Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu nổ lực, Tại Hưởng đã được lọt vào vòng chung kết. Từ hôm sinh nhật anh đến giờ, ngoài buổi thi ra thì anh không hề gặp Cao Nghi lần nào mặc dù có nhiều lúc cô ta nhờ người tìm anh để nói chuyện nhưng anh lại thẳng thừng từ chối. Hôm nay là ngày thi chung kết, mọi người đều tụ tập ở khán đài chờ đợi đến phần thi. Còn anh, anh đang chuẩn bị bên trong thì "Cạch, cạch" tiếng mở cửa rồi đóng lại nhanh chóng. Anh theo phản xạ quay người lại về phía phát ra tiếng động. Trước mặt anh lại là Cao Nghi. Phải nói là cô ta dai như đĩa. Dù anh đã từ chối như thế nào thì cô ta vẫn bám theo. Thật không hiểu nổi. Anh chán ghét nhìn cô:
- Em làm gì ở đây?
Cô ta bước tới, không có liêm sĩ mà quấn vào người anh, cố gắng đem hết những gì cô ta có mà chà xát vào cánh tay anh. Miệng thì câu dẫn phát ra âm thanh làm anh phải khinh bỉ:
- Sao hổm nay anh lại tránh mặt em?
Đôi mày nhíu lại, anh hỏi:
- Sao anh phải tránh? Chỉ là không muốn gặp thôi!
Cô ta lại rút ngắn khoảng cách hơn nữa. Giữa anh và cô bây giờ như dính chặt lấy nhau:
- Anh à! Ở đây chỉ có chúng ta thôi! Anh không thấy em hấp dẫn sao!
Cười nhếch môi, trong lòng anh nghĩ sao lại có loại con gái như thế này chứ. Thật là làm người ta khinh rẻ mà. Anh dứt khoác gở tay cô ta khỏi người mình:
- Đừng như vậy nữa! Tôi đã nói là không thích rồi! Cô bị điếc sao không nghe? Tôi đã cố gắng tử tế với cô lắm rồi mà cô lại làm tới thì đừng trách tôi tuyệt tình! Thật là tội nghiệp cho cha mẹ cô, sinh ra cô con gái không biết giữ thân giữ phận, làm đàn ông như tôi phải khinh rẻ!
Nghe anh chê bai đủ kiểu, cô ta tức giận quát:
- Anh... Tôi như vậy là vì ai? Mà anh lại nói tôi như thế?
- Nè! Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi? Tôi không bắt cô phải vì tôi làm như vậy và tôi đã chân thành khuyên cô nên kiếm một người khác tốt hơn rồi mà? Cô không hiểu sao?! Tôi đây không có nhiều lòng kiên nhẫn để nói những lời dễ nghe cho loại người như cô hoài được!
Nói xong, anh vốn định một mạch đi ra ngoài nhưng lại bị lời nói của cô ta làm chùn chân:
- Anh quên tôi là giám khảo sao? Anh làm phật lòng tôi thì anh nghĩ anh sẽ thắng sao?
Cô ta đắc chí cười nhưng nụ cười đó chẳng thể kéo dài được bao lâu:
- Cô nghĩ tôi muốn thắng đến vậy sao? Đúng là tôi muốn thắng! Nhưng không phải thắng vì cái cách dơ bẩn này! Thật sự bây giờ tôi mới thấy được cái nhân cách tồi tệ của cô! Mà này là con gái nên thương bản thân mình một chút! Đừng vì đàn ông mà hạ thấp mình nữa và hãy rèn luyện nhân cách của mình đi! Đây là lời khuyên chân thành đấy!
Anh mở cửa đi thẳng ra ngoài, mặc cho cô ta bên trong mà tức giận.
Cuộc thi bắt đầu, mọi thứ rất suôn sẻ. Nhưng kết quả thì... như cô ta đã nói, anh không thắng. Cô ta muốn anh phải trả giá cho những lời nói mà anh đã nói với cô. Nhưng anh lại thấy bình thường, nếu thắng vì chiêu trò dơ bẩn thì anh không cần. Mọi người không biết chuyện gì đã xảy ra nên khi anh không thắng, họ có chút buồn và họ nghĩ anh buồn nên ra sức an ủi. Nhưng anh lại cười và còn an ủi ngược lại họ:
- Không sao! Dù sao cũng được giải nhì mà! Với lại sau cuộc thi này, quán chúng ta cũng có tiếng tăm một chút như vậy là tốt rồi! Về ăn mừng nào!
Thấy biểu cảm lạc quan của anh, mọi người cũng vui vẻ ra về. Còn Cảnh Nghi, cô ta ra về với một bụng tức giận. Nhưng len lõi đâu đó, cô ta vẫn thấy anh nói đúng. Sao cô phải hạ thấp mình vì người đàn ông không thuộc về mình như thế chứ. Thật xấu hổ.

Mọi người tụ tập ăn uống xong, trời cũng đã tối. Anh cõng cả thế giới của mình trên lưng, từng bước ra về. Chí Mẫn đã ngà ngà say mà khi cậu say, cậu luôn nhõng nhẽo không chịu nổi. Nhưng Tại Hưởng lại thích cái dáng vẻ của cậu bây giờ. Trong đầu anh bỗng loé lên ý nghĩ:
- Sao mình không chuốc say em ấy mỗi ngày nhỉ? Ha ha!
Anh cười, cười với ý nghĩ vớ vẫn này. Thật sự Chí Mẫn không hề nặng, nhưng do cậu cứ cựa quậy trên lưng làm anh cõng mệt gần chết. Hết lấy tay chọt má anh rồi lại hát um sùm khiến người đi đường ai cũng nhìn hai người họ. Tại Hưởng lên tiếng nhắc nhở:
- Bảo bối à! Em đừng hát nữa người ta nhìn kìa!
Dù lời nói rất nhẹ nhàng lại còn hết sức ôn nhu nhưng chẳng hiểu sao Chí Mẫn lại nghĩ anh la cậu. Đôi mắt bắt đầu ươn ướt, tay chân quẩy đạp:
- Anh chê em hát dở sao? Anh nói em phiền hả? Anh hết yêu em rồi! Huhu! Kim Tại Hưởng nói dối! Anh hết thương Tiểu Mẫn rồi! Anh la em! Em ghét anh!
Trán anh bắt đầu lấm tấm mồ hôi vì cái tên say rượu này rồi. Anh đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó ra sức dỗ dành:
- Bảo bối! Anh không có la em mà!
Cậu vẫn không chịu nghe mà bịt tai la hét:
- Anh nói xạo! Em không nghe! Em không nghe!
Anh cười bất lực với cái tên này. Nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rồi nắm chặt cố định trên đùi cậu. Mắt ôn nhu hết mực nhìn cậu:
- Tiểu Mẫn! Anh không có la em! Chỉ là người ta nhìn thôi!
Cậu lại gắt:
- Vậy anh chê em hát dở chứ gì? Chê em phiền, em ồn ào đúng không?
- Không có mà! Em hát rất hay! Tiểu tâm can đừng nói em phiền được không? Đối với anh em là người không thể thiếu được nên em không thể nào trở nên phiền được hết. Hiểu chứ?
Lúc này, cậu mới ngoan ngoãn gật đầu. Giọng cậu lại mè nheo:
- Tại Hưởng! Em yêu anh! Em yêu anh nhất nhất!
Anh cười hạnh phúc nhìn tiểu tâm can của mình. Đúng là dễ thương như thế này còn chỗ nào để chê phiền được chứ? Sau khi đặt nụ hôn lên trán cậu, anh lại tiếp tục cõng cậu trên lưng ra về. Cậu lại um sùm nhưng không phải hát nữa mà là nói những lời  mà cậu suy nghĩ. Nhờ những câu nói đó mà anh cảm thấy yêu cậu gấp trăm ngàn lần. Anh thật sự không biết làm sao để bớt yêu cái con người này lại đây:
- Em yêu Tại Hưởng nhất trên đời! Tại Hưởng của em là nhất! Tại Hưởng của em vừa đẹp trai vừa nấu ăn ngon! Tại Hưởng là vua đầu bếp trong lòng của Phác Chí Mẫn này!

———————————***———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro