Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán cà phê XX, một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi hàng hiệu được bỏ vào quần lịch sự, chiếc áo vest được đặt ngay ngắn sau ghế. Chính Quốc nhăm nhi tách cà phê capuchino đã gọi trước đó. Hắn nhìn ra cửa sổ như đang ngóng chờ một ai đó. Ngồi được một lúc, hắn bất giác đứng dậy khi thấy ai đó bước vào. Là Doãn Kì, hôm nay y mặc đồ rất lịch sự hình như giống đồ công sở thì phải. Chính Quốc đứng dậy nhìn y chào hỏi:
- Cậu tới rồi!
Y ngạc nhiên khi thấy hắn hành động có chút lạ hơn thường ngày:
- Ừ! Xin lỗi vì đến trễ! Nhưng anh cũng đâu cần phải đứng dậy để chào tôi như thế!
Giật mình nhận ra hành động của mình, hắn có chút mất mặt ngồi hẳn xuống ghế rồi nói ra mấy lời nguỵ biện:
- Tôi... tôi vì ngồi đợi cậu lâu quá mà bị tê chân thôi! Chứ không phải chào cậu đâu!
Y nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ:
- Thật sao? Vậy sao phải lắp bắp?
Hắn nhìn sang chỗ khác rồi trả lời:
- Vì cà phê làm tê lưỡi chút thôi!
- Vậy sao?
Y càng nhìn thẳng vào hắn. Hắn đánh trống lãng sang chuyện khác:
- Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì?
Nhắc tới chuyện này, mặt y đỏ dần lên. Không biết hôm qua say xỉn nói khùng điên chi cho bây giờ khổ:
- À... Chuyện là... hôm qua tôi say.. nên anh hãy quên hết những gì tôi nói đi được không?
Thì ra là vì chuyện đó. Hắn nhìn y cười gian:
- À! Chuyện cậu thích anh hai tôi á hả?
Y xấu hổ trừng mắt nhìn hắn:
- Anh! Đừng nói ra chứ!
Hắn bật cười:
- Ha ha! Tôi biết rồi! Tôi sẽ không nói ai đâu!
Y thở phào nhẹ nhõm:
- Cảm... Cảm ơn anh!
- Ừ! Không có gì! Mà cậu đã ăn gì chưa? Còn nhức đầu không? Hôm qua cậu đã uống rất nhiều!
- Tôi ăn rồi! Sáng nay anh Nam Tuấn đã nấu canh giải rượu cho tôi và anh dâu nên cũng đỡ rồi! Mặc dù còn chút xây xẩm!
- Ừ! Mà cậu định đi đâu sao? Mặc đồ có chút trịnh trọng nhỉ?
Y giật mình hốt hoảng:
- À quên mất! Tôi đi xin việc! Tôi phải đi đây! Hôm khác tôi mời anh vì giữ bí mật giúp tôi nhé! Tạm biệt!
Y nở nụ cười tươi, vẫy tay chào với hắn rồi đi mất. Làm hắn ngồi như trời trồng ở đó vì nụ cười của y. Sao nó đẹp như ánh nắng mặt trời vậy? Thật ấm áp. Sao bây giờ hắn mới nhận ra chứ? Hắn lắc đầu cười cười, lấy áo vest khoác vào rồi đi.
Phía Doãn Kì, y vì sợ trễ giờ phải ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến công ty. Ở đây hôm nay mở cuộc phỏng vấn tuyển thư kí cho giám đốc Kim. Y nộp hồ sơ xong xuôi rồi đi lại ghế ngồi chờ. Ngồi kế hai cô gái có vẻ ngoài rất nóng bỏng đang bàn tán với nhau về giám đốc Kim này:
- Chị biết không? Em nghe người ta nói giám đốc Kim rất đẹp trai đó!
- Thật sao?
- Thật! Cậu ta còn trẻ mà rất tài giỏi! Còn là con của chủ tịch Kim nữa đó!
- Quao! Bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền ha! Nếu hốt được cậu ấy thì như chuột sa hủ nếp nhỉ?
- Thì đó! Nên em đã chuẩn bị rất kĩ! Nhất định phải vào được vị trí này!
Y ngồi kế bên nghe thật nực cười. Đi xin việc không những muốn công việc còn muốn cua luôn ông chủ. Thật là. Mà với thân hình như này, y nhìn thôi là ngán đến tận cổ rồi. Y ngồi đợi một lúc lâu, vì nộp hồ sơ sau nên y phải chịu cảnh sau cùng. Thật lạ, ai phỏng vấn xong đi ra đều không hết lời khen ngợi cái sự đẹp trai của giám đốc Kim nhưng lại phàn nàn vì độ khó khăn của hắn. Làm y cũng bắt đầu tò mò. Cuối cùng cũng đến tên y. Mở cửa bước vào, y không hết sững sốt:
- Chính Quốc?
- Là cậu thật sao? Tôi cứ tưởng tên người giống người!
- Vậy ra anh là giám đốc Kim đó hả?
- Đúng rồi! Không được?
Y lắc đầu đi lại ghế ngồi đối diện với hắn:
- Chỉ là không ngờ lại trùng hợp đến vậy thôi!
Hắn cười:
- Được rồi! Chúng ta bắt đầu! Tôi đã xem qua hồ sơ! Trình độ của cậu rất tốt còn đi du học nữa nhưng tôi muốn hỏi tại sao cậu lại không về làm cho công ty của cha mẹ cậu?
- Vì tôi muốn thể hiện cho cha mẹ thấy tài năng thực sự của tôi, rằng tôi có thể tự lập!
- Tại sao cậu lại chọn công ty của chúng tôi mà không phải một công ty nào khác?
- Vì công ty của anh đứng nhất nhì nước ta, điều kiện việc làm cũng rất phù hợp với tôi nên tôi chọn!
- Công việc này có chút vất vả cậu có thể chịu được chứ?
- Tôi tin tôi nhất định sẽ làm tốt!
Hắn mỉm cười, đóng hồ sơ lại đứng dậy đưa tay ra phía trước:
- Được! Tôi nhận cậu! Hợp tác vui vẻ!
Y vui mừng đứng dậy bắt tay với hắn:
- Cảm ơn anh! Vậy khi nào tôi có thể đi làm?
- Ngày mai!
- Được!
- Vậy bây giờ cậu có thể mời tôi đi ăn chưa?
- Bây giờ luôn sao?
- Ừ! Không được sao?
- Được nhưng tôi tính ghé sang quán chú Kiệt!
- Vậy chúng ta cùng đi đi!
Y gật đầu. Rồi cả hai cùng đi.

Ở quán, có một con mèo đang nằm dài trên bàn. Mặt mày ủ rũ, không ngừng gọi tên người kia:
- Tại Hưởng à! Tại Hưởng!
Anh nhìn cậu âu yếm đáp lại:
- Sao vậy bảo bối?
- Đầu em đau!
- Tại hôm qua em uống nhiều quá đó!
- Không có a~
- Còn không có? Hôm qua em còn nôn lên người anh nữa!
- Hì! Em không cố tình đâu! Chỉ là cơ thể này thôi!
Anh cười xoa đầu cậu:
- Em đó! Mốt uống ít lại biết chưa? Ngồi với Hạo Thạc đi! Anh tiếp khách cho!
- Vâng! Tại Hưởng của em là tốt nhất a~~
- Thôi đừng có nịnh!
Nói rồi anh lấy khăn đi lau lại mấy cái bàn. Cánh cửa mở ra, hai người bước vào:
- Chào mọi người em mới tới!
- Bọn em có mua nước cho mọi người này!
Tại Hưởng ngước nhìn:
- Ừ hai đứa ngồi đi!
Hạo Thạc và Chí Mẫn nghe tiếng hai đứa nhỏ cũng đi ra:
- Chào hai đứa!
Hạo Thạc nhìn hai đứa này đi chung liền giở giọng trêu chọc:
- Này! Sao hai đứa đi chung vậy? Đừng nói là...!
Doãn Kì lên tiếng cắt đứt cái suy nghĩ bậy bạ của ông anh dâu:
- Anh đừng có nói bậy! Em với Chính Quốc chỉ là đồng nghiệp!
Chí Mẫn ngạc nhiên:
- Đồng nghiệp?
Chính Quốc cười giải thích:
- Doãn Kì từ mai là thư kí cho em!
Tại Hưởng đi tới cũng tò mò hỏi:
- Thật sao?
Doãn Kì gật đầu khẳng định:
- Vâng! Em vô tình đi phỏng vấn tuyển thư kí giám đốc cho công ty KTH! Không ngờ cái tên này lại là giám đốc!
Chính Quốc quay sang y lên giọng dạy bảo:
- Nè! Tôi là sếp của cậu mà cậu gọi là cái tên này hả?
Doãn Kì cũng không chịu thua mà ngước cổ lên cãi:
- Thì sao? Anh là sếp của tôi khi đi làm thôi! Còn bây giờ là kẻ thù nhá!
- Kẻ thù hả? Được! Mai cậu đi làm chết với tôi!
- Này! Công tư phân minh nhá! Đừng có chơi như vậy chứ? Chơi vậy chơi một mình anh đi!
- Ai thì công tư phân minh nhưng cậu thì khác!
Hai người họ lại cãi nhau chí choé nữa rồi. Mọi người nhìn họ mà lắc đầu cười bất lực.

—————————***—————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro