Chap 23.1 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa mở ra, Thạc Trân chạy lại cái người mới vừa bước ra cửa phòng. Hạo Thạc nhìn cái người đang đứng trước mặt mình nở một nụ cười thật tươi. Anh nhanh chóng nắm tay kéo cậu về phòng, đóng cửa lại. Anh sờ khuôn mặt đang sưng vù của cậu vì đã khóc quá nhiều. Nhìn cậu bằng cặp mắt xót xa:
- Thái Hậu không làm gì đệ chứ?
Cậu áp tay mình lên tay anh, cái đầu nhỏ lắc lắc:
- Không! Thái Hậu không làm gì đệ cả!
- Thật chứ?
Anh nghi ngờ hỏi lại. Cái đầu nhỏ đó lại tiếp tục di chuyển:
- Thật mà! Huynh nhìn đi đệ đâu có bị gì đâu!
Anh vội nhìn khắp người cậu, đúng là không hề bị gì cả. Anh thở phào nhẹ nhõm, ôm cậu vào lòng.
- Huynh xin lỗi! Không thể bảo vệ cho đệ!
Cậu cũng quàng tay ôm anh lại:
- Không sao mà! Huynh đã bảo vệ đệ từ nhỏ đến giờ rồi! Lần này đệ phải tự đối mặt chứ!
- Nhưng...
- Không sao mà! Mai chúng ta đi đến cánh đồng lúc nhỏ chúng ta hay đi nhé?
Anh buông cậu ra nhìn cậu ngạc nhiên:
- Sao lại muốn tới đó?
- Vì tự nhiên đệ nhớ lúc chúng ta còn nhỏ nên muốn đến đó!
Anh lại ôm cậu một lần nữa:
- Nếu đệ muốn! Ta đều sẽ chiều ý!

Sáng hôm sau, hai người cùng ngồi trên con Tiểu Mã của anh phi thẳng đến đó. Cánh đồng cỏ xanh mướt hiện ra trước mắt. Mùi hương dễ chịu của cỏ, gió hiu hiu tạo cảm giác thật bình yên. Hai người nắm tay nhau đi dạo rồi lựa một chỗ nằm xuống. Anh gối đầu mình lên đùi cậu. Cậu trao cho anh ánh mắt yêu thương, tay vuốt mái tóc của anh. Thời tiết hôm nay cũng thật đẹp, không nắng không mưa, trời xanh mây trắng gió mát. Cậu cảm thấy nghẹn ngào làm sao. Chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi. Cậu chỉ còn ở bên cạnh anh ngày hôm nay nữa thôi. Nghĩ tới đó nước mắt chỉ muốn trào ra nhưng cậu phải kìm nén lại không thể để anh biết được. Hôm nay phải thật sự vui vẻ bên anh.

..........Nhớ lại........
- Hạo Thạc! Coi như Ai Gia xin con lần này! Hãy buông tha Thạc Trân đi! Thằng bé sau này còn phải sinh con để nối dõi tông đường và nó còn phải lên ngôi! nếu vì chuyện này mà đồn đại ra ngoài chắc chắn đất nước này sẽ loạn mất!
Cậu bối rối:
- Con...
Thái Hậu tiếp tục nói:
- Ta sẽ cho con một số tiền để con rời khỏi đây mà sinh sống! Được không?
Cậu bất ngờ mở to mắt:
- Thái Hậu! Con xin người! Con thực sự muốn ở lại đây để chăm sóc cho huynh ấy! Con xin người!
Cậu vừa khóc vừa cuối gầm mặt xuống đất. Thái Hậu đi lại đỡ cậu đứng dậy:
- Hạo Thạc! Con phải hiểu! Ta cũng vì Thạc Trân! Vì tương lai của đất nước thôi!
Khuôn mặt cậu chìm trong nước mắt chảy giàn giụa. Cậu chỉ im lặng khóc. Từng tiếng nấc phát ra làm thân hình nhỏ bé của cậu cũng nấc lên từng cơn. Một lúc sau cậu mới lên tiếng:
- Vậy con có thể xin người chấp nhận cho con một ân huệ không?
-Được! Con nói đi!
- Xin người cho con một ngày được bên cạnh huynh ấy lần cuối cùng!
Thái Hậu có vẻ chần chừ:
- Xin người hãy cho con toại nguyện nguyện vọng cuối cùng này!
Thái Hậu từ đó giờ luôn coi cậu là con cháu, nhìn cậu quá tội nghiệp như thế này, thôi thì coi như ân huệ cuối vậy:
- Được! Ai Gia chấp nhận! Nhưng con không được để Thạc Trân biết. Tối mai ta sẽ cho người hộ tống con!
- Đa tạ Thái Hậu!

...........Hiện tại........
Thấy cậu cứ nhìn lên trời đăm chiêu, anh hỏi:
- Đệ sao vậy?
Cậu giật mình, nhìn anh mỉm cười:
- Trời hôm nay đẹp thật huynh nhỉ?
Anh cũng nhìn lên bầu trời rồi đồng tình:
- Đúng là rất đẹp nhưng không đẹp bằng đệ!
Cậu ngại ngùng đánh vào ngực anh:
- Huynh này!
Cậu nhìn anh. Cuối thấp người, đặt lên đôi môi dày của anh một nụ hôn. Anh bị cưỡng hôn bất ngờ đơ người nhưng rồi dần quen với nó. Anh ngồi dậy vật cậu nằm ngửa trên bãi cỏ, tiếp tục tấn công đôi môi mềm mại của cậu. Tay anh bắt đầu không chịu yên vị mà thả dê khắp người. Nụ hôn từ từ dứt, anh từ từ trượt xuống cổ cậu. Cậu cố đẩy anh ra, hơi thở dần trở nên khó khăn:
- Thạc Trân! Ưm...Chúng ta....về phòng đã chứ!
Anh nghe cậu nói vậy liền đứng dậy:
- Được! Chúng ta về thôi!
Chẳng mấy chóc, hai người đã có mặt ở phòng Thạc Trân. Cánh cửa vừa được khoá lại, anh đã vội bế cậu lên rồi đặt xuống giường. Đè cậu vào nụ hôn mãnh liệt, tay anh và cậu nhanh chóng thoát y cho cả hai. Chiếc áo cuối cùng của cậu cũng được cởi. Anh liền dời đôi môi mình xuống cổ rồi đến hai nhũ hoa của cậu. Một bên dùng miệng một bên dùng tay đùa giỡn với nó. Mặt cậu bắt đầu đỏ lên, hơi thở gấp gáp. Khi đã vui đùa với hai nhũ hoa xong anh dần di chuyển xuống bụng rồi đến cậu nhỏ đang cương cứng của cậu. Anh liếm láp vài cái rồi cho tất cả vào trong miệng. Khoang miệng của anh được lấp đầy bởi cậu nhỏ của cậu. Cậu như bị mê hoặc bởi nó. Vì cơ thể quá nhạy cảm, mới đó cậu đã bắn vào miệng của anh cả rồi. Anh cười nhìn cậu:
- Sao đệ nhanh vậy?
Cậu chỉ đỏ mặt không trả lời câu hỏi có tính trêu chọc đó. Cậu ngồi dậy, xoay người đẩy anh nằm xuống. Cậu ranh mãnh nói:
- Hôm nay đệ sẽ làm cho huynh sướng!
Anh nhìn cậu nghi ngờ:
- Được không đó?
Cậu không nói chỉ nhẹ nhàng hành động. Hôm nay anh cảm thấy cậu có gì đó lạ, rất chủ động. Nhưng vì quá thích điều đó nên anh cũng không suy nghĩ nhiều. Cả hai cùng nhau suốt một ngày kể từ khi từ cánh đồng cỏ về. Đến khi họ không còn sức nữa mà thiếp đi cùng nhau. Cậu ôm anh thật chặt, vùi đầu vào lòng anh ngủ một giấc đến khuya. Cậu giật mình vì tiếng gõ cửa ra hiệu của tên lính. Lật đật mặc lại y phục, thân thể rã rời nhưng vẫn phải ráng. Cậu lấy bức thư mình đã viết sẵn tối qua để lên bàn. Nhìn anh lần cuối, nước mắt bắt đầu tuôn như mưa. Đặt một nụ hôn cuối cùng lên môi anh rồi lặng lẽ ra đi. Anh vì quá mệt nên ngủ say không hề biết chuyện gì.

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu vào làm anh tỉnh giấc. Cánh tay theo thói quen mà mò khắp giường nhưng không thấy ai bên cạnh. Có chút bất an, anh ngồi dậy mặc lại y phục. Tính đi ra ngoài nhưng vô tình nhìn thấy trên bàn có một mảnh giấy. Đọc từng dòng từng chữ mà cậu viết, nước mắt bắt đầu rơi. Anh vội vã chạy đến phòng Thái Hậu. Vừa bước vào đã vội hét lên:
- Thái Hậu! Chuyện này là sao? Tại sao Hạo Thạc lại bỏ đi!
Thái Hậu đã chuẩn bị tâm lí sẵn nên bình tĩnh nói:
- Do cậu ta muốn đi! Làm sao Ai Gia biết mà con hỏi?
- Không thể nào! Đệ ấy sẽ không rời xa con nếu không có chuyện gì xảy ra!
Anh hoảng loạn nói lớn mà không biết Thái Hậu đã đứng trước mặt từ bao giờ. Một tiếng "Chát" thật lớn vang lên. Khuôn mặt điển trai của anh in hằng năm ngón tay của Thái Hậu.
- Con tỉnh lại đi Thạc Trân! Cậu ta là nam nhân! Hai đứa không thể bên nhau được đâu!
Anh bịt tai mình lại cố gắng chối bỏ, không nghe Thái Hậu nói:
- Con không nghe! Con sẽ đi tìm đệ ấy!
Nói rồi anh lao đi rất nhanh, bỏ lại đằng sau tiếng gọi của Thái Hậu. Leo lên lưng Tiểu Mã, anh phóng như bay, điên dại đi tìm cậu. Nhưng tìm ở đâu đây, bốn phương tám hướng biết nơi nào mà tìm. Anh khóc, Tiểu Mã cũng dần đi chậm lại. Nó dừng, dừng trước cánh đồng mà hai người đã đến hôm qua. Anh nằm xuống bãi cỏ, anh đã khóc. Lần đầu tiên anh khóc vì một nam nhân, một người hầu như cậu. Tim anh đau lắm, tại sao cậu lại bỏ anh đi? Tại sao anh không hề nhận ra những hành động bất thường của cậu? Anh lấy ra bức thư, vừa khóc vừa đọc lại lần nữa. Anh.trách cậu.  Cậu thật quá đáng.

———————————***——————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro