Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kì thất thần ngồi trước phòng cấp cứu. Tay chắp lại đặt trên đầu gối, y thầm cầu nguyện cho hắn. Tại Hưởng và Chí Mẫn cũng nhanh chóng tới đó. Chí Mẫn đi lại ôm vai Doãn Kì an ủi:
- Cậu ấy sẽ không sao đâu!
Doãn Kì nhìn cậu, đôi mắt đã ướt từ bao giờ. Y sợ lắm, sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì thì sao. Y không biết hình ảnh của Chính Quốc đã dần lắp đầy đi những nơi đã từng là của Tại Hưởng từ bao giờ. Nhưng bây giờ y nhận ra hắn hiện tại quan trọng đối với y như thế nào. Y mệt mỏi dựa vào vai Chí Mẫn, nước mắt cứ thế nhẹ nhàng rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Cậu thấy y như vậy trong lòng cậu cũng cảm thấy xót. Vốn dĩ từ lâu cậu đã xem y như một người em trai rồi. Cả ba người cứ ngồi trong khoảng không gian yên ắng như thế một hồi lâu. Cuối cùng đèn phòng cấp cứu đã tắt, mọi người nhanh chóng đứng trước mặt người bác sĩ vừa từ trong bước ra. Y hấp tấp hỏi:
- Bác sĩ! Anh ấy thế nào rồi ạ?
- Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm! Vì do bệnh tim bẩm sinh dù đã phẫu thuật nhưng cũng dễ bị tái phát nên tránh để cậu ấy hoạt động mạnh nhé! Cậu ấy đã được đưa sang phòng bệnh! Mọi người có thể đến thăm được rồi!
Doãn Kì thở một hơi nhẹ nhõm. Cuối đầu cảm ơn bác sĩ rồi họ đến phòng bệnh thăm hắn. Nằm trên chiếc giường, khắp người toàn dây nhợ, y xót xa đến bên cạnh hắn. Ngồi xuống ghế, y nắm lấy tay hắn áp vào má mình. Tay hắn sao lại lạnh vậy chứ nhưng không sao, đã có y ở đây, y sẽ truyền hơi ấm qua cho hắn. Chí Mẫn thấy cảnh tượng trước mặt liền lặng lẽ kéo Tại Hưởng đi ra ngoài.
- Em nghĩ chúng ta nên về thôi! Ở đây không thể giúp gì được!
Tại Hưởng thấy cũng đúng nên gật đầu cùng cậu ra về.

Ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa bệnh viện. Chính Quốc từ từ hé mắt nhìn khắp trần nhà. Từ cánh tay truyền đến một cảm giác ấm áp, từ từ nhìn xuống phía dưới. Hắn ngạc nhiên. Doãn Kì đang nắm tay hắn và đang ngủ say. Hắn thầm trách y tại sao lại ngồi như thế mà ngủ, như vậy sẽ làm y mỏi lắm đây. Dù trách như vậy nhưng trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác hạnh phúc. Có phải cậu đang dần mở lòng với hắn không? Hắn ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ như thiên thần ấy. Đôi mắt y có chút sưng, hắn mạnh dạng đoán rằng y đã khóc rất nhiều. Hắn thật có lỗi vì đã để khuôn mặt thiên thần của y có khuyết điểm như vậy. Cảm giác cánh tay mà mình đang nắm có chút động đậy, y mở mắt ra nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Doãn Kì giật mình buông tay hắn ra. Đôi má dần nóng bừng, miệng lắp bắp hỏi:
- Anh... Anh tỉnh rồi sao? Để... để tôi đi mua gì đó cho anh ăn nhé!
Y lúng túng vội vã quay người tính bỏ chạy nhưng nào được. Cánh tay của y đã bị một bàn tay lớn kịp nắm lại.
- Này! Đừng chạy chứ?
Y quay lại nhìn hắn, vẻ mặt có chút xấu hổ, chối bỏ:
- Chạy.. Chạy gì chứ?
Hắn ngồi dậy kéo y ngồi xuống giường, mặt đối mặt. Hắn nhìn sâu vào mắt y:
- Em đã khóc đúng không? Em đã khóc vì anh sao?
Y vẫn một mực chối:
- Ai.. ai nói khóc vì anh chứ? Chỉ là do tôi sợ thôi!
Hắn nhìn y bằng cặp mắt nghi ngờ, trêu chọc:
- Phải vậy không? Nhưng em sợ gì? Sợ mất anh sao? Đúng rồi phải không? Vì vậy mà em mới nắm tay anh cả đêm đến nổi ngủ quên mất?
Mặt đã đỏ bừng, đến đôi tai của y cũng đỏ. Y nhìn xuống mà trả lời:
- Không... không phải mà!
Y vẫn chối. Mặt Chính Quốc đột nhiên nghiêm túc hẳn. Tay kéo cằm y để ngay trước mặt mình, để y nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn:
- Doãn Kì! Em có thể cho anh cơ hội để làm em hạnh phúc được không?
Nói thật, y bây giờ bất ngờ đến nỗi cứng đơ như bức tượng. Não của y vẫn chưa load được những gì hắn vừa nói. Thấy y im lặng, hắn có chút hụt hẫng, cố gắng hỏi lại:
- Em... có thể cho anh cơ hội không?
Bây giờ, y mới biết là không phải mình nghe lầm. Nhìn sâu vào đôi mắt Chính Quốc, nó thể hiện rõ sự chân thành của hắn dành cho y. Đôi môi dần cong lên, y trả lời:
- Được!
Tưởng mình nghe nhầm, hắn hỏi lại lần nữa nhưng với tần suất rất lớn:
- Em nói gì?
Thấy sự ngốc nghếch đáng yêu của hắn, y bật cười:
- Em nói được!
Hắn vui mừng ôm lấy y vào lòng:
- Thật sao? Cảm ơn em! Cảm ơn em!
Doãn Kì cũng hạnh phúc không kém, đôi tay đã sớm yên vị trên tấm lưng to lớn của hắn rồi. Cả hai người đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc thì đột nhiên... Cạch.. Cánh cửa mở ra. Đập vào mắt ba người vừa bước vào là hình ảnh cặp đôi này đang ôm nhau. Cả ba đứng đơ người nhìn họ lúng túng buông nhau ra. Hạo Thạc là người tuyên phong nói trước:
- Hai người... Vừa làm gì vậy?
Doãn Kì vì quá bất ngờ lại xấu hổ tính kiếm kế chuồng khỏi đó. Nhưng mà xui cho y, trốn khỏi mấy người này đâu có dễ. Chí Mẫn nhìn hai người họ mà bật cười:
- Hai người đã quen nhau rồi sao?
Trái ngược với sự xấu hổ của Doãn Kì, Chính Quốc lại bình tĩnh nắm tay y rồi trả lời câu hỏi của Chí Mẫn:
- Vâng! Em vừa tỏ tình và em ấy đã đồng ý rồi ạ!
Tại Hưởng đi đến vỗ vào vai hắn:
- Giỏi lắm em trai!
Hạo Thạc cũng đã sớm đứng cạnh Doãn Kì mà hóng hớt:
- Ồ! Chúc mừng em tui đã thoát được kiếp ế nha! Mà này! Hai đứa đã...hôn chưa?
Mọi người đều bật cười bởi câu hỏi của Hạo Thạc, chỉ riêng Doãn Kì là ngại quá hoá giận:
- Nè! Tụi em chỉ mới vừa bắt đầu cách đây vài phút thôi! Anh đừng có hỏi mấy câu như vậy được không?
Chí Mẫn thêm dầu vào lửa:
- Vậy là do tụi anh mà hai đứa chưa kịp làm gì đã bị phá sao? Thật là có lỗi quá đi! Ha ha!
Tức nghẹn không nói nên lời, y đành ấm ức ngồi đó. Chính Quốc thấy y tức giận như vậy liền lên tiếng bênh vực:
- Mọi người đừng ghẹo em ấy nữa mà!

Mọi người cười nói vui vẻ một chút rồi ba người kia cũng kéo nhau ra về, Doãn Kì cũng theo họ nhưng y là đi mua đồ ăn cho hắn. Khi trong căn phòng chỉ còn mình hắn, hắn lấy điện thoại, bấm nhanh số gọi cho ai đó:
- Đã điều tra ra ai chưa?
Đầu dây bên kia hồi đáp:
- Là Diệp tổng thưa đại ca! Công ty của hắn đã bị chúng ta thu mua vào tuần trước nên hắn muốn trả thù!
Mặt hắn lạnh tanh, ra lệnh cho người bên kia:
- Được rồi! Tụi bây đã biết mình phải làm gì rồi chứ!
- Dạ rõ!
Hắn cúp máy cũng vừa đúng lúc Doãn Kì đi vào. Khuôn mặt lạnh lúc nãy biến mất chỉ còn lại khuôn mặt vui vẻ, cười nói với y.

———————————***———————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro