Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng về đến nhà cũng đã hơn 12 giờ tối. Anh mở cửa bước vào nhà, đèn vẫn còn sáng. Đã khuya như vậy rồi sao Chí Mẫn vẫn chưa ngủ vậy nhỉ. Anh cởi giày cất vào kệ rồi đi vào phòng khách. Trước mắt anh là con mèo mặc chiếc áo thun tay dài với chiếc quần thun thể thao rộng nằm co ro trên chiếc sofa. Anh nhìn bảo bối của mình mà lắc đầu. Đã dặn trước là sẽ về trễ không cần đợi vậy mà không chịu nghe. Đi đến bên cậu, anh ngồi xuống trước mặt cậu. Ngắm từng đường nét trên khuôn mặt bảo bối của mình, trong lòng không khỏi trầm trồ. Đúng là Hoàng tử bé của anh rất đẹp đến mắt, mũi, miệng không chỗ nào có thể chê được. Đối với ai thì không biết nhưng đối với Kim Tại Hưởng này chỉ cần ngắm nhìn Phác Chí Mẫn cười, hạnh phúc hoặc lúc cậu ngủ, anh đều cảm thấy bình yên lạ thường. Có lẽ anh đã yêu cậu quá nhiều đến nỗi không còn lỗi thoát nữa rồi. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu nụ hôn. Dường như cậu cảm giác được có thứ gì vừa mềm mại nhưng có chút khô ráp trên trán mình. Cậu mở mắt. Trước mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của anh. Cậu mỉm cười tươi nhìn Tại Hưởng:
- Tại Hưởng! Anh về rồi!
- Ừ anh về rồi!
Hai tay ôm cổ anh, kéo anh lại hôn vào đôi môi khô ráp ấy. Dạo gần đây cậu rất nghiện hôn. Hôn anh như một chất gây nghiện vậy. Cậu nghiện đôi môi khô ráp ấy, nghiện cả nước bọt từ miệng của anh. Cậu cứ muốn hôn, muốn hôn anh mãi thôi. Dứt nụ hôn, cậu ngồi dậy bắt đầu hỏi:
- Ba anh sao rồi?
- Ông ấy đã qua cơn nguy kịch rồi!
- Vậy thì tốt quá!
- Anh ăn gì chưa? Có đói không? Em đi nấu gì cho anh ăn nhé?
- Anh không đói!
Anh ngồi xuống kế bên cậu, mệt mỏi ôm lấy vòng eo, tựa đầu vào ngực của cậu. Chí Mẫn biết anh mệt mỏi nên cũng quàng tay ôm anh, tay kia vuốt lên mái tóc đang rối:
- Anh mệt lắm sao?
Anh khẽ gật đầu. Thấy anh mệt mỏi, cậu cảm thấy rất đau lòng.
- Có chuyện gì vậy? Không phải ba anh đã ổn rồi sao?
Anh im lặng một chút rồi trả lời:
- Ông ấy đã bị người ta hãm hại!
Cậu mở to mắt:
- Thật sao? Là ai?
- Là mẹ của Chính Quốc!
Cậu như được đưa đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác:
- Cái gì? Không phải bà ấy...?
- Vì tài sản!
Anh thoát khỏi vòng tay cậu. Đặt lên bàn trước mặt cậu là sấp giấy tờ.
- Đây là di chúc của ba anh! Ông ấy giao cho anh vì sợ bị người khác biết!
- Chính Quốc có biết chuyện đó không anh?
- Anh nghĩ em ấy chưa biết! Anh đang rất rối không biết giải quyết chuyện này như thế nào! Thật sự đối với anh! Anh không hề muốn nhận khối tài sản này làm gì nhưng do ba anh. Ông ấy đã nói đây là điều duy nhất ông ấy làm được cho anh nên anh...!
Giọng điệu nói của anh ngày càng gấp gáp. Cậu biết anh khó khăn thế nào. Không để anh nói hết, cậu ôm anh mà an ủi:
- Tại Hưởng! Không sao đâu! Mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó! Em sẽ ở bên anh mà!
Tại Hưởng dần bình tĩnh lại:
- Cảm ơn em!
- Được rồi! Để em đi pha nước cho anh tắm nhé! Tắm xong rồi đi ngủ chuyện gì thì cứ để mai tính tiếp được không?
Cậu mỉm cười đứng dậy định đi thì bị tay anh nắm lại:
- Em...Tắm cho anh đi!
Má cậu có chút đỏ lên rồi. Dù đã làm chuyện đó, đã thấy hết những gì trên cơ thể anh rồi nhưng cậu vẫn còn ngại lắm:
- Gì chứ? Anh tự tắm đi! Đâu phải con nít đâu!
Anh nũng nịu, đầu chà chà vào cánh tay cậu:
- Tiểu Mẫn! Hôm nay anh mệt lắm đó! Không còn sức để tắm nữa đâu! Em tắm cho anh đi mà! Năng nỉ em đó! Em không thương anh sao?
Haizzz! Phải nói liêm sỉ của Kim Tại Hưởng đã bị rớt hết rồi. Gì mà người đàn ông lạnh lùng, cool ngầu như những bài báo đã viết về người đầu bếp tài hoa đẹp trai Kim Tại Hưởng chứ? Đâu ai biết được anh ta là một tên rất hay nhõng nhẽo, dính người. Chỉ có Chí Mẫn mới biết được bộ mặt này của anh thôi. Hiện tại, anh lại trưng ra cái bộ mặt đáng thương kia rồi. Dù đã biết bao nhiêu lần bị dụ nhưng nhìn khuôn mặt ấy cậu lại không thể nào kiềm lòng nỗi.
- Được rồi! Đứng dậy đi tắm nhanh lên! Tối rồi!
Được sự đồng ý của cậu, anh vui vẻ đứng dậy. Nhưng điều Chí Mẫn không ngờ, anh vừa đứng dậy đã bế sốc cậu lên:
- Được rồi đi tắm nào Hoàng tử nhỏ của anh!
Cậu vùng vẫy:
- Bỏ em ra! Không phải anh nói mệt sao? Nè! Em tắm rồi! Em không muốn! Nè! Bỏ em xuống đi! Kim Tại Hưởng đáng ghét!
Dù có la hét cở nào thì có ngu Kim Tại Hưởng mới thả cậu ra. Chỉ trách cậu quá nhẹ dạ mà tin vào lời dụ dỗ của con sói háo ăn này thôi.


———————————-***—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro