Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Doãn Kì nếu em và Chính Quốc đến đây sớm một chút thì đã được xem kịch rồi!
Hạo Thạc khơi gợi sự tò mò của y:
- Có chuyện gì vậy anh?
Hạo Thạc kể hết đầu đuôi sự việc cho hai người đó nghe. Nghe xong, Doãn Kì vẻ mặt có chút khó coi:
- Em đã nghi từ đầu mà! Anh nhớ hôm anh Tại Hưởnh thi không? Lúc ra về mọi người đi trước còn em đi vệ sinh nên đi sau. Lúc đi ra em thấy cô ta có vẻ mặt rất giận dữ nhìn theo anh Tại Hưởng và anh Chí Mẫn! Nhưng vì lúc đó em cũng không để tâm cho lắm nên không nói với mọi người!
Hạo Thạc và mọi người mở to mắt không ngờ. Chí Mẫn hỏi lại:
- Em nói thật sao?
Doãn Kì khẳng định lại một lần nữa:
- Thật đó! Em thấy cô ta đi sau hai người cơ mà! Mà em nghĩ cô ta không phải dạng vừa đâu! Em có người bạn làm bên ngành giải trí nói là cô ta tính tình rất khó ưa đó! Muốn gì làm đó! Em sợ cô ta sẽ tính kế giành anh Tại Hưởng cho bằng được!
Nghe đến đây cậu có hơi lo lắng nhìn sang Tại Hưởng. Anh biết cậu sẽ như vậy liền nắm tay cậu nhắc nhở:
- Em không nhớ lúc nãy anh nói gì sao? Em phải tin anh chứ!
Chí Mẫn thấy anh quả quyết như vậy, trong lòng yên tâm hơn nhiều. Thấy không khí có phần không vui, Chính Quốc lên tiếng:
- Thôi bỏ qua đi! Em và Doãn Kì có quà cho anh đó anh hai!
Chính Quốc nhắc y mới nhớ, liền đặt quà lên bàn. Nó là một chiếc hộp nhỏ nhưng giá trị không nhỏ chút nào. Tại Hưởng cười, trách nhẹ hai đứa em:
- Lớn rồi còn quà cáp cái gì!
Chính Quốc phản đối:
- Phải có chứ anh! Năm nay là năm đặc biệt mà! Em và anh làm lành với nhau, anh còn có người yêu là anh Chí Mẫn nữa chứ! Phải có quà chúc mừng!
Anh nghe nói cũng có lý nhưng vẫn còn chần chừ chưa muốn nhận. Vì nhìn chiếc hộp này là biết quà không phải tầm thường. Thấy anh quyết định lâu lắc Doãn Kì hối thúc:
- Anh mau mở đi! Quà đặt biệt đó! Anh không được từ chối món quà của hai đứa em này đâu!
Đành vậy, y đã nói vậy rồi thì anh phải nhận thôi. Mở hộp ra, hai chiếc vòng bạc sáng lấp lánh, bên trên còn khắc chữ thì phải. Anh, Chí Mẫn và Hạo Thạc nhìn nó mà há hốc miệng. Nó thật là đẹp. Thấy phản ứng của họ, Doãn Kì cười hài lòng:
- Đẹp chứ? Em đã phải đặt lâu lắm mới có! Dù là sinh nhật của anh nhưng em tặng cho cả hai người vì vòng này là vòng đôi mà.  Độc nhất vô nhị đó nha!
Hai đứa em này thật có lòng:
- Cảm ơn hai đứa nhé!
Hạo Thạc thêm vào:
- Hai người đeo cho nhau đi nè!
Doãn Kì và Chính Quốc cũng đồng tình:
- Đúng đúng! Đeo đi!
Chính Quốc đã nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra quay lại cảnh này. Cậu ngại ngùng không dám nhìn xung quanh chỉ dám nhìn một hướng thẳng đến Tại Hưởng. Anh không ngần ngại mà quỳ một chân xuống trước mặt cậu:
- Chí Mẫn! Đây không phải nhẫn và cũng không phải anh tự mua cho em nhưng anh muốn hứa hôn với em ngay thời điểm này! Hiện tại anh chưa thể lo cho em một cuộc sống sung sướng, đầy đủ nhưng anh hứa và có chiếc vòng này làm chứng tình cảm anh dành cho em là vô kể. Em là cả cuộc sống của anh. Em hãy xem đây là lần tập thử cho buổi cầu hôn của anh sau này, anh hứa sẽ cho em một màn cầu hôn lãng mạn nhất và một đám cưới hoành tráng nhất. Em đồng ý lời hứa hôn này chứ?
Từng câu, từng chữ cậu đều nghe rất rõ. Nước mắt đã chảy ra từ lúc nào.
- Em đồng ý!
Anh đeo vòng vào cho cậu và cậu cũng đeo vào cho anh. Hai người ôm nhau trong sự hạnh phúc. Ba người kia chứng kiến cảnh này nước mắt cũng đã rưng rưng. Chí Mẫn ôm anh thật chặt muốn nói với anh gì đó nhưng nhớ ra tối nay mình còn bất ngờ cho anh nên đành kiềm lại để tối nay sẽ bày tỏ.

Sau khi dọn dẹp quán, anh và cậu nắm tay nhau ra về. Nói ra về cũng không đúng, đi được một đoạn thì cậu đã lấy khăn bịt mắt anh lại và dắt anh đến một nơi mà cậu đã chuẩn bị sẵn từ sáng sớm. Anh không biết đó là đâu nhưng đến được nơi đó phải đi lên rất nhiều bật thang. Chỉ cần nắm bàn tay nhỏ bé của cậu trong tay, dù tối tăm đi nữa anh cũng yên tâm mà bước tiếp. Đến nơi, cậu cho anh đứng yên một chỗ rồi buông tay anh ra. Không thấy tay cậu, anh bắt đầu gọi:
- Chí Mẫn! Em đâu rồi? Chí Mẫn!
- Anh mở bịt mắt ra đi!
Nghe tiếng cậu, anh yên tâm tháo bịt mắt ra. Hiện ra trước mắt anh là khung cảnh lãng mạn. Đây là sân thượng của nhà trọ nơi họ sống. Cậu phải năng nỉ cô chủ nhà muốn gãy lưỡi, cô mới cho phép cậu trang trí nó như thế này. Những chùm đèn sáng lấp lánh, cậu như thiên thần đứng giữa ánh sáng đó, trên tay cầm một cái bánh kem nhỏ, miệng hát bài mừng sinh nhật. Mà phải nói cậu hát có chút khó nghe, vì bài này cậu chỉ mới vừa học được vài lần thôi. Nghe cậu hát, anh bật cười. Hai tay chắp lại, ước thầm trong đầu rồi thổi nến. Anh cầm cái bánh đặt xuống bàn. Hai tay nhanh chóng dang ra ôm cậu vào lòng. Trong lòng ngực ấm áp của anh, cậu tham lam hít một hơi dài mùi hương của anh rồi nói:
- Tại Hưởng! Cảm ơn anh đã yêu em! Em yêu anh! Chúc mừng sinh nhật anh! Người em yêu nhất trên đời!
Cậu nhón chân lên hôn lên khoé môi đang cong lên của anh. Tại Hưởng bây giờ hạnh phúc lắm, đây là sinh nhật hạnh phúc nhất từ trước đến giờ của anh:
- Cảm ơn em đã đến bên anh Chí Mẫn!
Bế cậu lên, hai chân cậu ôm sát người anh. Anh đưa cậu vào nụ hôn sâu. Vừa hôn, anh vừa bế cậu xuống phòng mình. Cậu vùng vẫy khỏi nụ hôn:
- Mình không ăn sao? Em đã chuẩn bị rất nhiều mà?
Tại Hưởng vẫn bế cậu trên tay, miệng cười gian:
- Nhưng giờ anh chỉ muốn ăn em thôi!
Không đợi cậu nói, anh đã tiếp tục hôn ngấu nghiến. Cậu cũng đành bỏ cuộc, vì cậu biết một khi anh đã muốn thì cậu có mà chạy đằng trời. Thế là anh đã có một buổi tiệc sinh nhật đầy hạnh phúc và no nê cùng với Chí Mẫn..... trên giường

———————————***——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro