi tay anh như thế nào cũng không thể, anh quá mạnh. Anh ôm cậu thật chặt, nhanh chóng áp môi mình vào môi cậu. Ngấu nghiến nó, trao cho nó tất cả những nổi nhớ của anh bấy lâu nay. Một hồi lâu, nụ hôn cũng dứt. Anh ôm cậu, đầu vùi lên vai cậu:
- Hạo Thạc! Người xứng với Thạc Trân này mãi mãi chỉ có mình đệ! Ta bây giờ đã không phải Thạc Trân của lúc trước nữa! Giờ ta có thể bảo vệ đệ! Ta sẽ không để đệ phải rời xa ta một lần nào nữa! Hãy ở bên ta đi! Có được không? Nếu không có đệ, ta thực sự sống không bằng chết!
Nước mắt anh đã giàn giụa trên khuôn mặt. Nó chảy ướt cả mảng áo của cậu. Lần đầu tiên cậu thấy anh yếu đuối đến vậy, chắc là anh cũng đã rất đau lòng. Đôi tay quàng ra sau ôm lấy tấm lưng to lớn của người trước mặt. Cậu cũng khóc ướt cả khoảng áo trước ngực của anh:
- Thạc Trân! Đệ muốn được ở bên huynh!

——————————-***———————————
Tui đã trở lại😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro