Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng bưng một dĩa đồ ăn to ra được trang trí rất đẹp mắt khiến ai cũng trầm trồ:
- Oa! Chưa ăn nhưng nhìn rất ngon mắt nha! (Doãn Kì)
- Mùi rất thơm đó anh hai! (Chính Quốc)
Mọi người nhanh chóng yên vị chỗ ngồi. Kính lão đắc thọ, chú Kiệt gắp một miếng bỏ vào miệng, hai mắt mở to:
- Ưm..! Ngon lắm luôn đó! Mấy đứa mau ăn đi!
Thấy phản ứng tích cực của chú Kiệt, Tại Hưởng vui mừng:
- Mọi người mau thử đi! Rồi cho anh nhận xét thật lòng nha!
Ai nấy cũng nhanh chóng gắp bỏ vào miệng. Thật sự là rất ngon ai cũng khen ngợi nhưng riêng Chính Quốc cảm giác có gì đó thiếu thiếu:
- Ưm.. anh hai! Em có thể góp ý được không?
Anh gật đầu, vẻ mặt chờ đợi:
- Được! Nói đi!
- Em thấy vẫn còn thiếu một chút gì đó! Đúng thực sự là rất ngon nhưng vẫn chưa đủ!
Anh dùng hai ngon tay xoa xoa cằm:
- Có thể nói rõ hơn không?
- Em cảm thấy nó vẫn chưa có được gọi là đỉnh lắm vì còn thiếu một xíu vị cay! Hình như anh không cho ớt vào đúng không?
- Đúng vậy!
- Em biết sẽ có người không ăn cay nhưng mình chỉ cần cho một xíu ớt cho the the! Như thế sẽ không bị ngán!
Chí Mẫn cũng đồng tình:
- Đúng đó Tại Hưởng! Em cũng thấy vậy! Món ăn này nếu có xíu nhẹ cay nữa sẽ hoàn hảo!
Anh vui vẻ tiếp thu lời góp ý:
- Ừ anh biết rồi!
Anh nhìn Chính Quốc rặn nói từng chữ rất khó khăn:
- Cảm ơn...em!
Chính Quốc đứng hình vì câu nói đó. Anh chính là cảm ơn cậu sao? Thật sự quá hạnh phúc rồi. Tình anh em này có lẽ đang từng bước được hàn gắn lại.
Hôm nay anh đã nấu rất nhiều món để mọi người thử và quyết định sẽ chọn món nào. Luyện tập nguyên cả ngày, mọi người ăn cũng đã no căng cả bụng. Sau khi quyết định xong, mọi người tạm biệt nhau ra về. Tại Hưởng mở lời:
- Hôm nay cảm ơn mọi người nhiều lắm! Nhất là chú Kiệt! Cảm ơn chú đã vì con mà nghỉ mất một ngày!
Ông chú đó phẩy phẩy tay ra hiệu:
- Có gì đâu chứ! Chú rất mong con thành công! Con như là con của chú vậy mà!
Hạo Thạc cũng tiếp lời:
-Đúng rồi đó! Nhờ mày mà hôm nay tao được ăn no căng cả bụng! Ha ha!
Doãn Kì cũng nói:
- Em no muốn bể bụng luôn! Mà chừng nào anh đi nộp hồ sơ?
- Có lẽ là ngày mai! Trưa mai anh sẽ đi!
Chính Quốc ấp úng:
- Anh hai... anh có cần tụi em đi cùng không?
Anh cười nhìn hắn:
- Không cần đâu! Chí Mẫn sẽ đi với anh! Nếu mai em rãnh thì qua phụ chú Kiệt hộ anh đi! Ngày mai anh với Chí Mẫn sẽ không đi làm, Hạo Thạc và chú Kiệt sẽ rất vất vả!
Hắn được anh nhờ liền gật đầu đồng ý:
- Được chứ! Mai em rãnh mà! Anh hai nhờ gì em cũng làm hết!hì!
Mọi người nhìn hắn bật cười. Nhìn lớn xác thế mà chỉ cần một câu nói của Tại Hưởng đã vui vẻ như trẻ con được kẹo vậy. Doãn Kì cũng xung phong:
- Em cũng đến phụ nữa! Anh đừng lo!
Chính Quốc thấy y buồn cười liền mở miệng trêu chọc:
- Cậu phụ được không đó? Công tử như cậu chắc chỉ biết phá thôi!
Y bị khinh thường như vậy liền xù lông mèo:
- Nè! Anh là đang khinh tôi sao? Xin lỗi! Tôi đây rất được việc đó! Với lại anh nói ai công tử? Không biết nhìn lại mình sao?
Bị y phản pháo lại, hắn tức giận cãi lại:
- Cậu!! Tôi không có công tử nha!
Y cười khinh:
- Vậy sao? Thật là không công tử sao? Thế lúc sáng ai là người từ chối đi đổ rác vì sợ bẩn vậy?Sợ bẩn vậy làm sao mai đi làm phục vụ cho người khác được đây?
- Cậu! Tôi không muốn đôi co với cậu!
Chí Mẫn nhìn hai đứa này cãi nhau như mèo với chuột thì vội can ngăn:
- Thôi! Hai đứa đừng cãi nhau nữa! Về dưỡng sức đi ngày mai đến phụ chú Kiệt được chứ?
Cả hai liếc nhau hứ một cái rồi không thèm nhìn mặt. Đúng là trẻ con! Đang nói chuyện bỗng có tiếng gọi:
- Hạo Thạc!
- Ơ! Nam Tuấn! Sao anh nói mai mới về?
Hắn đi lại xoa đầu y:
- Anh đã cố gắng sắp xếp công việc thật nhanh để về với em! Anh nhớ em lắm rồi!
Vừa nói cánh tay không yên vị mà mò xuống hông y. Mặt y đỏ như trái cà chua, tay đánh vào ngực hắn:
- Anh đừng có loạn! Mọi người nhìn kìa!
Hắn giờ mới nhớ ra:
- À quên! Chào mọi người! Xin lỗi tôi vô ý quá! Thật ra lúc nào tôi ở bên Hạo Thạc mọi chú ý đều liền bị hút vào em ấy không thể để ý ai khác! Mọi người thông cảm!
Câu nói đó khiến người khác phải nói da gà đó! Sến sẩm! Doãn Kì trề môi:
- Ui trời ơi! Anh hai vừa phải thôi! Liêm sĩ của anh rớt hết rồi kìa! Bao nhiêu người ở đây nói câu đó không biết ngượng à? Với còn đứa em trai vừa đi du học về đây không hề nhìn đến một cái liền chim chuột với vợ rồi! Tình anh em chắc có bền lâu!
Hắn nghe Doãn Kì nói mà bật cười:
- Em đi luôn anh cũng không thèm nhớ đâu!
- Ơ! Anh nỡ nói như vậy với đứa em bé bỏng này sao? Anh dâu! Anh phải đòi lại công bằng cho em!
Hạo Thạc liếc hắn một cái rõ sắc bén:
- Sao anh nói vậy với em của em hả? Anh không nhớ thì em nhớ! Sao lại nói như vậy?
Doãn Kì càng thêm dầu vào lửa:
- Bởi! Không biết ai mới là anh ruột ai là anh dâu luôn á! Rõ chán mà!
Hắn vội dỗ dành cái người đang chăm chăm liếc hắn:
- Thôi mà vợ! Anh lỡ lời thôi! Mà chúng ta mau đi thôi!
Kê sát tai y nói:
- Anh sắp chịu hết nổi rồi!
Mặt y đỏ lại càng đỏ. Hắn nắm tay y vội chào mọi người rồi kéo y ra xe phóng đi mất bỏ lại tiếng gọi lớn đằng sau:
- Hai người bỏ em sao? Nè! Ai đưa em về hả? Nè!
Chí Mẫn nhìn dáng vẻ bực dọc của y mà bật cười đề nghị:
- Hay... Chính Quốc! Em đưa Doãn Kì về đi!
Hắn ngạc nhiên mở to mắt:
- Em? Đưa cậu ta về sao?
Y cũng không khác gì:
- Thôi! Em không cần cái tên đáng ghét này chở về đâu!
Hắn cũng vội nói:
- Chắc tôi thèm chở cậu về! Hứ!
Tại Hưởng nhận được tín hiệu của Chí Mẫn cũng hùa theo cậu:
- Chí Mẫn nói phải đó! Em đưa Doãn Kì về đi Chính Quốc!
Ày! Lần này là anh hai hắn mở miệng rồi. Vừa nãy đã nói anh nhờ gì cũng làm mà. Nên giờ không thể cãi lại được. Hắn im lặng cuối đầu chào:
- Vậy em về trước! Chào mọi người!
Hắn quay người đi một đoạn, nhận thấy không có ai đi theo liền lên tiếng:
- Này! Cậu không về à? Mau lên đi!
Doãn Kì bất ngờ khi hắn nói vậy, đứng yên suy nghĩ một hòi. Hắn lại lên tiếng hối:
- Mau lên!
Giật mình, y vội chào mọi người rồi chạy theo cái tên đó đi về. Anh với cậu nhìn theo mà bật cười vì sự đáng yêu này. Hai người cũng chào chú Kiệt rồi nắm tay ra về. Trên đường về anh thắc mắc hỏi cậu:
- Sao lúc nãy em lại muốn Chính Quốc đưa Doãn Kì về?
Cậu cười, đáp:
- Anh không thấy họ rất dễ thương sao? Rất giống nhân vật trong tiểu thuyết em vừa đọc! Nên em muốn tác thành cho hai người họ đó! Nghĩ tới là phấn khích!
Anh quay người, lấy tay ngắt nhẹ mũi cậu:
- Dạo này em bị tiêm nhiễm nhiều cái ngôn tình quá rồi đó!
- Hay mà!
Cả hai vui vẻ nắm tay, trò chuyện. Đoạn đường về nhà cũng vì vậy mà rút ngắn lại.

————————————***—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro