Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn đang rất hạnh phúc mà vùi đầu vào ngực người kia. Nhưng cậu chợt cảm thấy bất an:
- Tại Hưởng này! Nếu lỡ... em phải quay về thời của em thì phải làm sao?
Tâm trạng đang vui vẻ vì một câu hỏi mà chùng xuống. Anh ôm chặt cậu:
- Em...không thể ở lại đây được sao? Còn nếu em phải về...thì anh sẽ theo em! Được không?
Cậu bỗng tươi tắn hẳn:
- Thật không? Anh đồng ý theo em về sao?
Anh mỉm cười xoa đầu cậu:
- Thật! Anh sẽ theo em dù bất cứ đâu!
Thôi xong! Chỉ một câu nói của Tại Hưởng đã đưa cậu lên đến chín tầng mây:
- Em yêu anh quá đi!
Vừa ôm vừa cọ cọ cái đầu bù xù vào ngực anh làm anh bật cười:
- Bé con của anh dễ thương quá đi!
Nâng cằm cậu lên rồi đặt lên đó một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa rất nhiều tình yêu thương của anh trong đó.
- Chúng ta dậy thôi! Không sẽ trễ làm đó!
Cậu ngoan ngoãn gật đầu nhưng vừa ngồi dậy thì truyền từ dưới hông lên cái đau điếng người.
- A...Hông của em đau quá!
Anh nhìn cậu đau mà xót, cảm thấy thật có lỗi với cậu khi không thể kiềm chế được. Anh lấy tay xoa xoa cái hông của cậu:
- Để anh bế em đi tắm nhé!
Cậu đỏ mặt, lắc đầu:
- Thôi...kì...kì lắm!
Anh cười trêu ghẹo cậu:
- Sao lại kì? Của em, chỗ nào mà anh không thấy? Hửm?
Mặt cậu lại càng đỏ hơn:
- Anh..quá đáng!
Anh cười, đứng dậy bế cậu lên đi vào phòng tắm. Vừa đi vừa nói:
- Em nên quen dần với việc này đi! Từ bây giờ mỗi ngày anh đều sẽ tắm cho em!
Chí Mẫn mở to mắt hết cỡ:
- Gì chứ? Không cần đâu! Em tự tắm được...a...
Cậu định trốn khỏi vòng tay của anh nhưng cái hông này lại không cho phép, nó đau quá. Anh nhìn nét dễ thương của cậu mà bật cười thành tiếng:
- Ha Ha! Em không thể trốn thoát được đâu! Ngoan ngoãn đi Hoàng tử bé của anh!
Quá bất lực. Cậu đành để anh muốn làm gì thì làm. Tắm rửa xong, anh bế cậu ngồi vào bàn còn mình thì đi chuẩn bị đồ ăn. Bửa ăn sáng đơn giản chỉ với bánh mì ốp la và sữa tươi nhưng cả hai lại cảm thấy ngon vô cùng. Xong xuôi, cả hai nắm tay nhau đi làm. Anh muốn cậu nghỉ hôm nay vì cái hông còn đau nhưng cậu cứ mè nheo đòi đi mãi vì không muốn ở nhà một mình nên anh đành chìu theo ý cậu.
Hạo Thạc đến trước, thấy hai người này vui vẻ lại còn tay trong tay là hiểu chuyện gì đã xảy ra. Y đi lại nhìn hai người cười cười:
- Hai người có gì lạ lắm nha?
Chí Mẫn đỏ mặt, ngại ngùng bỏ vào trong trước. Tại Hưởng thì đứng nhìn theo mà bật cười:
- Tụi tao đang quen nhau!
Hạo Thạc liền tỏ ra đắc chí:
- Thấy chưa? Bửa tao đã nghi rồi mà mày chối!
Anh gãi đầu:
- Thì lúc đó... chưa tỏ tình nói ra mày lại chọc tao!
- Ha Ha! Thôi thì chúc mừng thằng bạn của tui đã có người hốt!
Vừa nói vừa khoác vai anh cười hề hề. Anh huýt chỏ vào bụng y một cái rõ đau:
- Tao không phải không có người hốt nhé! Chỉ là chờ Chí Mẫn của tao thôi!
Hạo Thạc nghe những lời sến sẩm phát ra từ miệng anh đúng là không quen. Y trề môi:
- Ôi!Ôi! Tao phải đi khám tai rồi! Tự nhiên nghe lùng bùng quá đi!
Y giả bộ xoa xoa cái tai mình, bước vào trong, giọng nói trêu chọc. Anh chỉ cười rồi cũng đi vào.

.....Ở sân bay....
- Alô! Mẹ à! Sao còn chưa có người đón con?
- Tài xế bận chở cha con đi công việc rồi! Con tự đón xe về đi!
- Gì chứ? Con vừa mới về nước mà không ai tiếp đón hết vậy? Bao nhiêu đồ đạc của con làm sao? Alô...Alô...
-...tút..tút
- Trời ơi! Mình đúng là con lượm mà!
Một cậu con trai dáng người nhỏ nhắn đang la hét với cái điện thoại, xung quanh toàn những túi đồ to bự. Y đứng lâu lắm mới gọi được một chiếc taxi. Đang loay hoay xách mấy cái túi đồ kia thì một người khác đã nhanh chân đi vào xe trước. Gì vậy? Có duyên chết liền! Y tức tối bỏ hết đống đồ xuống đi nhanh đến chiếc taxi nắm áo người đó lôi ra:
- Này! Chiếc xe này là tôi gọi trước! Sao lại giành với tôi?
Người kia cũng bực mình trả lời:
- Gì chứ? Làm sao tôi biết cậu gọi trước hay không? Không có người lên thì tôi lên thôi! Mắc gì?
- Anh!
Cậu ta chỉ ngón tay vào mặt hắn làm hắn khó chịu:
- Tôi làm sao? Tôi không rãnh đâu đôi co với cậu!
Hắn tức giận gạt tay y sang một bên rồi leo lên xe nhanh chóng đóng cửa lại. Chiếc xe lăn bánh bỏ lại đằng sau tiếng chửi bới của y.
- Cái tên trời đánh! Đồ đáng ghét! Thật là bực mình mà!
Y lại tiếp tục đứng đó với đống đồ. Một lúc lâu sau, y mới gọi được một chiếc xe. Y thầm rủa trong bụng:
- Mới về tới mà gặp toàn chuyện xui xẻo! Cái tên trời đánh thánh đâm đó đừng để tôi gặp lại anh lần nào nữa!

......Trở lại quán....
Hôm nay khách có vẻ vắng hơn thường bửa. Cũng đỡ cho Chí Mẫn vì cái hông cậu vẫn còn đau. Chiếc cửa mở ra, một chàng trai bước vào. Vừa thấy người này bước vào, mặt Tại Hưởng đã tối xầm lại:
- Cậu đến đây làm gì nữa?
Chính Quốc mỉm cười trả lời với anh dù thái độ của anh đối với hắn không có thiện cảm cho lắm:
- Em chỉ muốn đến ăn thôi!
Nói rồi hắn ngồi vào bàn, Chí Mẫn nhìn anh ra hiệu cho anh nên đi làm chuyện khác cứ để cậu tiếp. Cậu cầm menu đi lại chỗ hắn:
- Quý khách muốn dùng gì?
Hắn nhìn cậu chăm chú. Sao cậu ta lại đẹp vậy chứ? Dễ thương quá. Cứ mãi ngắm cậu mà không trả lời, Chí Mẫn hỏi thêm lần nữa:
- Quý khách muốn dùng gì ạ?
Lúc này hắn mới giật mình tỉnh lại. Cầm menu rồi gọi bừa một món gì đó. Chí Mẫn ghi lại rồi đi vào trong. Hắn cứ nhìn theo cậu mãi. Không lẽ tình yêu sét đánh là có thật sao? Đồ ăn được Chí Mẫn đem ra. Để vào bàn xong, cậu tính rời đi nhưng Chính Quốc gọi lại:
- Cậu gì ơi! Cho tôi hỏi...
Hắn còn chưa nói hết câu Tại Hưởng đã đi lại ngắt ngang:
- Muốn hỏi gì?
Rồi quay sang Chí Mẫn:
- Ông chủ gọi em kìa!
Cậu lật đật cuối chào hắn rồi đi vào trong. Hắn bây giờ cảm thấy hơi khó xử và hơi hơi hiểu ra được cái gì đó:
- Anh hai! Cậu ấy là....
- Cậu ấy là người yêu của tôi! Sao vậy? Cậu muốn hỏi gì?
Câu nói chắc nịch kèm theo giọng điệu đe doạ. Haizz! Đúng là xui cho hắn rồi! Xém nữa là đụng nhầm người yêu của cái tên này thì nguy to.
- Dạ không có gì!
Đúng như anh nghĩ, anh đã quan sát hắn từ khi bước vào tới giờ. Hắn cứ nhìn cậu mãi là anh biết bé con của anh sắp gặp nguy rồi. May mà anh kịp ra tay.
Chiếc cửa lại mở ra, người vừa bước vào là nghe tiếng nói lớn:
- Tại Hưởng! Em nhớ anh quá!
Anh bất ngờ bị ôm theo phản xạ đẩy người kia ra:
- Ủa! Doãn Kì! Em về nước khi nào?
Cậu ta cười tươi:
- Em vừa mới về tới! Dẹp đồ xong là em đến thăm anh ngay!
- Sao phải gấp thế? Nghỉ ngơi rồi đến cũng được mà!
- Người ta nhớ anh nên mới đến ngay mà!
Cậu ta lấy tay đánh nhẹ vào ngực anh. Chính Quốc đang ăn thì nghe có tiếng nói quen thuộc liền quay đầu lại nhìn:
- Là cậu?
Vừa thấy hắn mặt Doãn Kì bỗng đen như đít nồi:
- Cái tên trời đánh!

———————————***———————————-
Thấy hay hãy cho mình sao vàng nhé🤗🤗 cảm ơn rất nhiều❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro