Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âm thanh dâm đãng lẫn cùng mùi hương kích dục khiến người bị bịt mắt kia không thể kiểm soát được hành vi. Nước miếng theo dâm dịch nhiễu xuống khi dương vật đâm lút cán họng y, muốn bật ra vì nghẹn nhưng mái tóc bị giữ chặt lại, phía sau mông còn một cái dương vật khác dập vào vồ vập. Hai cái lỗ trên cơ thể y đều bị lấp đầy bởi khoái lạc dục vọng, chưa bao giờ là đủ để thỏa mãn nhu cầu vô hạn này.

"Liên ơi phê quá, nuốt hết của em đi này!"

"Cái lỗ của cậu cứ mút chặt lấy tôi, muốn tôi cưỡng bức lắm hả?"

Nhất Mục Liên đang làm tình với Uy Vũ Vô Song và Tinh Hà Dạ Vịnh, còn Hoang thì đứng bên ngoài trơ mắt nhìn thiên thần của mình đang bị chà đạp bởi hai tên ác ma.

Hoang bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, toàn thân cứng đờ mà lạnh ngắt. Cậu không sao ngăn nổi nhịp thở gấp gáp của mình khi vừa nhận ra những hình ảnh dung tục kia chỉ là một giấc mơ. Ấy thế mà, bên dưới lại cương cứng và ướt đẫm một mảng.

Thật không thể tin nổi cậu lại hứng lên khi mơ thấy anh em mình làm tình với người mình thương.

Cựa quậy một chút, Hoang mới phát giác bên tay phải bị ôm cứng ngắc, không những thế hạ thân còn bị bàn tay ai đó nắm chặt. Quay sang bên liền có chút giật mình, Nhất Mục Liên đang ngủ say ngay bên cạnh, và ngay trên chính chiếc giường cậu nằm lên hằng ngày. Kí ức ùa về tức khắc, tầm tối sau khi xong việc, Vô Song có xuống dưới nhà bảo với cậu rằng Nhất Mục Liên hơi mệt nên sẽ ngủ lại phòng cậu, mà không nhắc gì một chút về chuyện hai người ấy đã làm. Y ngủ đến tận giờ vẫn chưa tỉnh, nhất định là kiệt sức lắm. Nhưng sao... cái tình huống quái quỷ gì thế này, tay y đang cầm gì thế kia!?

Hoang tự vỗ trán một cái, chỉ vì không thể ngăn mình khỏi cám dỗ từ một gương mặt xinh đẹp say ngủ mà cậu đã tự ý leo lên giường nằm ngay bên cạnh dù nó là giường của cậu. Không biết đã thiếp đi từ lúc nào và cậu biết nguyên do của giấc mộng tinh kia đến từ đâu rồi. Tài thật, ngủ say thế mà Nhất Mục Liên vẫn tranh thủ đụng chạm được. Thật sự là quá khổ sở!

Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đang nắm lấy thằng nhỏ ướt đẫm và cứng ngắc, bảo Hoang sao có thể chịu nổi đây... Cậu không cam tâm khi Vô Song được phép vấy bẩn y, trong khi cậu tử tế hơn anh trai mình biết mấy. Nghĩ về nụ cười rạng ngời và giọng nói trong veo ngân nga âm gió của Liên, vật giữa đũng quần càng phình lên lớn hơn, cắn vào tâm trí cậu từng đợt râm ran bức bối. Hoang cắn răng, tay lần mò xuống đặt lên mu bàn tay Nhất Mục Liên, ép y vuốt cho mình...

"Ai~"

Hoang sướng đến rùng mình, cảm giác khác biệt hẳn so với tự thủ dâm. Tay Liên mềm quá, lại ấm nữa, cọ vào thằng nhỏ mình trơn tuột khoan khoái. Trời ơi, nó chẳng phải cái lỗ nào của Liên mà vẫn khiến con tim cậu phát cuồng... Hoang không nhịn được gầm nhẹ, sợ đánh thức người nằm cạnh tỉnh dậy. Không, lúc này lại mong y tỉnh biết mấy, để y thấy được khát vọng mãnh liệt mà cậu giấu giếm bấy lâu.

"Tôi biết em cũng muốn tôi mà."

Giọng nói phát ra làm Hoang giật mình bừng tỉnh, hoảng hốt quay sang, Nhất Mục Liên đã mở mắt từ lúc nào. Dù thế tiết tấu bên dưới vẫn không hề chậm đi, mà do chính y tự mình vuốt cho cậu. Nụ cười ấy đang nhìn xuyên thấu tâm tư cậu, với ánh mắt rằng tôi đã đoán đúng về em mà, tôi hiểu rõ em như chính bản thân tôi vậy.

"Không, em..."

"Chối, huh? Tôi thấy màn hình khóa của em rồi, chụp lén là không tốt đâu nha nhóc Hoang." Nhất Mục Liên vui vẻ thơm lên má Hoang, cậu vẫn chưa hết bàng hoàng, và trên tất cả là cảm giác kích thích không ngừng bên dưới.

"A..." Cậu càng rên rỉ, Nhất Mục Liên càng gia tăng nhịp tay, "Chậm thôi, em sắp bắn...!" Kĩ thuật quá mức điêu luyện hay do bản thân cậu kém cỏi, mà chẳng nhịn nổi quá mười phút?

"Bắn đi, cứ bắn vào tay tôi." Y nháy mắt, thổi nhẹ vào tai cậu dụ dỗ, "Hoặc vào miệng tôi cũng được."

Hoang sắp lên đỉnh mà phía dưới đột ngột dừng lại. Trước khi để cậu biết thất vọng là gì, Nhất Mục Liên đã chui vào trong chăn, há miệng ngậm lấy thằng nhỏ căng cứng ướt đẫm kia. Hoang bàng hoàng nhưng không kịp ngăn lại hành động của người phía dưới, tròn mắt nhìn cái đầu lúc lắc lên xuống cố đuổi theo nhịp tay ban đầu, khiến cậu được phen rùng mình thêm lần nữa. Lần đầu tiên trong đời được ai đó khẩu giao, lại còn là người mình thích thì đúng là gấp đôi sát thương với người chỉ dám tự sướng bằng tay suốt bao năm qua, không kìm được mà la lên:

"Liên, cứ bú của em như thế, em sướng lắm...!"

Đầu lưỡi ướt át quấn lấy thân dương vật, liếm qua những viền gân xanh gồ lên sau lớp da mỏng gần như trong suốt. Đây là một cái dương vật chưa từng được ai nếm qua, Nhất Mục Liên chỉ nghĩ như thế mà ra sức chăm sóc nó, tốc độ đưa đẩy càng nhiệt tình hơn. Không thể để đối phương đau đớn và hoảng sợ, chính y sẽ là người dẫn dắt chàng trai trẻ này đến với một thế giới mới. Cảm giác lạ lẫm chưa bao giờ được trải nghiệm, Hoang thật sự không biết phải làm sao, đành phải dựa dẫm toàn bộ vào bản năng. Nhưng bản năng lại giống con dã thú đứt cương, khiến cậu làm ra loại hành vi không thể nào khốn nạn hơn là túm chặt lấy đầu Nhất Mục Liên ấn xuống thô bạo, bao quy đầu chạm thẳng tới cuống họng làm nó rung lên như dây đàn. Sướng chết mất, không biết cảm giác khi đút thằng nhỏ mình vào cái lỗ dưới của y còn phê cỡ nào nữa, bảo sao các anh mình đều phát cuồng vì Liên. Thiên thần của cậu giỏi làm tình, cũng giỏi khiến đàn ông lên đỉnh trong một nốt nhạc, nhấn chìm tất cả trong bể khoái lạc sâu không thấy đáy. Nhất Mục Liên đang uống lấy từng giọt tinh dịch mà cậu tiết ra, chỉ nghĩ vậy thôi, Hoang đã muốn bay lên tận trời cao và trút bỏ toàn bộ vào họng y.

Thỏa mãn ước nguyện bấy lâu nay có được Liên, một cảm giác có thể chết đi sống lại ngay bây giờ.

Nhất Mục Liên đã ho vì nghẹn, nhanh chóng dùng tay ngăn lại trước khi vãi hết ra ngoài. Biết mình vừa gây ra tội lớn gì, Hoang bật dậy một cách luống cuống:

"Em xin lỗi, đã ra mà không báo trước..."

Ực!

Chỉ nghe thấy một tiếng nuốt xuống, làm Hoang đơ cả người.

"Chà, đặc ghê, cũng nhiều nữa." Nhất Mục Liên liếm môi, may mắn còn giữ lại phân nửa. Y thế mà lại... nuốt hết mọi thứ Hoang vừa xuất ra.

Của trai tân bao giờ cũng ngon một cách lạ lùng, vì chưa bao giờ xuất ra vì ai, tiết hormone bởi bất kì người nào khác. Y đã tiếc khi trót lãng phí mất một chút.

Ôi trời ơi, bao nhiêu tinh hoa của cậu đều nằm trong bụng y hết. Thiên thần của cậu, người sẵn sàng để cậu vấy bẩn chỉ vì muốn thỏa mãn dục vọng kém cỏi của cậu, không thể tưởng tượng nổi, thậm chí Hoang còn nghĩ ra viễn cảnh đống tinh trùng kia sẽ khiến y thụ thai một đứa con. Cậu đúng là một thằng điên biến thái mà, vì quá yêu Liên mà thần trí rối loạn sinh hoang tưởng.

Cậu muốn, thật sự rất muốn, làm Liên mang thai ngay bây giờ!

Nhưng trong khi Hoang vẫn đang đơ người chưa kịp làm ra hành vi tiếp theo, thì Nhất Mục Liên - chỉ mặc độc cái áo sơ mi Vô Song để lại vì quần áo của y đã bị vấy bẩn - trèo lên ôm lấy cổ Hoang, để cảnh xuân kiều diễm choán lấy tầm mắt chàng thiếu niên đang có suy nghĩ không an phận kia:

"Hoang nấu gì cho tôi ăn đi, tôi đói lắm."

*

Các anh trai của Hoang đã ngủ, còn cậu thì ở trong bếp nấu mì cho Nhất Mục Liên. Tâm trạng người nào đó vô cùng tốt đang chờ đợi thưởng thức tay nghề của học trò mình, sẵn sàng đổi sang bộ đồ ngủ rộng thùng thình của cậu vì cậu không muốn thấy áo của Vô Song trên người y, nó khiến cậu nhớ lại cảnh tượng lúc chiều.

Vốn định để phần cơm cho Nhất Mục Liên nhưng y nói muốn ăn mì nóng. Hồi tối không một ai thắc mắc với sự xuất hiện của Nhất Mục Liên vì tất cả đều biết chuyện gì đã diễn ra - dù không ai nói, mọi người đều đoán y có thể vừa làm tình với Vô Song hoặc là Hoang. Trong phòng Hoang thì còn có thể là ai khác? Mà Hoang á, một trai tân?

Thật kì lạ giữa anh em bọn họ vô hình xuất hiện một giao kèo, dựa trên sự tự nguyện của Nhất Mục Liên, không ai được tự ý tranh giành trừ khi có sự cho phép của y. Cả về thể xác lẫn tình cảm. Vì bọn họ đều yêu Nhất Mục Liên.

Bọn họ ở đây, không bao gồm Vô Song.

Vì ngay từ lúc bắt đầu, anh ta đã là người chiến thắng.

"Thầy ơi..."

"Hử?"

Hai người ngồi ở bàn ăn, Hoang ở phía đối diện ngắm nhìn Nhất Mục Liên ăn ngấu nghiến bát mì vì đói. Khác hẳn với hình tượng một thầy giáo dạy văn lịch lãm và hoàn mĩ trên giảng đường, y bây giờ trông xác xơ hẳn sau khi làm chuyện kiệt sức với Vô Song, nhưng gương mặt y lại sống động hơn bao giờ hết. Nhất Mục Liên vẫn còn yêu Vô Song...

"Vì sao thầy làm tình với các anh em? Không phải thầy yêu anh cả à?"

"Ai nói với em là tôi yêu Vô Song?"

Nhất Mục Liên hẳn quên rồi, ngày đó Hoang ở cửa bếp đã chứng kiến tình yêu nát vụn của y dành cho anh cả mình.

"Vậy tức là không?"

"Em tò mò à?" Y tự rót cho mình cốc nước. Đối với vấn đề riêng tư này Nhất Mục Liên khá thoải mái, khi người lắng nghe là Hoang, y cảm thấy mình chẳng giấu được gì, "Các anh trai em đều đem lòng yêu tôi, làm sao tôi có thể phớt lờ tình cảm của họ được."

"Nhưng thầy không thể đáp lại cùng một lúc được. Tình yêu, là chỉ đối với một người." Chính là thứ tình cảm đơn phương đau đớn cậu dành cho Liên suốt bao năm. Trái tim một người có hạn làm sao có thể chứa chấp nhiều người cùng lúc. Rồi có ngày chính Liên, hoặc các anh trai của cậu, và cậu, sẽ có người phải đau khổ. Có lẽ định nghĩa về yêu của Nhất Mục Liên đã bị bóp méo kể từ ngày Vô Song đẩy y đi mất rồi.

"Không cần phải quan trọng điều đó. Chỉ cần đồng điệu về thể xác thôi là tâm hồn sẽ rung động theo mà. Có những điều còn lớn hơn cả yêu đối với tôi, chính là ở bên anh em Hoang." Y cười rất chân thành, nụ cười mà Hoang luôn luôn mơ thấy.

Cái mà Nhất Mục Liên gọi là bên cạnh ấy, chỉ là đang trả thù cho thứ tình yêu không được hồi đáp năm xưa thôi phải không? Dường như y chẳng còn nhận thức được đâu thực sự mới là yêu nữa.

"Tôi hạnh phúc khi ở bên Dạ Vịnh, Kim Xã, Không Minh." Bàn tay vươn ra xoa lên đầu cậu nhẹ nhàng, "Và tất nhiên là cả em nữa, Hoang."

Nếu không cúi đầu thật thấp, có lẽ Liên sẽ thấy cậu đỏ mặt, ngốc nghếch hệt đứa nhóc dậy thì mới biết tới chuyện tình cảm

"Thầy vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, thầy còn yêu Vô Song không?"

"Cứ cho là... có đi."

*

Cô chủ nhiệm thông báo thầy Nhất Mục Liên nghỉ ốm nên tiết văn hôm nay sẽ thay bằng tiết toán. Cả lớp la ó lên vì đứa nào cũng ghét học toán hơn văn, thầy Nhất Mục Liên dạy văn cực đỉnh, chẳng thấy nhàm chán hay buồn ngủ bao giờ. Nhưng ít đứa nào dám lên tiếng hỏi thầy ốm thế nào.

Thầy... ốm ư? Mới hôm trước còn vui vẻ ăn mì cậu nấu mà hôm nay liền đổ bệnh. Hoang đờ đẫn, liếc sang chỗ Dạ Vịnh thờ ơ với cây bút chì xoay trong tay, hễ rơi là lại nhặt lên, dường như hắn xoay không có ý định muốn dừng lại vậy. Đầu óc Dạ Vịnh không nằm trong lời thông báo của cô chủ nhiệm, chẳng rõ hắn có biết Nhất Mục Liên bị ốm hay chưa nữa.

Hoang lén nhắn một cái tin cho thầy:

[Thầy ốm sao? Em có thể qua thăm thầy không?]

Sau hôm đó khoảng cách hai thầy trò đã rút ngắn lại. Cậu không còn ngại ngùng hay đắn đo về việc gửi tin nhắn cho Nhất Mục Liên nữa, cũng không coi những câu chữ mình nhắn là suồng sã, là có thể gây phiền hà cho y. Giữa hai người chỉ tồn tại những lời hỏi thăm thông thường nhất, nhưng tần suất không cao, đôi khi là gọi điện với cái cớ để hỏi bài. Nhất Mục Liên không để ý, vô cùng vui vẻ giảng bài cho cậu.

[Đến đi.]

Tin nhắn tới nhanh như phong cách thường ngày của y, Hoang tự hỏi y không nằm nghỉ ngơi hay sao mà vẫn cầm điện thoại trả lời người khác nhanh như gió thế. Ngay sau đó là một định vị được gửi tới, ồ, cậu hẳn quên mất mình chưa từng được biết tới địa chỉ nhà mới của Nhất Mục Liên. Anh em họ chưa bao giờ dọn khỏi khu vực đó, còn Nhất Mục Liên thì khác, gia đình họ đã định cư ở nước ngoài và chỉ có mình Nhất Mục Liên quay về với một chỗ ở mới. Hoang chợt thấy tò mò họ đang sống ở đâu, bố mẹ Nhất Mục Liên ấy.

"Mày tới thăm Liên không?"

"Thêm kính ngữ vào, thằng mất dạy."

Tan học, Tinh Hà Dạ Vịnh làm như thể thân thiết lắm mà bá cổ Hoang đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra về. Nó mà có ngày đề nghị cùng tới thăm Nhất Mục Liên ư, trời sập, anh em bọn họ chính là kiểu sẵn sàng đánh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ để tranh giành chút tình cảm của Nhất Mục Liên. Đời nào nó lại chủ động rủ cậu đi cùng như thế, Hoang không muốn cũng phải đa nghi.

Rồi nỗi lo Dạ Vịnh cũng nhắn cái tin y hệt cậu cho Liên, và Liên cũng đồng ý gọi nó tới dấy lên trong suy tưởng của Hoang. Có thể lắm chứ, cậu lấy tư cách gì mà ghen tuông với việc học trò muốn tới thăm thầy mình ốm. Chỉ là với Dạ Vịnh chẳng có gì tốt đẹp cả.

"Tao không biết địa chỉ nhà thầy, tao hỏi ông Vô Song nhưng không thấy nhắn lại."

Bất ngờ ngoài dự đoán, Dạ Vịnh lại không biết nhà Nhất Mục Liên. Hoang có nên thầm vui mừng một chút khi nghĩ mình đối với thầy đặc biệt hơn tên ấy không. Thật đáng ghét khi lại nghe đến cái tên mà mình không muốn nghe nhất lúc này. Lại Vô Song, anh ta luôn là người đầu tiên biết mọi thứ về Nhất Mục Liên...

"Liên rất thích sushi, hôm nay anh em ta làm sushi cho cậu ấy bất ngờ chơi nhé."

"Liên hay ăn vặt lắm, mà người thì vẫn nhỏ thó."

Tất cả về Nhất Mục Liên, anh em họ đều được biết từ Vô Song, chứ chẳng phải chính miệng y nói ra. Dù là chuyện của rất nhiều năm về trước, khi nhớ lại vẫn cảm thấy buồn bực.

Vô Song biết hết về Liên, trừ đoạn tình cảm đơn phương Liên dành cho anh ta. Không, có khi anh ta biết mà làm ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro