Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......... Hoàng cung........

Mới đó mà Hạo Thạc và Thạc Trân đã yêu nhau hơn một tháng. Họ rất hạnh phúc dù trong sự lén lút mập mờ, với họ, như thế là quá đủ. Họ chỉ cần ở bên nhau yên bình như thế. Nhưng làm sao có thể giấu mãi mãi chuyện này được, trong cung biết bao nhiêu người, che mắt được một người chứ làm sao che mắt được cả thiên hạ. Vốn dĩ đang bình yên như thế thì lại bị phát hiện.
Như mọi ngày, đến giờ trưa là cậu sẽ đem cơm lên phòng cho Thạc Trân rồi cả hai cùng nhau dùng bữa. Đặt khay cơm xuống bàn, Thạc Trân vì quá nhớ cậu mà âu yếm:
- Hạo Thạc! Sáng giờ ta rất nhớ đệ!
Cậu cười khẩy:
- Huynh xạo quá! Chúng ta chỉ xa nhau có mấy canh giờ thôi!
Anh vừa ôm phía sau cậu vừa nũng nịu:
- Ta là xa đệ dù nữa bước thôi cũng đã không chịu nổi rồi nói chi là mấy canh giờ!
Cậu quay lại tay choàng lên cổ anh:
- Nhớ đệ vậy sao? Vậy thưởng cho huynh nè!
Nhón chân lên hôn nhẹ vào môi anh. Nhưng môi vừa chạm môi thì cánh cửa bỗng mở toang. Thái Hậu từ ngoài bước vào nhìn thấy cảnh trước mắt mà chân không thể trụ thêm được nữa. Bàn tay rung rung chỉ hai người đang hốt hoảng buông nhau ra:
- Hai ngươi... đang làm cái trò quái quỷ gì vậy?
Hạo Thạc như đứng chết lặng tại chỗ. Thạc Trân cũng tái mặt không kém nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà chạy lại đỡ Thái Hậu rồi lên tiếng:
- Thái Hậu! Sao Thái Hậu lại ở đây? Con...
Lời nói của anh chưa kịp thoát ra hết đã bị Thái Hậu chặn lại:
- Không nhờ Phúc công công thì ta làm sao biết được chuyện mờ ám của các ngươi!
Im lặng lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp:
- Hai ngươi mau đi theo ta!
Hai người cứ y như lệnh của Thái Hậu mà đi theo. Suốt quãng đường không ai dám nói câu gì. Cậu chỉ biết cuối đầu nhìn đất mà đi, anh thì nhìn cậu rất xót muốn nắm lấy tay cậu nhưng bị cậu từ chối nên đành nhìn cậu thôi.
Đến nơi, Thái Hậu cho tất cả lui ra. Trong phòng chỉ còn ba người đối mặt nhau. Cậu từ khi bước vào chỉ biết quỳ xuống và cứ yên như vậy. Anh biết cậu rất sợ nên cố gắng mở lời giải thích với Thái Hậu:
- Thái Hậu à! Chuyện này không phải lỗi của Hạo Thạc!
Thái Hậu tức giận quát anh một cái rõ to, tiếng vang khắp căn phòng rộng:
- Con im miệng cho ta! Còn Hạo Thạc! Ai gia đây đã đối xử với ngươi rất tốt tại sao ngươi lại làm vậy? Hết chuyện làm lạc Tiểu Mẫn nay lại cả gan âu yếm Thạc Trân? Như vậy còn ra hệ thống gì nữa?
Mặt cậu bây giờ cắt không còn giọt máu. Đôi môi rung rẩy lắp bắp trả lời:
- Con...con....
Nước mắt từ từ làm ướt đẫm khuôn mặt đẹp đẽ đó. Cậu nói không nên lời. Thái Hậu lại tiếp tục đã kích cậu:
- Ngươi biết nam nhân yêu nhau là trái với luân thường đạo lý lắm không? Tại sao ngươi dám dụ dỗ Đại Hoàng Tử?
Cậu cắm mặt xuống đất, vừa khóc vừa sợ hãi trả lời:
- Con... con không dám! Con...
- Thái Hậu! Tất cả là do con yêu đệ ấy! Đệ ấy không hề có lỗi gì cả!
Anh vì không thể để cậu chịu oan ức mà lên tiếng. Nhưng cũng vì đó mà Thái Hậu càng thêm tức giận:
- Thạc Trân! Con là đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Con là Đại Hoàng Tử! Sau này sẽ thay thế Phụ Hoàng của con lên ngôi Hoàng Đế. Mà con như vậy thì làm sao trị vì đất nước?
Anh tiếp tục phản đối lại lời của Thái Hậu:
- Thái Hậu! Con đó giờ chưa bao giờ có hứng thú với nữ nhi! Chuyện này người chắc cũng biết mà và chuyện này con cũng không hề muốn. Nhưng con yêu Hạo Thạc là thật và con đã quyết định ngoài em ấy ra sẽ không yêu thêm bất cứ người nào nữa. Xin người hãy hiểu cho con! Còn chuyện trị vì đất nước thì không hề liên quan đến chuyện này cả! Con tự tin dù thế nào con vẫn có thể giữ cho dân ấm no, nước bình an!
Thái Hậu dường như không thể thở được nữa vì tức giận:
- Có phải vì Ai Gia trước đây luôn nuông chiều con nên bây giờ con mới hư đốn như vậy? Con và Hạo Thạc mau chóng cắt đứt quan hệ nếu không ta sẽ nói với Phụ Hoàng con! Con đã biết một khi Phụ Hoàng con biết thì chuyện gì sẽ xảy ra rồi!
- Thái Hậu! Người con yêu là đệ ấy! Trước giờ con chưa từng xin người điều gì nhưng bây giờ con chỉ xin người đừng chia rẽ bọn con được không?
Đúng là như vậy! Dù Thái Hậu nuông chiều anh thật nhưng trước giờ ngoài những thứ người cho thì anh chưa từng đòi hỏi bất kì cái gì. Thái Hậu cũng vì câu nói này mà suy nghĩ lại. Nhưng cuối cùng vẫn ra sức khuyên anh:
- Thạc Trân! Con không thể nghĩ lại sao? Hai đứa là nam nhân thì làm sao có chuyện đó được?
- Thái Hậu à! Con không quan tâm đệ ấy là nam nhân hay không con chỉ biết là con yêu đệ ấy!
Cậu ngước mặt lên nhìn anh, nghe được những lời đó từ anh đúng là rất cảm động. Thái Hậu biết không thể thay đổi suy nghĩ của anh nên quyết định:
- Vậy con ra ngoài cho ta! Ta có chuyện muốn nói với Hạo Thạc!
Anh vội phản đối:
- Không! Con không đi đâu hết!
Thái Hậu không nói gì chỉ im lặng nhìn cậu. Cậu thấy ánh mắt đó là biết Thái Hậu muốn nói gì liền nói với Thạc Trân:
- Huynh ra ngoài đi! Không sao đâu!
- Nhưng...!
Cậu nhìn anh gật đầu khẳng định lần nữa. Anh dù lo lắng nhưng không thể làm gì được đành nghe lời cậu đi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại. Bên trong không gian trầm lắng nặng nề này chỉ còn hai con người. Thái Hậu nhìn cậu im lặng một hồi rồi lên tiếng:
- Hạo Thạc! Trước giờ Ai Gia luôn coi con là con cháu của Ai Gia! Tại sao con làm vậy?
Cậu nhìn Thái Hậu bằng cặp mắt ướt đẫm, giọng rung rung nói:
- Con... con là vì yêu Đại Hoàng Tử nên con...!
Tay Thái Hậu đập một cái xuống bàn rõ lớn:
- Ăn nói xằng bậy! Giữa nam nhân không thể nào có tình yêu! Và con nên nhớ con chỉ là một kẻ hầu không thể xứng đáng với Thạc Trân! Con nghĩ nếu Hoàng Thượng biết được chuyện này thì sẽ như thế nào?
Thái Hậu im lặng một hồi rồi tiếp tục nói:
-  Hạo Thạc! Coi như Ai Gia xin con lần này! Hãy buông tha Thạc Trân đi! Thằng bé sau này còn phải sinh con để nối dõi tông đường và nó còn phải lên ngôi! nếu vì chuyện này mà đồn đại ra ngoài chắc chắn đất nước này sẽ loạn mất!
Cậu nghe tất cả lời của Thái Hậu đã nói. Lặng lẽ suy nghĩ rồi quyết định:
- Xin người hãy cho con toại nguyện nguyện vọng cuối cùng này!
- Được! Ai Gia chấp nhận!

———————————-***———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro