Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..........Ở Hoàng Cung......

Hạo Thạc ngày ngày cứ ra ngóng ở cổng đợi Thạc Trân về. Đã hơn hai tuần rồi mà không có tin tức gì của anh, lòng cậu như lửa đốt. Như thường lệ sau khi ăn cơm xong, cậu nhanh chóng hoàng thành tất cả công việc rồi lại đi ra cổng đợi anh. Đến chiều tối, cứ nghĩ anh vẫn chưa về nên cậu tính đi vào nhưng vừa xoay lưng lại thì nghe xa xa có tiếng ngựa hí. Cậu nheo mắt nhìn theo hướng có tiếng động. Hình như... đúng là anh đã về rồi. Chiếc xe ngựa dừng trước mặt cậu, người con trai cậu nhớ bao ngày nay bước xuống. Hai hàng nước ấm nóng chảy dài trên khuôn mặt trắng trẻo đó. Anh nhìn thấy khuôn mặt cậu đang thấm dần hai hàng nước đó vội lấy tay lau đi nó. Làm sao để nó xuất hiện được trên khuôn mặt xinh đẹp này chứ. Anh ôm chầm lấy cậu, tay vuốt vuốt sống lưng an ủi cậu:
- Đừng khóc mà! Đệ khóc ta đau lòng đó!
Cậu đánh vào lưng anh, trách:
- Tại huynh đó! Ta đã đợi huynh rất lâu đó huynh biết không?
Anh cười dịu dàng:
- Ta xin lỗi mà! Ta nhớ đệ lắm!
Cậu vùi sâu vào ngực anh nũng nịu:
- Đệ cũng nhớ huynh lắm!
Cả hai đứng ôm nhau hồi lâu rồi mới chịu vào trong. Cậu chuẩn bị nước để anh lau người. Xong xuôi anh ra hiệu cho người hầu ra ngoài. Giờ trong căn phòng chỉ có anh và cậu. Cậu nhìn khuôn mặt mà cậu ngày ngày nhớ nhung rồi ấp úng hỏi:
- Chuyện đó... sao rồi?
Anh cười xoa đầu cậu:
- Thì.. Ta sẽ không lấy vợ đó! Ha ha!
Cậu bất ngờ nhìn anh:
- Huynh làm sao hay vậy?
- Ta cũng không có làm gì nhiều cả! Chỉ là may mắn thôi! Chuyện là....

...... Nhớ lại.....

- Đại Hoàng Tử của nước láng giềng tới
chiếc xe ngựa đi vào trong kinh thành của nước họ, tiếng bàn tán xì xào của người dân xung quanh vang lên:
- Lại một người nữa đi xem mắt à? Công chúa của chúng ta đúng là kén chọn mà!
- Đúng vậy! đã biết bao nhiêu người đến xem mắt rồi mà bị đuổi về thẳng cẳng!
- Mong là Hoàng tử này có thể khác!
- Tôi nghĩ không khác gì đâu! Haha!
- Thì cứ hy vọng vậy đi! chứ không nước chúng ta lại một phen bẻ mặt!
- Đúng nhỉ! Haizz
Anh ngồi trong xe ngựa nghe hết tất cả, nhưng tại sao lại bẻ mặt cơ chứ. Anh đúng là đang tò mò. Chiếc xe ngựa dừng lại, anh bước xuống. Hai bên đường đi đã có người hầu ra tiếp đón, tất cả cuối đầu chào rất nghiêm trang. Thạc Trân bước vào kính cẩn quỳ một chân trước mặt người đang ngồi trên ngai vàng:
- Thạc Trân! Đại Hoàng Tử nước láng giềng xin khấu kiến bệ hạ! Xin chào công chúa!
- Đại Hoàng Tử cứ bình thân! Đúng như lời đồn người rất khôi ngô tuấn tú!
- Đa tạ bệ hạ đã khen ngợi!
- Có lẽ đi đường xa người đã mệt rồi! hãy về phòng nghỉ ngơi! Một chút nữa sẽ dùng bữa! Người đâu! Dẫn Đại Hoàng Tử về phòng!
- Vâng! Thạc Trân xin cáo lui!
Anh đi theo đám người hầu đến một căn phòng to, mọi thứ đã được chuẩn bị rất tử tế. Anh bước vào rồi ra hiệu cho người hầu lui ra. Nhưng khi anh vừa ngồi xuống ghế lại có tiếng gõ cửa. Từ trong phòng anh nói vọng ra ngoài:
- Ai đó?
- Thưa Đại Hoàng Tử! Công chúa có việc muốn gặp ngài ạ!
- Được!
Anh mệt mỏi đứng dậy mở cửa bước ra, rồi đi theo cô người hầu đó đến nơi nào đó, có lẽ là ngự hoa viên. Cô công chúa này cũng y như lời đồn. Cô ta rất xinh đẹp, nét đẹp thanh tú, thân hình mảnh mai đang đứng anh trên chiếc cầu cùng mới một cô người hầu nữa. Anh bước tới đứng bên cạnh cô:
- Xin hỏi Công chúa mời ta ra đây có việc gì?
Cô ta im lặng ra hiệu những người khác hãy lui ra. Bây giờ chỉ còn ba người họ, cô mới nói:
- Ta xin lỗi Hoàng tử Thạc Trân! Ta không thể lấy người được!
Anh cảm thấy trong lòng vui sướng nhưng không thể quá lộ liễu được nên cũng hỏi một câu có lệ:
- Ta có thể biết vì sao không?
- Ta...
Anh im lặng chờ đợi câu trả lời. Công chúa ấp úng một hồi cũng nói:
- Thực sự ta không có hứng thú với nam nhân!
Mắt anh mở to hết cở nhìn cô:
- Công chúa... nói thật sao!
Cô lặng lẽ gật đầu rồi quay sang nhìn vào cô người hầu bên cạnh:
- Đây là ý trung nhân của ta! Phác Thái Anh!
Cô hầu kia cũng lặng lẽ cuối đầu. Anh cảm thấy có một nỗi buồn kèm theo sự sợ hãi vì che giấu sự thật này. Thật giống như anh. Anh mỉm cười nhìn hai người:
- Thật trùng hợp! Chúng ta thật giống nhau!
Công chúa ngạc nhiên nhìn anh:
- Người nói vậy là sao?
- Ta cũng không có hứng thú với nữ nhi! Và ta cũng đã có ý trung nhân rồi! Chuyện đi xem mắt này cũng vì cứu người đó ta mới đồng ý!
Cô nhìn anh bằng đôi mắt ngưỡng mộ:
- Thật sao? Thật cao cả!
- Không cao cả gì đâu! Chỉ là vì tình yêu, vì sự an toàn của cậu ấy ta có thể làm mọi thứ!
- Ta cũng thật sự không ngờ!
- Công chúa có thể cho ta hỏi chuyện này không?
- Được! người cứ hỏi!
- Trước đây công chúa từ chối những người xem mắt như thế nào? Khi ta đến đây vô tình nghe được những lời không hay về người!
- Ta cũng nói với họ như vậy nhưng họ không tin! Nên ta đã chứng minh cho họ thấy...thế là họ ghê tởm ta mà đi đồn khắp nơi!
- Chuyện này rõ ràng là ngoài ý muốn! sao họ phải làm vậy?
- Chắc vì họ không có được ta nên họ đem lòng tức giận!
- Đúng là lòng người nhỉ? Công chúa có phiền không nếu chúng ta làm bạn?
Anh nở nụ cười tươi nhìn hai người họ và tất nhiên họ rất cảm kích:
- Người thật sự muốn làm bạn với ta sao?
- Đúng vậy!
- Vậy thì còn gì bằng!
- Vậy cho ta hỏi công chúa năm nay bao nhiêu tuổi rồi để dễ xưng hô hơn!
- Ta đã 27 rồi
- Vậy lớn hơn rồi! vậy xin tỷ hãy nhận người đệ này nhé!
- Ha ha! Đương nhiên rồi! Đệ đệ của ta!
........ Hiện tại.........

- Chuyện là vậy đó! Tỷ ấy còn gửi lời hỏi thăm đến đệ nữa!
- Đúng là không thể ngờ nhỉ? Thật may mắn!
- Ừm!
Anh nhìn cậu say đắm rồi cánh tay không thể để yên mà vuốt từng góc cạnh trên khuôn mặt cậu. Hình như cậu lại ốm đi rồi thì phải. Anh lo lắng hỏi:
- Đệ đã ốm đi thì phải!
- Không... không có!
- Đừng giấu ta! Nhìn xem khuôn mặt đã hóp vào rồi xương quai xanh cũng vậy mà trồi lên rồi!
Anh nói rồi từ từ cởi chiếc áo trên người cậu ra, đặt lên chiếc xương đó một nụ hôn:
- Cho ta được không?
Cậu vội ngăn anh lại:
- Chúng ta như vậy có phải là có lỗi với Tiểu Mẫn quá không? Còn chưa tìm được cậu ấy mà chúng ta lại....
- Ta nghĩ Tiểu Mẫn sẽ hiểu cho chúng ta mà!
Cậu không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu. Mặt của cậu cũng dần đỏ hơn với nụ hôn kéo mà anh đặt lên đôi môi mình.

--------------------------***-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro