Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại Hưởng! Em đã no lắm rồi!
Một con mèo nằm dài trên bàn đầy chiếc dĩa trống không dính đầy dầu mỡ với cái bụng căng tròn không ngừng than no. Một người nữa ngồi kế bên cũng không kém, y xoa xoa cái bụng của mình rồi cũng rên theo:
- Tao cũng no lắm rồi ý! Không ăn nổi nữa đâu!
Nghe hai người này than no thì Tại Hưởng nhíu mày:
- Vì sắp thi rồi tao phải luyện tập mà! Ráng đi nhe!
Chú Kiệt lên tiếng phản đối:
- Tại Hưởng chú biết là con sắp thi nhưng mà như thế này mọi người sẽ chết vì bội thực đó!
Mặt mày bí xị xuống, anh đành chấp nhận:
- Vậy hôm nay tới đây thôi vậy!
Mọi người đồng lòng nhất trí gật đầu. Còn 2 ngày nữa là tới ngày quay hình rồi. Anh phải luyện tập gấp rút. Mọi hôm thì anh làm phụ vụ bàn nhưng bây giờ chú Kiệt cho anh đứng bếp luôn. Anh gom lại chén dĩa trong khi ba người kia ngồi bành trướng trên ghế vì không thể đi nổi nữa. Anh sực nhớ:
- À! Không biết Doãn Kì và Chính Quốc ăn gì chưa nhỉ?
Hạo Thạc xung phong:
- Để tao gọi tụi nó thử xem!
- Ừ!

Ở công ty, Doãn Kì đang xem lại một xấp giấy tờ trong phòng của giám đốc. Thật lạ! Bàn thư kí giám đốc người ta thường để trước cửa phòng để dễ tiếp khách mà bàn của y lại được đặt ngay trong phòng. Y cũng không mảy may quan tâm làm gì. Cứ nghĩ là do quy định công ty này là thế. Nhưng y đâu biết, cái tên nào đó đã âm thầm sắp xếp chỗ ngồi cho y để tiện bề ngắm nhìn. Vừa làm việc vừa được ngắm y, một công đôi chuyện. Nói là ngắm nhìn không thì cũng không đúng, hắn từ khi gặp y đột nhiên lại có sở thích trêu chọc. Ngày nào hắn cũng phải kiếm chuyện trêu chọc y thì hắn mới có thể nuốt trôi cơm. Có hôm, hắn bắt y phải chạy tới chạy lui để làm cà phê cho hắn. Nào là nóng quá, nguội quá, đắng quá, ngọt quá....Bao nhiêu cái cớ để sai vặt y. Mà tính y cũng không phải dạng vừa. Biết hắn trêu chọc mình nên y cố tình phản công lại. Giả vờ vô tình đi đứng không cẩn thận mà đổ hết cà phê lên cái áo yêu thích nhất của hắn. Làm hắn một phen nổi giận đùng đùng . Thì làm sao chứ, hắn càng tức y lại càng thích. Hai người này như chó với mèo vậy. Mà quái lạ, dù cãi nhau, trêu chọc nhau như thế nhưng họ lại luôn quan tâm tới nhau. Làm việc với hắn đã 2 tuần, y càng thấy hắn rất tốt tính lại quan tâm tới y dù y thấy hắn không hề như thế với nhân viên khác. Y cũng lấy làm lạ muốn hỏi nhưng chưa có dịp.
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe tiếng bàn phím thì bỗng nghe tiếng chuông điện thoại:
- Alô! Em nghe nè anh dâu?
Đầu dây bên kia hồi đáp:
- Em và Chính Quốc đã ăn gì chưa? Tại Hưởng sắp thi nên có làm nhiều món lắm hai đứa nếu chưa ăn thì qua ăn nhé!
- Dạ được! Tan làm em sẽ qua!
Cúp máy, y nhìn cái người đang nghiêm nghị nhìn màn hình máy tính:
- Này! Sếp! Chút nữa qua quán chú Kiệt nhé!
Hắn theo phản xạ nhìn y:
- Làm gì?
- Anh dâu nói anh Tại Hưởng sắp thi rồi nên làm rất nhiều món nói chúng ta qua ăn!
- Vậy sao? Được!
Y để ý trên khuôn mặt hắn có chút kì lạ. Liền đi lại để nhìn cho kỹ:
- Này! Sao mặt anh xanh xao vậy?
- Tôi có hơi mệt! Chắc cho bệnh tái phát!
- Sao chứ? Bệnh tim của anh hả?
- Ừm! Có lẽ lúc trưa chúng ta đi gặp đối tác hơi vội nên giờ tôi có chút khó chịu!
- Anh không sao chứ? Cần uống thuốc không?
Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu:
- Cậu lấy giùm tôi hủ thuốc trên kệ kia với!
Doãn Kì nghe xong liền hấp tấp đi lấy. Mặt y thể hiện rõ sự lo lắng. Lấy cho hắn ly nước rồi nói như ra lệnh:
- Này! Uống nhanh đi! Mai mốt tôi sẽ sắp xếp giờ thoáng một chút. Anh không cần gấp nữa!
- Ừm. Cảm ơn cậu!
Thấy hắn có vẻ ổn hơn, y trở lại bàn làm việc tiếp tục làm. Nói là tiếp tục làm thì hơi điêu, y là đang tìm hiểu về căn bệnh tim này. Y chăm chú đọc rồi ghi ra sổ ghi nhớ của mình. Đến giờ tan làm, hai người cùng nhau đi đến quán chú Kiệt. Lúc đầu, Chính Quốc cứ nằn nặc đòi chở nhưng Doãn Kì lại nhất quyết không cho nên đành để tài xế riêng chạy. Hắn thắc mắc hỏi y:
- Sao vậy? Tôi chạy thì có sao đâu? Sao cậu không cho?
Doãn Kì trả lời với khuôn mặt không có biểu cảm gì:
- Bệnh anh đang tái phát! Chạy xe rất nguy hiểm!
Hắn cười gian nhìn y:
- Cậu... là đang lo lắng cho tôi?
Mặt y dần ửng hồng:
- Gì chứ..? Ai thèm lo cho anh! Tôi chỉ đang làm tốt nhiệm vụ của thư kí thôi!
Hắn gật gù:
- Ồ! Thì ra là vậy sao?
- Chứ không thì là gì? Tào lao!
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến nơi. Đồ ăn đã được Tại Hưởng bày ra bàn khói bay nghi ngút, thêm mùi hương của nó đúng là nứt mũi. Chính Quốc và Doãn Kì yên vị trên ghế. Hắn vừa mới cầm đũa lên thì y đã gắp ngay đồ ăn để vào chén cho hắn còn cặn kẽ dặn dò:
- Anh ăn đi! Vì bệnh đang tái phát nên tránh ăn nhiều dầu !
Mọi người đều mở to đôi mắt tròn xoe của mình nhìn y. Hạo Thạc, Tại Hưởng và Chí Mẫn đứng kế bên xì xầm to nhỏ:
- Vụ gì đây? (HT)
- Không biết luôn! (TH)
- Không phải mọi ngày cãi nhau lắm sao?(CM)
Hạo Thạc vì thấy lạ nên muốn lên tiếng chọc ghẹo một chút:
- Bây ơi! Hình như nay trời mưa lớn đó!
Tại Hưởng cũng hùa theo:
- Thật hả? Sao mày biết?
Chí Mẫn cũng không vừa:
- A! Em biết! Chắc là.. Tại Doãn Kì hôm nay quan tâm đến Chính Quốc một cách lạ thường phải không?
Hạo Thạc cười lớn:
- Chồi ôi! Hôm nay Chí Mẫn thông minh quá ta!
Nghe ba người kia nói vậy mặt y đỏ như trái cà. Thẹn quá hoá giận quát lớn:
- Quan tâm gì chứ? Em chỉ là làm nhiệm vụ thư kí của mình thôi!
- Thì anh chỉ nói vậy thôi sao phải xoắn? (HT)
- Anh..! Em về mét anh hai hôm kia có người cua anh nè!
- Ê chơi kì nha!
Y tinh nghịch lè lưỡi thách thức Hạo Thạc. Chính Quốc từ đầu đến cuối chỉ nhìn y bị ba người kia trêu ghẹo mà nhịn cười muốn nội thương.

———————————-***———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro