Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.............Hiện tại..........
- Rồi hai anh ấy dẫn em đi tìm anh của em. Sau vụ việc đó 4 người tụi em thân hơn nhiều. Mà cũng nhờ vậy mà Nam Tuấn mới biết rồi rước anh dâu của em về chứ!
Cậu chăm chú nghe nảy giờ:
- Thì ra là vậy! Anh cảm thấy em với anh có chút giống nhau đó Doãn Kì!
Y ngạc nhiên:
- Thật sao?
- Đúng vậy! Anh cũng rất bướng! Hoàng huynh... à không! Anh trai của anh cũng rất lo lắng cho anh!
- Ồ. Vậy giờ anh đang ở đâu? Ở với anh trai anh à?
- Ùm..không...! Anh...
- Ủa? Doãn Kì! Em về lúc nào mà không gọi cho anh vậy?
Đúng lúc Hạo Thạc vừa về. Thấy Doãn Kì liền gọi lớn:
- A! Anh dâu! Anh về rồi! Đợi anh nảy giờ đó!
Y chạy lại ôm hắn. Hạo Thạc xoa xoa đầu Doãn Kì:
- Thằng bé này! Đi du học bao nhiêu năm trời mà vẫn trẻ con như vậy à? Mà sao về không nói cho anh biết? Anh hai em đi công tác rồi! Anh ấy có biết em về không?
- Hi hi! Em biết anh hai đi công tác mà! Em nói anh hai giấu không cho anh biết là em về để anh bất ngờ thôi!
Hắn cười khoái chí:
- Thằng bé này! Rồi ăn uống gì chưa?
Hắn nhắc y mới nhớ mà xoa xoa bụng:
- Chưa nữa! Nảy giờ lo nói chuyện với anh Tại Hưởng và anh Chí Mẫn quên cả đói! Anh nhắc em mới nhớ! Chỉ có anh dâu là tốt với em thôi!
Hắn cóc nhẹ đầu y:
- Thôi đi ông tướng! Nịnh vừa thôi! Để anh vào bếp đem món gì đó lên cho em ăn nhé! Anh dâu bao!
Hai mắt y sáng rỡ nhìn hắn:
- Oa! Đúng là anh dâu của em! Anh là tốt nhất trên đời!
Hắn cười rồi xách đồ vào trong. Lúc ra đem tận mấy dĩa đồ ăn bóc khói nghi ngút:
- Này! Ăn đi! Chắc là đói lắm rồi nè! Mà hình như anh thấy em ốm đi thì phải đúng chứ?
Hạo Thạc lấy tay sờ sờ khuôn mặt đã hóp đi nhiều của y. Y được nước làm tới. Mè nheo không thôi:
- Đúng rồi đó anh! Em phải cố gắng học cho xong để quay về nên ăn uống không đầy đủ! Em đã ốm tận 5kg lận đó!
Hắn mở mắt to hết cở:
- Thật sao? Không được rồi! Về đây anh sẽ tẩm bổ lại cho em! Như vậy không tốt đâu!
Mãi nói chuyện với y, hắn quên bén đi chuyện quan trọng muốn nói với Tại Hưởng. Hắn bất ngờ thốt lên:
- Đúng rồi! Tại Hưởng! Vua đầu bếp đang mở vòng sơ tuyển kìa! Cơ hội đến rồi mày mau đăng kí đi!
Anh nghe vậy vẻ mặt liền hớn hở:
- Thật sao?
Hắn gật đầu chắc nịch:
- Đúng vậy! Tao mới thấy người ta dán thông báo bên ngoài kìa! Hạn nộp hồ sơ đến cuối tuần này! Hồ sơ tao nhớ mày đã chuẩn bị sẵn hồi năm ngoái rồi đúng không? Chỉ còn mày chuẩn bị món để đem đến đó thôi!
Anh có vẻ hoang mang:
- Vậy tao nên làm món gì đây?
Chí Mẫn góp ý:
- Em thấy món sườn chua ngọt của anh rất ngon! Em nghĩ mới chỉ là sơ tuyển chúng ta nên làm đơn giản nhưng phải ngon và tự tin nhất!
Hạo Thạc cũng đồng tình:
- Tao thấy Chí Mẫn nói có lý đó! Mai mày nên làm thử rồi để tụi tao cho ý kiến rồi hãy đi nộp hồ sơ. Còn mấy ngày lận mà!
Anh gật đầu. Doãn Kì cũng hào hứng:
- Em nữa! Em cũng muốn ăn thử món anh nấu!
- Được! Mai anh sẽ chuẩn bị! Mọi người nhớ cho anh ý kiến chân thật nhất nhé!

Tối đó, anh không thể nào ngủ được mà lăn qua lăn lại. Cậu vẫn là chưa ngủ thấy anh cứ động đậy hoài nên lên tiếng hỏi:
- Anh sao vậy? Không ngủ được à?
Tại Hưởng bất ngờ bị hỏi liền giật mình:
- Em vẫn chưa ngủ sao? Anh đang lo về món ăn!
Cậu vùi đầu vào ngực anh:
- Anh đừng lo! Tại Hưởng của em rất giỏi! Em tin anh sẽ làm được mà!
Anh quàng tay qua ôm lấy cậu:
- Ừ! Anh cũng mong là vậy!
Cậu nhướng người hôn nhẹ vào môi anh một cái:
- Chúng ta ngủ thôi! Khuya rồi đó!
Tưởng là anh sẽ ngủ nhưng không:
- Chí Mẫn! Em là đang khiêu khích anh!
Bị ghép tội oan, cậu thắc mắc:
- Em khiêu khích anh gì cơ?
- Là cái này nè!
Sau đó chỉ còn nghe tiếng lục đục và tiếng Chí Mẫn:
- Đừng ...đừng mà...!
Một buổi tối dài.

Buổi sáng thức dậy như thường lệ, hai người nắm tay nhau đến quán làm. Nhưng thật lạ, hôm nay ông chủ lại đóng cửa. Có chuyện gì sao? Hai người đi cửa sau bước vào liền gặp chú Kiệt và Hạo Thạc đang hì hụt xách những nguyên liệu nấu ăn vừa đi mua ở siêu thị về. Anh bất ngờ hỏi:
- Cái này là...?
Chú Kiệt cười tươi:
- Hôm nay chúng ta nghỉ một ngày cho con luyện tập! Sáng chú với Hạo Thạc đã mua rất nhiều nguyên liệu rồi còn không cần lo! Cứ yên chí luyện tập thật tốt vào! Chú và mọi người đang nóng lòng chờ được thưởng thức món ăn của con đó!
Thực sự anh rất cảm động thiếu điều chưa rơi nước mắt:
- Cảm ơn mọi người nhiều lắm! Con sẽ cố gắng làm thật tốt!

Trong khi anh đang hì hục nấu ăn trong bếp với phụ bếp là Hạo Thạc và hai người giám sát là Chí Mẫn và chú Kiệt. Thì bên ngoài, cách quán một khoảng không xa. Doãn Kì đang tay xách nách mang cà phê cho mọi người. Đáng lẽ lúc sáng sớm đã đi theo anh dâu Hạo Thạc rồi nhưng vì có một vài việc nên phải đi sau. Sắp đến nơi, y nhìn xa xa có bóng dáng quen thuộc. Là Chính Quốc! Sao hắn ta lại ở đây? Y vốn dĩ không hề muốn quan tâm cứ vậy đi ngang qua nhưng lại bị hắn tóm lại:
- Cậu... cậu biết sao hôm nay quán đóng cửa không?
Y chán nản không muốn trả lời:
- Tôi biết! Nhưng mắc gì tôi phải nói với anh?
Hắn tỏ vẻ khó chịu. Thật là hắn muốn nói chuyện đàng hoàn với y mà y đâu có chịu:
- Cậu không nói thì thôi vậy! Xin lỗi đã làm phiền!
Thấy mình cũng có chút quá đáng với y nhớ những lời Chí Mẫn đã nói hôm qua nên y đành lên tiếng:
- Này! Anh Tại Hưởng sắp đi thi cuộc thi Vua Đầu Bếp  nên hôm nay quán nghỉ để anh ấy luyện tập! Anh có muốn đi theo không?
Thôi thì y giúp Tại Hưởng làm lành với hắn vậy. Coi như làm việc thiện. Hắn nghe vậy mặt sáng rỡ, liền gật đầu:
- Muốn chứ! Nhưng tôi được theo sao?
Vẻ mặt thoáng chút buồn của hắn làm y có chút thấy tội:
- Được! Không sao đâu! Đi theo tôi!
Hắn như con nít vậy, vừa được y cho theo là vui vẻ lật đật theo sau. Coi như có chút đáng yêu.

Hai người mở cửa bước vào, Doãn Kì lớn tiếng gọi:
- Em đến rồi đây! Em có đem cà phê đến cho mọi người này!
Đúng lúc Tại Hưởng cũng vừa nấu xong. Mọi người đi từ bếp ra, chú Kiệt cười, nói:
- Đúng lúc lắm! Tại Hưởng cũng vừa nấu xong!
Hắn đứng nhìn mọi người đi ra, lễ phép cuối đầu chào:
- Xin chào mọi người! Anh hai...!
Tại Hưởng nhìn hắn có chút nhíu mày, Chí Mẫn liền thấy được điều đó vội giật nhẹ áo anh. Nhận được cái liếc của cậu, chân mày từ động giãn ra:
- Đến rồi thì vào ăn đi!
Gì vậy? Hắn không nghe lầm chứ? Tại Hưởng đang gọi hắn vào ăn đó! Thật là hạnh phúc quá. Đã rất lâu rồi hắn muốn được anh tha thứ, muốn tình anh em của hai người được như trước. Thật không ngờ hôm nay lại trở thành sự thật. Không còn gì hạnh phúc hơn nữa.

—————————***—————————————
Lại là hình ngầu quá nên để thôi🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro