Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..........Hiện Tại......
Anh đã nhớ ra cô nhưng vẫn lạnh lùng, trước giờ vẫn vậy:
- Thì ra là em? Nhưng mai mốt đừng làm vậy nữa người yêu anh sẽ cảm thấy khó chịu!
Anh nhìn sang Chí Mẫn ở bên cạnh mà nói ra câu đó làm cô cảm thấy mất mặt vô cùng. Đường đường được mọi người phong là tuyệt sắc giai nhân lại thua một thằng con trai có thân hình ẻo lã này. Vẻ mặt có chút tối sầm nhưng miệng vẫn gượng cười:
- Em xin lỗi! Em không biết! Xin lỗi cậu nhé!
Cô ta nhìn Chí Mẫn miệng thì xin lỗi nhưng ánh mắt lại rất sắt bén. Cậu biết chứ nên cố ý dằn mặt cô ta:
- Không có gì đâu! Mong cô sau này giữ tự trọng chứ cô là con gái, đừng mới gặp ai cũng ôm không hay đâu!
Tại Hưởng đứng kế bên nghe bảo bối mình nói những lời đanh đá như vậy trong lòng thầm cười ngưỡng mộ. Hạo Thạc chứng kiến nãy giờ cũng hiểu được phần nào. Nghe cậu nói, y nhịn cười muốn nội thương. Dù là thần tượng thật nhưng không tới nổi vì cô ta mà bỏ rơi bạn bè. Với lại nếu đổi lại là y, Nam Tuấn bị cô ta ôm lấy như vậy thì chắc y còn làm dữ hơn Chí Mẫn gấp nhiều lần. Cô ta bị quê một vố quá nặng liền kiếm kế để đi khỏi đó nếu không sẽ bị cậu làm cho tức điên lên mất. Như vậy thì bao nhiêu người thấy sẽ không hay:
- Em biết rồi! Lần sau sẽ chú ý! Em có việc phải đi rồi! Tạm biệt anh!
Nói rồi cô ta xách chiếc túi hàng hiệu của mình đi khỏi cửa tiệm, kéo theo hàng chục người hâm mộ đi đằng sau. Ngồi vào chiếc xe hơi của mình, bây giờ cô mới bọc lộ bản tính thật. Cô tức giận thầm rủa:
- Mày được lắm Chí Mẫn! Làm tao mất mặt như vậy! Mày phải lãnh hậu quả!
Vốn dĩ cô ta đã điều tra ra tất cả. Cô ta biết Tại Hưởng có người yêu và người đó là Chí Mẫn. Nhưng cô lại tự tin rằng mình sẽ có sức hút hơn cậu ta nhiều. Hôm nay cô đã cố tình lựa một bộ đồ thật gợi cảm, tôn lên vẻ đẹp dáng vóc của mình, tự tin là anh sẽ chết mê vì nó. Nhưng không, sự thật hoàn toàn trái ngược với những gì cô tưởng tượng. Anh chẳng thèm để ý dù chỉ một lần. Cô vẫn nhớ ánh mắt anh nhìn cô. Nó lạnh lùng, không cảm xúc. Nghĩ đến đây cô lại cảm thấy tức giận nhiều hơn nữa. Cô đã quyết định sẽ cướp lấy anh cho bằng được.

Cô ta rời khỏi, quán được trả lại sự yên bình. Chí Mẫn quay sang nhìn Tại Hưởng với vẻ mặt có chút giận dữ:
- Cô ta là ai? Anh mau khai ra! Nếu không là chết với em!
Hạo Thạc cũng nhiều chuyện mà thêm vào:
- Đúng đúng! Mau kể đi! Sao hai người quen nhau được vậy!
Anh nhìn cậu cười xoa đầu rồi bắt đầu kể rõ đầu đuôi, ngọn ngành. Nghe xong cả hai gật gù:
- Không ngờ cô ta lại bám dai như vậy! (Hạo Thạc)
- Ừ! Đúng là không ngờ! (Chí Mẫn)
Suy nghĩ một chút, trong lòng dâng lên cảm giác bất an:
- Nhưng cô ta cũng thật đẹp! Sexy, nổi tiếng, giàu có vậy sau này anh có xiêu lòng không?
Nghe cậu nói thế, anh bật cười nhìn bảo bối đáng yêu của mình nói ra những lời chắc nịch:
- Em nghĩ anh cần mấy thứ đó à? Cô ta đẹp thì có đẹp nhưng đối với anh, Chí Mẫn là đẹp nhất không ai sánh bằng rồi! Nổi tiếng, giàu có thì khỏi luôn. Anh chỉ muốn ở bên em sống bình yên là được, không cần những thứ phù du đó làm gì!
Những lời anh nói cậu đều nghe rõ tất cả, trong lòng vừa cảm thấy yên tâm vừa cảm động vô cùng. Cậu thật may mắn đã yêu được một người như anh. Nhưng cảm động chưa được lâu lại bị câu nói sau của anh làm cho tức chết:
- Còn sexy? Chắc gì cô ta đã bằng em ở trên giường! Ha ha!
Mặt đỏ lên, tay đấm mạnh vào anh, miệng mắng:
- Biến thái! Anh thôi ngay đi! Ai cho anh cười chứ! Im ngay đồ biến thái!
Dù bị đánh nhưng anh vẫn cười như điên. Cậu thật dễ thương, hễ nhắc lại chuyện giường chiếu là mặt cậu lại đỏ như trái cà chua. Hạo Thạc ngồi nhìn hai người này tình tứ, đúng là ngứa mắt:
- Hai đứa bây thôi đi! Đừng làm như thế trước mặt một người đang phải xa cách người yêu biết chưa?
Tại Hưởng và Chí Mẫn dừng một chút rồi bật cười. Anh nhìn y giở giọng trêu ghẹo:
- À! Thì ra là Nam Tuấn đi công tác nên bạn tui cảm thấy cô đơn đây! Ta nói thấy cũng tội nhưng... thôi cũng kệ! Ha ha!
Hạo Thạc quát vào mặt thằng bạn khốn của mình:
- Thằng khốn vô tâm! Nghiệp chất đầy đầu mày!
Chí Mẫn lên tiếng bênh Tại Hưởng:
- Sao mà nghiệp được? Anh ấy nói đúng mà! Ha ha!
Y xụ mặt, tỏ vẻ đáng thương:
- Cả cậu cũng như vậy sao? Quá đáng! Hai người nhớ mặt tui đó!
Tại Hưởng lại trả treo:
- Thôi! Tao chỉ cần nhớ mặt bảo bối của tao thôi! Nhớ mày làm gì chứ? Haha!
- Thằng khốn im miệng đi!
Nói rồi, y đi vào làm việc mặc cho hai con người kia ở phía sau cười nức nẻ.

Doãn Kì và Chính Quốc vừa xong cuộc gặp gỡ với đối tác. Mọi chuyện suôn sẻ theo như dự tính của cả hai. Họ ra về, vui vẻ trò chuyện:
- Thật không ngờ chúng ta lại hoàn thành bản hợp đồng này một cách thành công như vậy! Tôi nghe mọi người nói ông ta là một đối tác khó chịu nhưng chúng ta lại thuyết phục được đúng là ngoài sức tưởng tượng!
- Đều là nhờ sự cố gắng của cậu thôi! Cậu rất có thực lực đấy! Cố gắng phát huy nhé!
Y được hắn khen, mặt có chút nóng:
- Cảm... cảm ơn!
Hắn thích nhất là nhìn y ngay lúc này, sự ngại ngùng làm tăng sự đáng yêu của y lên gấp bội. Cả hai đi ra xe chuẩn bị ra về thì từ đâu có một chiếc mô tô lao thẳng về phía hai người. Chiếc xe phóng tới với tốc độ rất nhanh nhưng thật may hắn đã kịp thấy và ôm Doãn Kì ngã về phía sau nên cả hai không bị sao. Doãn Kì vì quá bất ngờ, y ngã xuống nằm gọn trong lòng Chính Quốc. Đôi mắt nhắm nghiền đã từ từ hé mở. Ngước nhìn cái người trước mặt, tay hắn vẫn đang ôm lấy mình. Y ngồi bật dậy, hốt hoảng hỏi tới tấp:
- Chính Quốc! Anh không sao chứ?
Dù ngã xuống nhưng hắn không hề bị thương. Nhưng bệnh tim của hắn lại tái phát. Hắn đau đớn ôm lấy ngực mình, khuôn mặt đã chuyển sắc. Y vừa đỡ hắn vừa hét lớn kêu cứu. Những người đi đường chạy lại khi thấy y vừa khóc vừa gọi:
- Cứu với! Làm ơn gọi cấp cứu giùm tôi! Làm ơn!
Tay vỗ vỗ vào mặt hắn:
- Chính Quốc! Cố lên! Xe cấp cứu sắp đến rồi! Cố lên!
Không hiểu sao lúc đó nước mắt y lại rơi. Nhìn hắn như vậy, y cảm thấy vô cùng đau lòng. Sau này khi bình tĩnh lại, y cũng không hiểu lúc đó là tại vì sao nữa. Chỉ biết trong đầu y lúc đó trống rỗng, lại có cảm giác sợ hãi, sợ hắn sẽ biến mất. Còn hắn, hắn ôm ngực mình đau đớn rồi dần dần mất ý thức mà ngất đi. Nhưng trước khi ngất, hắn đã cố gắng lấy hết sức mình lau đi những giọt nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt của y. Hắn rất muốn nói Doãn Kì đừng khóc nhưng lại không thể thốt nên lời. Xe cấp cứu đến, đưa cả hai nhanh chóng vào bệnh viện.

———————————-***——————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro