Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng, có một người phụ nữ đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế của ả. Những ngón tay gõ từng nhịp trên tay vịnh, mắt nhìn chằm chằm người đàn ông phía trước:
- Hãy tìm tất cả thông tin của Tại Hưởng cho ta!
- Vâng! Thưa cô chủ!
Người đàn ông nhận lệnh, cuối chào rồi đi thẳng ra ngoài cửa. Cô gái vẫn nhìn theo hướng đó, miệng cười nhếch lên:
- Tại Hưởng! Lâu rồi không gặp! Anh phải là của em!

Tối hôm qua, Chí Mẫn bị Tại Hưởng hành cả đêm, sáng dậy thân thể liền nhức mỏi. Anh vẫn như thường lệ mà nấu đồ ăn sáng để dụ dỗ tên kia bớt giận:
- Bảo bối dậy ăn đi nè!
- Ai là bảo bối của anh? Tại ai mà giờ em phải đau thế này hả?
Tay xoa xoa thắt lưng, miệng cậu liền cằn nhằn. Tại Hưởng thấy mèo xù lông liền sinh ý nghĩ muốn trêu ghẹo:
- Xin lỗi mà vợ yêu! Nhưng mà anh nhớ tối qua em là người xin anh mạnh lên còn gì?
Mặt cậu đỏ lên, ngại quá hoá giận, liền chu mỏ lên cãi:
- Hồi... Hồi nào chứ? Anh nói bậy!
Thấy mặt cậu đỏ còn hơn trái cà chua chín nên anh bỏ qua không chọc cậu nữa. Kéo cậu lại, đặt lên cái môi đang chu một nụ hôn, cậu liền nguôi giận. Chí Mẫn là vậy! Chỉ cần hôn một cái liền bũn rũn tay chân không còn biết giận là gì nữa. Đúng là không có tiền đồ. Dù như vậy nhưng chỉ đối với Tại Hưởng mà thôi. Anh biết điều đó nên cái tính này của cậu anh thấy đáng yêu vô cùng. Sau nụ hôn bất ngờ, Tại Hưởng bế cậu vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ cho cậu rồi cả hai cùng ăn sáng.
Hai người nắm tay nhau đến quán. Hôm nay thật lạ, quán hôm nay đông nghẹt người từ bên ngoài lẫn bên trong. Họ còn cầm điện thoại lên chụp một ai đó. Bước vào cửa cảm giác không khí có chút lạ. Hạo Thạc mặt mày vui vẻ lạ thường còn nhìn chằm chằm vào một cô gái đang ngồi kí tên lên những tờ giấy của người hâm mộ. Hình như là.... Lâm Cảnh Nghi. Sao cô ta lại có mặt chỗ này. Anh nắm tay cậu đi lại chỗ Hạo Thạc thắc mắc hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Hạo Thạc vẫn một mực nhìn cô ta mà trả lời anh:
- Không biết! Vừa sáng sớm Cảnh Nghi đã đến đây! Thật là tuyệt vời mà!
Cô ta sau khi kí tên cho người hâm mộ liền ngước mặt lên nhìn thấy anh liền vui mừng đứng lên đi lại ôm lấy anh:
- Tại Hưởng! Anh đây rồi!
Anh bất ngờ, tay mạnh bạo đẩy cô ta ra khỏi người mình, miệng thì quát:
- Cô làm cái gì vậy hả?
Bao nhiêu ánh mắt dồn vào phía hai người. Chí Mẫn chứng kiến cảnh này, trong lòng đột nhiên có gì đó thắt lại. Cậu mạnh dạng đứng kế bên anh nắm lấy tay anh. Tại Hưởng thấy Chí Mẫn lo lắng nắm tay mình liền hiểu cậu cảm thấy khó chịu. Anh trao đổi với cậu ánh mắt ôn nhu, ra hiệu là để anh giải quyết. Cậu gật đầu. Còn cô ta, vừa bị anh đẩy ra liền chứng kiến cảnh hai người này nắm tay nhau. Trong bụng rõ là đang rất tức giận nhưng miệng vẫn giả bộ mỉm cười. Cô ta giải thích:
- Anh không nhớ em sao? Em là Nghi Nghi lúc nhỏ chơi chung với anh đó!
Nghe cô nói, anh cũng có một chút ấn tượng nhưng tạm thời hình ảnh vẫn chưa rõ ràng. Anh hỏi lại:
- Nghi Nghi?
Cô mừng rỡ khi anh dần nhớ ra mình, vội gật đầu lia lịa:
- Đúng đúng! Lúc trước chúng ta rất thân anh nhớ không?
Anh đứng ngẫm nghĩ, những hình ảnh dần hiện về....

..............Quá khứ...........
- Huhu! Mấy bạn trả lại con gấu cho tớ!
Một cô bé xinh xắn, mặc chiếc đầm màu xanh da trời đang vừa khóc vừa cố gắng nhón chân giành lại con gấu từ một tên to cao. Tên đó bằng tuổi cô nhưng thân hình lại to lớn hơn. Nó hóng hách giơ con gấu lên cao nhất có thể để cô không thể nào với tới, miệng không ngừng trêu chọc:
- Không đấy! Thì sao?
Cô bé cũng không vừa mà la hét om sòm:
- Trả đây! Nếu không tớ sẽ mách bố tớ đó!
Nó không sợ mà còn thách thức:
- Mách đi! Tôi đây không sợ!
Tại Hưởng đang ngồi đọc sách trên xích đu gần đó, nghe tiếng cãi nhau ồn ào. Vốn dĩ anh cũng không định xen vào làm gì nhưng do quá ồn không thể đọc sách được liền đi lại giật lấy con gấu từ tay cậu nhóc trả lại cho cô bé. Anh nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt viên đạn:
- Trả cho em ấy đi! Nhóc là con trai mà bắt nạt con gái không tốt tý nào lại còn làm ồn ào nơi công cộng thế này sẽ làm người khác rất khó chịu biết không?
Nó có chút sợ nhưng miệng vẫn đanh đá trả treo:
- Thì... thì sao? Liên quan gì tới anh?
Anh thở dài giơ quyển sách lên trước mặt cậu bé:
- Anh đây đang đọc sách và hưởng không khí trong lành của công viên lại bị nhóc phá! Nhóc nghĩ anh có thoải mái không?
Cậu nhóc có vẻ suy nghĩ rồi cũng muốn rút lui. Nhưng vừa quay đầu đi đã bị anh gọi lại:
- Anh đây lớn hơn nhóc đấy! Không biết chào à?
Cậu nhóc lật đật cuối người chào rồi chạy đi mất hút. Anh cầm quyển sách tính đi về nhà vì không còn hứng để đọc gì nữa nhưng đi được mấy bước lại bị cô bé kéo lại:
- Anh gì ơi! Anh ngầu thật đó! Cảm ơn anh!
Cô bé tươi cười mặt thì tèm lem nước mắt, tay ôm chặt con gấu. Anh quay lại nhìn rồi trả lời qua loa:
- Ừ! Không có gì!
Rồi anh ra về, đi một đoạn thì cảm giác có người đi sau mình. Anh quay lại nhìn, lại là cô bé lúc nãy. Anh hỏi:
- Sao lại theo anh?
Cô nhóc nhanh chân chạy tới trước anh:
- Anh cho em làm quen nha! Em là Nghi Nghi! Còn anh tên gì?
Anh nhướng mày, vốn dĩ anh không thích chơi chung với con gái. Anh cảm thấy thật phiền phức khi dính đến con gái. Cũng vì vậy anh liền thốt ra một câu hết sức phũ phàng:
- Sao anh phải nói cho em biết? Mau về nhà đi!
Nói rồi đi một mạch về nhà. Còn cô bé kia có vẻ hụt hẫng nhưng hình như chưa chịu từ bỏ. Ngày hôm sau, cô lại đến công viên đúng giờ như hôm trước mong sẽ gặp được anh. Quả thật là lại gặp được anh. Cô vui mừng chạy lại ngồi kế anh.
- Anh đang đọc gì vậy?
Anh vì quá chăm chú đọc sách nên không biết cô đã ngồi kế bên từ lúc nào:
- Lại là em? Em đi ra chỗ khác chơi đi để anh đọc sách!
Cô bị anh đuổi thẳng thừng nhưng vẫn ngồi lì ở đó. Lâu lâu lại quay qua mè nheo anh chơi với mình. Cứ như thế, dần dần cô đã làm quen được với anh. Nói là thân thiết quá cũng không đúng. Anh chỉ cho cô biết tên và mỗi lần ra công viên anh chỉ đọc sách và để cô chơi một mình. Nhưng nhiêu đó đã làm cô cảm thấy vui vẻ.
Một hôm, cô đi đến công viên với khuôn mặt ỉu xìu. Anh cảm thấy có chút lạ nên hỏi:
- Em sao vậy?
Cô bé bật khóc:
- Ba mẹ em phải chuyển đến nơi khác sống! Em sắp phải đi rồi! Em không muốn xa anh!
Anh xoa đầu cô bé, dỗ cô nín:
- Không sao đâu! Đến nơi ở mới sẽ gặp được nhiều bạn mới thôi!
Cô lắc đầu phản đối:
- Nhưng em thích chơi với anh Tại Hưởng!
Anh cũng không biết nói gì đành im lặng dỗ cô. Sau ngày hôm đó, cả hai người không còn gặp lại nhau. Anh dường như cũng đã quên đi cô bé cứ lẽo đẽo theo sau từ lúc nào.

———————————-***———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro