Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi người uống hết nhé!
Keng! Tiếng cụng ly vang lên. Tại Hưởng đứng lên mời mọi người. Chú Kiệt cũng lên tiếng:
- Mấy đứa cứ ăn uống thoải mái! Hôm nay chú đãi!
- Oa! Hoan hô chú Kiệt (Hạo Thạc)
- Sao như vậy được ạ? Con sẽ đãi hôm nay!
Tại Hưởng phản đối nhưng bất thành:
- Không! Hôm nay chú sẽ đãi! Một phần vì chúc mừng con! Một phần vì để cảm ơn hai đứa là Chính Quốc và Doãn Kì đã tới quán phụ hôm nay! Nhờ hai đứa khách hôm nay đông hẳn!
Chính Quốc ngại ngùng gãi đầu:
- Dạ đâu có đâu ạ! Con phải cảm ơn mọi người! Hôm nay con rất vui!
Tại Hưởng quay sang nhắc nhở:
- Em uống ít thôi đó! Không tốt đâu!
Hắn cười hạnh phúc:
- Dạ! Em biết rồi!
Còn Doãn Kì từ đầu đến cuối chỉ cắm đầu uống. Nếu có người nhắc tới mình thì cứ gượng cười rồi cho qua. Y cứ uống như thế đến say mèm.
Ăn uống no nê, mọi người cũng chuẩn bị trở về nhà. Hạo Thạc thì đã gọi Nam Tuấn đến đón. Tại Hưởng thì phải hộ tống chú Kiệt về còn vác thêm của nợ là Chí Mẫn. Còn Doãn Kì cứ nằn nặc đòi uống tiếp. Nói thế nào cũng không chịu về. Nam Tuấn tức giận mắng y:
- Doãn Kì! Em mau đứng lên đi về cho anh! Hạo Thạc em đứng yên nào!
Vừa ôm Hạo Thạc vừa phải gọi cái con sâu rượu kia nữa. Nam Tuấn toát cả mồ hôi hột. Thấy vậy Chính Quốc lên tiếng:
- Anh cứ đưa anh Hạo Thạc về trước đi ạ! Em sẽ đưa cậu ấy về sau!
Nam Tuấn chỉnh đốn lại Hạo Thạc rồi thở dài nói:
- Vậy nhờ em nhé! Cảm ơn em!
- Dạ không có gì đâu ạ!
Rồi mọi người cũng ra về, trong quán chỉ còn hai con người. Vì đã khuya, khách cũng đã về hết chỉ riêng cái tên này cứ um sùm đòi thêm rượu. Hắn nhíu mày nhìn y:
- Này! Chúng ta về thôi! Quán người ta phải đóng cửa nữa đấy!
- Không muốn! Hức... tôi muốn..uống thêm!
Cái giọng nhựa nhựa, hai má thì đỏ ửng, đôi mắt mơ màng. Nhìn y bây giờ dễ thương hết sức. Trong đầu hắn tự nhiên loé lên ý nghĩ đó. Giật mình, hắn lắc đầu nguầy nguậy. Gì chứ? Tự nhiên lại nghĩ y dễ thương? Y ta là kẻ không đội trời chung với hắn mà. Hắn đứng dậy lôi cái người đang nằm dài trên bàn yên vị lên lưng hắn. Cứ thế, hắn cõng y đi về. Đường này buổi tối thật vắng xe. Một chiếc taxi cũng không có. Hắn đành phải cõng y đi ra đoạn đường lớn phía trước. Y nằm lên tấm lưng to bự của hắn thút thít. Nước mắt bỗng chảy xuống khoé mắt thắm vào áo sơ mi của hắn đang mặc. Cảm thấy có gì đó ẩm ẩm như nước trên lưng, hắn quay đầu hỏi y:
- Này! Cậu sao vậy?
Y không trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ khóc, y khóc ngày càng lớn. Hắn lo lắng đặt y ngồi xuống ghế đá gần đó. Y vẫn khóc, hắn ngồi quỳ trước mặt y rồi lấy tay lau đi giọt nước mắt chuẩn bị chảy xuống:
- Cậu sao vậy?
- Tại sao? hức... Tại sao anh Tại Hưởng không yêu tôi? Tôi có gì thua anh Chí Mẫn đâu!
Giờ hắn mới khẳng định điều lúc nảy hắn nghĩ là đúng. Hắn an ủi y:
- Tình cảm là thứ không nói trước được! Dù cậu có hơn anh ấy gấp nhiều lần đi nữa nhưng anh hai vẫn yêu anh ấy vì anh ấy chính là anh ấy thôi!
- Hu hu! Tại sao chứ? Tôi đã hy sinh vì anh ấy nhiều như vậy mà anh ấy không hề yêu tôi! Bao nhiêu công sức của tôi là gì đây? Tôi cố gắng học thật nhanh quên ăn quên ngủ để trở về vì điều gì?
Y hoảng loạn vừa khóc vừa nói không ngừng, hắn không chịu nổi mà ôm lấy y vào lòng. Hắn không biết tại sao bản thân lại làm vây. Bình thường hắn và y luôn cãi nhau, luôn ghét nhau nhưng khi hắn thấy y khóc như thế này không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Hắn vuốt vuốt sống lưng y an ủi:
- Đừng khóc nữa! Tôi tin sẽ có người yêu cậu thôi! Đừng quá đau buồn được không?
Y nằm yên trong lòng hắn khóc. Y khóc rất nhiều, khóc đến khi ngủ thiếp đi trong lòng ngực ấm áp của hắn. Sau khi không còn nghe tiếng thút thít nữa, hắn buông y ra. Nhìn cái con mèo này ngoan ngoãn ngủ yên như vậy hắn bất giác bật cười. Khi thức y là một con mèo xù lông khó ưa mà sao khi ngủ lại đáng yêu như thiên thần vậy chứ. Ngắm y một lúc, hắn cảm giác tim mình đập mạnh hơn. Tại sao vậy? Hắn gạt phăng ý nghĩ ra ngoài. Để y lại trên lưng rồi tiếp tục cõng y.  Ra đến đoạn đường lớn, thật may là bắt được ngay một chiếc taxi. Hắn đặt y ngồi cạnh mình, đầu y dựa vào vai hắn. Hắn ngắm nhìn y rồi lấy tay lau đi hàng nước còn động lại trên khuôn mặt ấy. Giờ hắn mới để ý, y có một mùi hương thật dễ chịu. Mùi hương thật nhẹ,thoang thoảng hương hoa hồng. Chiếc xe taxi cứ lăn bánh, chẳng mấy chốc đã đến nhà y. Hắn cõng ý đứng trước cổng, bấm chuông. Người hầu trong nhà chạy ra mở cửa. Hắn giúp bà ấy đưa y lên phòng. Cánh cửa mở ra, không gian bên trong xuất hiện. Căn phòng được thiết kế rất đơn giản nhưng lại đầy ấp thú bông. Chắc là y rất thích nó, đặc biệt là những chú mèo nhồi bông,y có rất nhiều. Hắn cười rồi đặt y nằm xuống giường, cởi giày rồi đắp chăn cho y. Hắn nhìn y nằm yên ngủ rồi mới an tâm ra ngoài. Vừa bước ra cửa đã thấy Nam Tuấn từ dưới cầu thang đi lên. Hắn cuối chào, Nam Tuấn cũng mở lời:
- Cảm ơn em nhé! Doãn Kì tính nết rất cứng đầu! Nếu không có em chắc anh chật vật mất thôi!
Chính Quốc cười:
- Dạ đâu có gì đâu anh! Thôi em xin phép về ạ!
- Ừ! Em về đi! Một lần nữa cảm ơn em nhé!
- Dạ!
Hắn cuối chào lần nữa rồi đi thẳng ra cổng lên xe về. Suốt buổi tối hôm đó, hình ảnh của y cứ hiện lên trong đầu hắn. Lúc y khóc, y ngủ cứ thế liên tục hiện lên. Đặc biệt khi hắn nhớ đến khuôn mặt y ngủ say sưa, tim hắn lại bất giác đập mạnh. Cảm giác thật lạ. Không lẽ...? Lại lắc đầu, hắn cố gắng trấn an mình rồi ngủ.

Trời sáng, Doãn Kì mở mắt ra. Mọi thứ cứ quay cuồng nhất là cái đầu y đang đau như búa bổ. Ngồi dậy xoa xoa đầu mình bỗng từng hình ảnh hôm qua ùa về. Cái gì vậy? Y đã khóc và nói những điều không nên nói trước mặt Chính Quốc. Tự thấy xấu hổ, y nằm úp mặt vô gối mà la thật lớn. Vơ lấy cái điện thoại, y soạn nhanh một tin nhắn:
- Chút nữa ra gặp tôi một chút! Ở quán cà phê XX!
Chưa đầy một phút đã có tin nhắn phản hồi:
- Được!
Cũng thật may, y đã lưu số điện thoại của Chính Quốc khi Hạo Thạc đưa. Tính ra y đã từ chối không muốn lưu nhưng Hạo Thạc nói có gì có thể liên lạc được. Haizz! Ông anh dâu này có tài tiên đoán thật sao?

————————————-***——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro