Chap 23.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____Nội dung bức thư_____
Gửi Thạc Trân, người mà đệ yêu nhất!
Đệ xin lỗi vì đã bỏ lại huynh một mình. Nhưng biết làm sao đây Thạc Trân? Huynh là Hoàng Tử, là người sau này sẽ trị vì đất nước. Còn đệ, đệ chỉ là một người hầu nhỏ bé, không thể nào xứng với huynh. Với lại, chúng ta đều là nam nhân, không thể đến với nhau được như thế là trái với luân thường đạo lí, người đời cũng sẽ vì vậy mà khinh thường huynh mất. Đệ không muốn đều đó xảy ra. Đệ biết huynh là một vị Hoàng Tử tốt và sau này sẽ là một vị vua tốt nên đừng vì chuyện này mà bị người dân ghét bỏ. Nhiều khi đệ chỉ ước nếu đệ là nữ nhi thì đệ đã đường đường chính chính ở bên huynh, chăm sóc cho huynh. Còn nếu không thì ước huynh không phải là một Hoàng tử thì chúng ta có thể ở ẩn bên nhau tới già. Nhưng làm sao được, đời không như những gì ta ước muốn. Nên thôi, xem như chúng ta có duyên không nợ. Đệ mong rằng huynh sẽ cưới được một người vợ tốt biết chăm lo cho huynh, cùng huynh vượt qua khó khăn chứ không chạy trốn như đệ. Và mong là sẽ mau chóng tìm được Tiểu Mẫn, nếu không đệ sẽ sống trong nỗi bức rức này cả đời. Nếu có kiếp sau, đệ mong chúng ta sẽ được nên duyên chồng vợ và ở bên nhau mãi mãi. Huynh hãy nhớ, đệ luôn yêu huynh. Hãy hạnh phúc huynh nhé! Hạnh phúc luôn cả phần của đệ.
Vĩnh biệt huynh!
Người đệ yêu nhất trên đời!
Trịnh Hạo Thạc
________________\\\_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro