Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái tên trời đánh!

Bị y gọi là tên trời đánh hắn tức giận đứng lên đi về phía y:
- Cậu nói ai trời đánh? Cậu mới là cái tên lùn đanh đá!
- Anh!!! Anh dám nói tôi lùn? Anh ngon rồi! Tại Hưởng xử hắn cho em!
Tại Hưởng từ nảy đến giờ đứng ngơ ngác không biết chuyện gì. Bị y kéo tay mè nheo anh mới hỏi:
- Hai người quen nhau à?
Doãn Kì tức giận kể một hơi:
- Ai quen cái tên đáng ghét này chứ! Chuyện là lúc nảy tài xế của gia đình em phải chở cha em đi công việc nên không đón em được! Em với một đống đồ đứng chờ rất lâu mới có thể gọi được một chiếc taxi nhưng chưa kịp xách đồ lên đã bị tên này giành mất. Vậy mà hắn không nói được một câu đàng hoàn còn nói em lùn nữa! Anh phải lấy lại công bằng cho Doãn Kì này đó!
Anh giờ mới hiểu ra nhưng biết xử như thế nào đây. Vừa lúc Doãn Kì đang nắm tay anh mè nheo thì Chí Mẫn từ trong bước ra. Cậu nhìn thấy cảnh đó liền khó chịu, bản tính của hoàng tử lại trỗi dậy. Câu đi lại giật tay của anh khỏi tay Doãn Kì mặt đanh lại nhìn thẳng vào y:
- Này! Ngươi là ai? Sao dám động vào người của ta?
Cậu ghen rồi kìa. Dễ thương quá đi! Tại Hưởng nhìn cậu dễ thương quá nên cũng chưa vội giải thích. Doãn Kì bị giành Tại Hưởng thì bực mình kéo tay anh lại:
- Này! Câu này tôi hỏi cậu mới đúng! Cậu là cái gì mà dám giành Tại Hưởng của tôi?
Cậu cũng không vừa mà kéo anh lại sát mình:
- Anh ấy là người yêu của tôi!
Mặt Doãn Kì tối sầm lại. Gì chứ? Người yêu? Vậy là Tại Hưởng đã có người yêu rồi sao? Vậy mà bao năm nay y cứ ấp ủ tình cảm của mình. Cứ nghĩ sau khi về nước cả hai sẽ đến với nhau vậy mà... Y không tin. Vẻ mặt nghi ngờ hỏi Tại Hưởng:
- Là thật sao anh?
Làm ơn đừng là sự thật! Trong lòng y thầm cầu nguyện như vậy nhưng đáp lại cậu lại là nụ cười của anh và câu trả lời y không hề muốn nghe:
- Đúng vậy! Thôi hay chúng ta ngồi xuống bàn đi rồi nói chuyện được chứ?
Cả bốn người ngồi xuống bàn. Anh nắm tay Chí Mẫn giơ lên khẳng định một lần nữa:
- Đây là Phác Chí Mẫn. Là người yêu của anh! Còn đây là Doãn Kì, bạn thân của anh có thể nói là người em trai tốt nhất mà anh từng biết!
Đùng! Em trai? Thì ra anh chỉ xem y là em trai thôi! Y cười nhếch môi:
- Chào cậu! Tôi là Doãn Kì!
Anh chồm tới kí vào đầu y một cái nhẹ:
- Gọi bằng anh! Em ấy lớn tuổi hơn em đấy!
Mặt y có chút khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi:
- Chào anh Chí Mẫn!
Chí Mẫn cũng gượng cười chào hỏi:
- Chào em! Xin lỗi vì lúc nảy anh có hơi nóng!
Y thoáng chút buồn:
- Không sao ạ! Nhưng mà Tại Hưởng! Anh quen với cái tên trời đánh này à?
Anh gật đầu:
- Đây là Chính Quốc! Em trai anh! Người mà anh đã kể cho em nghe đó!
Y liếc qua hắn cười mỉa mai:
- Vậy sao? Thì ra là cái tên làm anh bị đuổi khỏi nhà là đây à? Đúng là đáng ghét từ nhỏ đến lớn nhỉ?
Hắn trong lòng rất tức giận nhưng cũng lại có chút buồn. Đúng là tại hắn mà anh mới phải đi khỏi nhà, phải cực khổ như thế này. Hắn đứng lên vẻ mặt thoáng buồn nhưng gượng cười:
- Anh hai! Em.. em có việc phải về rồi! Tạm biệt anh nhé! Còn cậu! Không hẹn gặp lại! Đồ lùn!
- Anh nói ai lùn! Anh biến đi cho khuất mắt tôi!
Nói rồi hắn đi một mạch ra ngoài bỏ lại tiếng chửi của y vọng ra. Anh nhìn theo hắn đúng là lúc trước rất giận hắn nhưng nghĩ lại trẻ con thì đứa nào không thích vui đùa. Có lẽ...
- Em nghĩ anh nên làm lành với em ấy đi! Em thấy em ấy rất quý anh đó! Em biết anh cũng không còn giận em ấy đâu! Chỉ là chưa biết phải làm thế nào đúng chứ?
Chí Mẫn quan sát anh từ nảy đến giờ. Anh cứ nhìn hắn bằng ánh mắt gì đó buồn nhưng không hề có sự tức giận nào cả. Anh im lặng. Không ngờ Chí Mẫn lại có thể đọc được suy nghĩ của mình.
- Gì chứ? Hắn ta làm anh Tại Hưởng phải ra khỏi nhà mà sao lại tha thứ cho hắn được?
Doãn Kì không đồng tình cãi lại. Cậu cười hiền nhìn y:
- Lúc đó cậu ta chỉ là trẻ con làm sao hiểu được! Trẻ con chỉ thích chơi thôi mà đúng khồn? Với lại cậu ấy lại không thể chơi đùa như các bạn khác chắc cậu ấy cũng đã rất buồn. Cậu ấy cũng không muốn xảy ra chuyện này đâu chỉ do bệnh của cậu ấy tái phát thôi!
Doãn Kì nhìn cậu. Cậu nói rất có lý. Ý nghĩ thật trưởng thành lại còn biết nghĩ cho người khác, có lòng bao dung rộng lượng như vậy chả trách Tại Hưởng lại yêu đến thế. Đúng là y không thể so sánh với cậu ở khoản này. Tại Hưởng thấy không khí có chút ngượng ngùng nên lên tiếng hỏi:
- Em về đây ở luôn à?
Y gật đầu:
- Đúng vậy! Em sẽ về đây ở luôn! Ngày mai em sẽ đi kiếm việc làm!
Anh thắc mắc:
- Sao em lại không làm ở công ty của cha em?
Y phẩy phẩy tay:
- Thôi em không hứng thú! Với lại có anh Nam Tuấn rồi! Lo gì chứ! À nhắc mới nhớ! Anh dâu của em đâu rồi?
Chí Mẫn ngạc nhiên nhìn y:
- Anh dâu? Em quen anh Nam Tuấn hả?
Y cười:
- Anh ấy là anh hai em mà!
Cậu gật gật đầu hiểu ra:
- Thì ra là vậy! Vậy anh dâu của em chắc là Hạo Thạc rồi nhỉ?
- Đúng rồi đó anh! Anh ấy đâu rồi?
- À! Cậu ấy đi mua đồ một chút sẽ về ngay ấy mà! Mà cho anh hỏi chuyện này được chứ?
- Được! Anh hỏi đi!
- Em và Tại Hưởng quen nhau như thế nào?
- À chuyện đó hả? Là vầy nè....

..........Quá khứ.........
- Ê nhóc! Có tiền không? Mau đưa hết đây!
Bốn năm cậu trai không to con lắm nhưng lại bậm trợn đang đe doạ một cậu nhóc sợ đến mếu máu:
- Em không...không có tiền!
Một đứa trong đám nói:
- Mày xạo hả nhóc? Nhìn mày là biết con nhà giàu rồi mà lại không có tiền à?
Cậu nhóc sợ hãi oà khóc:
- Em... em không có thật mà! Huhu!
Tên khác lại đe doạ:
- Mày im ngay! Khóc nữa tao cho bạt tay bây giờ!
Nhóc đó lại khóc lớn hơn, miệng không ngừng gọi:
- Anh hai! Anh hai ơi! Cứu em!
Một tên tức tối giơ nắm đấm tính đánh cậu nhóc:
- Mấy người làm gì đó?
- Nè tui la lên đó! Bớ người ta!
Vừa kịp lúc Tại Hưởng và Hạo Thạc đi qua, thấy cảnh tượng như vậy liền hét lên làm bọn chúng sợ hãi mà bỏ đi. Không quên để lại lời đe doạ:
- Tụi bây coi chừng tao!
Nói rồi bỏ đi. Lúc đó ba người mới thở phào. Cậu nhóc chạy lại cuối đầu:
- Cảm ơn hai anh đã cứu em!
Tại Hưởng cười đở cậu nhóc đứng thẳng lên. Anh quỳ một gối xuống trước mặt cậu nhóc:
- Em không sao chứ?
Đôi mắt ươn ướt nhìn anh:
- Dạ em không sao!
Hạo Thạc cũng hỏi:
- Hình như em không phải người ở đây đúng không?
Cậu nhóc ngoan ngoãn trả lời:
- Dạ! Em với anh hai đi chơi ở khu vui chơi đằng kia kìa nhưng mà tại em muốn ăn kem nên đi mua rồi lạc mất anh hai!
Tại Hưởng đứng dậy giơ tay ra hiệu cho cậu nhóc nắm lấy:
- Đi! Tụi anh dắt em đi kiếm anh hai nhé!
- Dạ!
Cậu nhóc ngoan ngoãn nắm tay anh. Rồi cả ba cùng đi tìm anh hai của nhóc ấy

——————————***————————————
Mọi người xem Daechwita chưa?
Tui thấy ảnh ngầu quá tui lấy làm bìa luôn🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro