Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất Mục Liên đã tự bắn vào tay mình mà không cần sự giúp đỡ của ai cả, chuyện y vẫn quen làm khi lên cơn hứng tình ở nhà. Hoang quay lại lâu quá, để dạy trai tân biết cách chủ động thì cũng cần quá trình thích ứng. Nhất Mục Liên không vội, vì còn ối thời gian để thầy 'kèm cặp' trò.

Cạch!

"Hoang, em để tôi đợi mãi."

Thế nhưng người mở cửa ra không phải Hoang, mà là hình bóng bao năm không gặp. Đã trưởng thành hơn xưa thật nhiều, nhưng mối quan hệ giữa họ dường như vỡ nát sau cú tát ngày ấy.

"Đã lâu không gặp, Vô Song."

Thời gian là một thứ gì đó vừa đáng sợ vừa thần kì. Nó lấy đi tháng năm tuổi trẻ, đổi lại một tâm hồn sắt đá không chút ngỡ ngàng, không chút bối rối khi người xuất hiện trước mặt ta từng là người ta thương yêu sâu đậm. Nhất Mục Liên trưởng thành là một kẻ trơ trọi cảm xúc, với y bây giờ Vô Song cũng chỉ là một người quen biết không hơn không kém.

Y chào hỏi cũng thật nhẹ nhàng.

Vô Song đặc biệt thích để tóc dài, nó khác biệt nhưng nó dễ dàng để có thể buộc lại bằng dây chun. Chẳng vì lí do gì cả, anh đã quen để tóc dài. Giống như biểu cảm trên gương mặt nam tính kia, chung thủy một sự lạnh nhạt vô cùng.

Ngay cả khi nhìn thấy Nhất Mục Liên không mặc quần bên cạnh đống giấy vệ sinh vo viên, trên đùi vương vài giọt dịch trắng, Vô Song cũng không thay đổi sắc mặt:

"Cậu đến đây là để làm chuyện này với Hoang?"

"Cũng muốn lắm, mà em trai cậu ngây thơ quá."

Nhất Mục Liên liếm đôi môi khô vì thiếu nước, thiếu cả sức, cũng không buồn khép chân lại, để toàn bộ phơi ra trước mặt đối phương.

"Tôi biết cậu đang qua lại với đám em của tôi, giờ đến lượt Hoang?"

"Chà, tưởng cậu không quan tâm, thì ra là có để ý." Nhất Mục Liên trào phúng nói, đối với người luôn nhìn y bằng ánh mắt thù địch này, đánh vào điểm yếu tình thân mới là lựa chọn đúng đắn. Y vuốt tay lên cái lỗ đỏ hồng của mình, nơi đó đã ướt nhẹp vì gel, vì hưng phấn, "Mấy đứa nó đều thèm muốn chỗ này, đứa nào cũng rất tuyệt trên giường nên tôi không ý kiến gì cả." Mấy lời dâm đãng này, cũng là y cố tình nói cho đối phương nghe.

Nhất Mục Liên nghĩ Vô Song sẽ tức giận, sẽ túm cổ y ném ra ngoài và cảnh cáo không được lại gần đám em của anh ta. Nhưng không, chẳng có hành động thô lỗ nào hết trong số thứ y vừa nghĩ ra, mà ngược lại với dự đoán, Vô Song chỉ nhẹ nhàng tiến tới chỗ y, quơ lấy tấm chăn gấp gọn gàng nơi góc giường Hoang rồi đắp lên khu vực đang lộ ra của Nhất Mục Liên. Hành động có phần dịu dàng này khiến y hết sức kinh ngạc, không giống Vô Song lạnh lùng trong quá khứ chút nào.

"Thế nào cũng được, nhưng hãy nghĩ đến an toàn của bản thân trước."

Gì thế? Anh ta đang tỏ ra ân cần không cần thiết với y, nghiễm nhiên coi y giống với đám em trai của anh ta mà đối đãi à? Uy Vũ Vô Song, anh cho rằng mình là cái thá gì mà dám chà đạp lên tôn nghiêm của một thằng đàn ông ngoài ba mươi là tôi chứ!? Nhất Mục Liên bỗng dưng thấy giận, giật phắt chăn ra rồi túm lấy cổ áo Vô Song trước khi anh ta đứng dậy bỏ đi, quát:

"Cậu nghĩ cậu là anh trai tôi à? An toàn? Tôi là đứa trẻ lên ba chắc? Hay cậu nghĩ tôi là cái đứa chơi bời ong bướm lúc nào cũng có thể rước bệnh vào người? Đó là em trai cậu, mấy đứa nó đều yêu tôi, người vô cảm như cậu làm sao hiểu được?"

"Liên..."

Từ xưa đến nay, Nhất Mục Liên chỉ cười, và cười thật dịu dàng. Người khiến y khóc đến thương tâm và tức giận đến xé lòng, sau cùng chỉ có một người này thôi.

"Tôi phát tởm với bản mặt trơ trơ của cậu. Cậu đang ban phát sự quan tâm cho tôi hay là sợ tôi làm hại những đứa em của cậu?"

"Không cái nào cả, đừng suy đoán lung tung." Ngừng một lát, Vô Song liền bổ sung, "Tôi thật lòng lo cho cậu, từ xưa vẫn thế."

"Lo cho tôi? Cậu đừng kể chuyện hài với bản mặt vô cảm đó chứ?" Nhất Mục Liên cười khùng khục, như thể bất cứ lời nào từ miệng Vô Song qua tai y đều khốn nạn và giả tạo vậy, khiến y khinh tận xương tủy, "Nếu thực sự lo cho tôi, thì ok, tôi đang rất nứng và cần thằng nhỏ của cậu lấp đầy chỗ này." Ngón tay y mò xuống, banh lỗ hậu ướt át ra hết cỡ. Nộn thịt đỏ hồng rưng rưng vì không được xoa dịu, thỏa mãn. Cái miệng Nhất Mục Liên càng vểnh lên cao hơn, "Sao, đời nào cậu dám..."

Ạch!

Chưa kịp nói hết câu, Nhất Mục Liên đã bị một thân to lớn của Vô Song đẩy ngã, sau gáy va một cái mạnh nghe đau điếng. Cái miệng phun ra toàn câu từ tục tĩu của y bị Vô Song bịt chặt không kiêng nể bằng năm đầu ngón tay, từ dưới ngước lên toàn bộ ánh sáng như bị anh chặn lại phía sau lưng, ánh mắt trở nên thâm trầm cực độ. Ngay cả giọng nói cũng lạnh lẽo vô cùng:

"Từ khi nào mà cậu lại hành xử giống hạng đĩ điếm như thế? Nhất Mục Liên mà tôi biết là một người yêu văn thơ và lời hay ý đẹp. Không phải cái loại thèm sex tới độ sẵn sàng dạng chân với bất kì thằng đàn ông nào."

Nhất Mục Liên tỏ ra chán ghét cực độ, chẳng buồn phản bác hay kháng cự. Vô Song vẫn chẳng thay đổi gì cái thói thích dạy đời người khác bằng mấy cái lí lẽ sáo rỗng của mình, bản thân anh ta thì khác quái gì đâu khi hứng lên là ra ngoài tìm tình một đêm. Đàn ông mà, thằng nào cũng giống nhau cả thôi. Chẳng qua anh ta sẽ không lộ liễu giống y.

Y đoán, chứ lâu rồi chưa nghe gì về cuộc sống của Vô Song.

Thấy sự bất phục hiện rõ trên gương mặt Nhất Mục Liên, Vô Song cảm thấy còn may khi ít ra cậu bạn thân thuở nhỏ của mình vẫn chưa trơ trọi cảm xúc, cậu ta còn biết giận, biết để bụng tới mấy lời sỉ vả quá đáng của anh. Không phải Vô Song chẳng biết gì chuyện của Nhất Mục Liên với những đứa em mình, sợ rằng sau này sẽ có người phải tổn thương. Mà anh thì không muốn thấy những giọt nước mắt thất vọng ấy rơi xuống thêm một lần nào nữa.

Từ cái bịt miệng thật chặt, những ngón tay thô dần buông lỏng, vuốt ve khuôn miệng mềm mại của Nhất Mục Liên nằm im như tượng đá. Anh nghĩ y đã hiểu nỗi lo trong lòng mình, hiểu rằng đó không phải lời sỉ nhục hay thị uy gì cả. Không biết nguyên nhân gì trên đời đã biến Nhất Mục Liên thành kẻ bất cần và buông thả. Tình dục trở thành niềm vui sống duy nhất cuộc đời y, những dòng tản mạn bay bổng trên mạng, thật khiến cho người ta vỡ mộng nếu được gặp tác giả ngoài đời thực bây giờ.

"Xin lỗi, tôi không nên nặng lời với cậu." Đầu ngón tay của Vô Song vuốt ve gò má mịn màng của Nhất Mục Liên, rồi vuốt lên mí mắt khẽ động sau cặp kính trắng, xoa dịu sự căng thẳng giữa hàng lông mày nhíu chặt. Y nhất định không hé răng nửa lời, dù Vô Song nói xin lỗi, câu mà cả đời này chưa chắc anh đã chịu nói cho ai nghe, cùng những cử chỉ dịu dàng như nước kia, "Nếu tôi làm thế này, cậu sẽ hết giận đúng không?" Bất chợt tay kia của anh hạ xuống, miết lên lỗ nhỏ bên dưới khiến Nhất Mục Liên giật thót vì không lường trước được, chân co lên theo bản năng.

"Vô Song?"

"Cậu muốn thằng nhỏ của tôi, được thôi, chiều cậu vậy."

Trong khi ngón tay của Vô Song miết lên hậu môn của Nhất Mục Liên, đôi môi anh phủ xuống một bên ngực trần của y và ngậm lấy đầu vú. Nhất Mục Liên vì hưng phấn mà bật lên một tiếng kêu lớn, hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu và y nào còn tâm tư gì để quan tâm ngoại cảnh. Y luôn buông thả hết mình vào mọi cuộc vui, bất chấp không gian, để mình hào phóng đón nhận đủ mọi loại kích thích. Lần đầu tiên được Vô Song chạm vào, toàn bộ tuyến thần kinh của y đều rung lên vì điều đó bởi cảm xúc quá khác biệt so với bất kì ai. Có lẽ trong thâm tâm y từ trước tới nay, đối với Vô Song vẫn luôn là một loại tình cảm đặc biệt và âm thầm. Chỉ đến khi chạm vào, dây đàn mới rung lên thành bản hòa ca.

"A V-Vô Song, tôi đau..." Chỗ đó đã khô lại sau cuộc nói chuyện dông dài của hai người, còn Vô Song thật thô lỗ khi đâm ngón tay lớn của anh ta vào bên trong. Trong cái sự đau đớn đó, xen lẫn loại khoái cảm khác lạ khi ngón tay mò mẫm đụng chạm vào vách thịt, chúng bắt đầu co rút để mút lấy vật thể lạ, "Gói gel bôi trơn... tôi để trên bàn..."

Vô Song đánh mắt sang bên, quả thật có gói gel bôi trơn bóc dở nằm cạnh đống hỗn độn sách bút. Này chẳng phải hai người đang dạy học nhau sao, Nhất Mục Liên mang theo gel làm gì? Hoặc cũng có thể là của Hoang chuẩn bị sẵn và bọn họ sắp làm chuyện đó thì anh về.

Gói gel bóc dở bởi vì Nhất Mục Liên đang dùng nó tự sướng. Thật lòng thì y cũng không muốn đụng vào Hoang vì cậu thiếu niên chưa trải sự đời, muốn để dành lần đầu tiên ấy cho người cậu thích. Không còn cách nào khác, y đành tự giải tỏa cho chính mình, không muốn hủy đi lần đầu của Hoang một cách lãng xẹt.

"Thằng nhóc Hoang chắc cú lắm, vì tôi đang làm chuyện này thay nó."

"Còn tôi thì lúc này chỉ muốn cậu."

Vô Song đổ gel ra lòng bàn tay, xoa lên khe mông của Nhất Mục Liên rồi luồn ngón tay qua lỗ nhỏ, nếu không nới rộng nó thì anh chẳng thể nhét cái thứ khổng lồ của mình vào được, sẽ làm y đau đớn. Làm với đàn ông khác với làm cùng phụ nữ, của họ không tự tiết dịch nhờn được và lỗ hậu cũng không co giãn mềm mại được như phái nữ. Nhất Mục Liên thì tìm khoái cảm trong cơn đau, không còn tâm trí để nghĩ nhiều đến chuyện mình đau cỡ nào khi ngón tay của Vô Song cứ khuấy động bên trong. Đút luôn thằng nhỏ vào cũng được, dù sao ban nãy y cũng tự làm cho mình rồi, anh ta cứ cẩn thận quá mức.

"Vào đi Vô Song, cậu rườm rà quá!"

"Cậu nứng thế cơ à?" Cơ mặt của Vô Song không quá linh hoạt trong việc biểu đạt cảm xúc, ngay cả khi nói mấy lời vô lại cũng trơ như một tảng băng. Anh muốn chăm sóc kĩ càng cho đối phương, nhưng có vẻ cậu không cần. Tháo thắt lưng, anh lôi từ trong quần lót ra vật thô to mà Nhất Mục Liên mong ước được thấy bao lâu nay. Quả nhiên anh em ruột, size của ai cũng thuộc hàng khủng và khiến y chịu không nổi. "Cậu cứ nhìn chằm chằm vào nó vậy, giống nhau cả thôi."

Giống làm sao được, của y chỉ ở mức trung bình, làm sao đọ được với size châu Âu của anh.

Nhát thấy Vô Song lấy bao cao su từ trong ví mình ra, ồ, cũng giống như y luôn có sẵn mấy thứ cần thiết cho những cuộc tình chớp nhoáng. Nhất Mục Liên chẳng buồn hỏi một tuần anh dùng hết bao nhiêu cái, vì y chẳng khác quái gì người ta mà tò mò chuyện riêng tư.

"Đừng đeo, tôi muốn bú nó."

"Không được."

"Vì sao?"

"Mất thời gian." Vô Song cẩn thận đeo bao cao su, nó sẽ an toàn cho cả hai và chất nhầy cũng giúp đối phương bớt đau hơn, thật lòng anh lo lắng cho cái lỗ nhỏ của Nhất Mục Liên dù không biết nó có thể co giãn tới độ nào, "Hoang sẽ nghĩ gì khi anh trai nó và thầy giáo nó làm tình ngay trong chính phòng mình chứ."

"Tôi không ngại nếu gọi cả Hoang vào tham gia đâu." Nhất Mục Liên liếm liếm môi, kiểu khiêu khích, "Tôi có tận hai cái lỗ lận."

"Đừng phun ra mấy lời hư hỏng bằng cái miệng đẹp đẽ đó."

"Thế nên mới nói nó cần được bịt lại." Y banh rộng hai chân, quàng lấy eo Vô Song và cố rướn hông mình lên, "Bằng thằng nhỏ của cậu." Ước gì bằng cả tinh trùng của cậu nữa, nếu cậu không đeo thứ vướng víu chết tiệt kia.

"Thật hư hỏng!"

Nhất Mục Liên sẽ không đánh giá vốn ngôn từ kém cỏi của Vô Song đâu vì ai kia bận lên mây khi được nhét dương vật vào trong cơ thể. Y bất chấp tất cả mà rên lớn một tiếng, nét mặt thống khổ như vừa đau đớn vừa được thỏa mãn cùng lúc. Cơn hứng tình hành hạ y nãy giờ đủ rồi, toàn bộ phía dưới y đang được lấp đầy, bởi một vật vừa lớn vừa nóng rát. Thằng nhỏ của Vô Song, không nhỏ chút nào.

"Vào chậm thôi, của cậu lớn quá!"

"Tôi nghĩ cậu đâu có thích nhẹ nhàng." Vô Song vuốt đi mồ hôi chảy xuôi dưới cằm, anh đang đợi người dưới thân thích ứng dần rồi mới tăng tốc nhưng người ta có vẻ không cần, "Mấy đứa em tôi sắp về rồi, cậu muốn gọi hết bọn chúng vào đây à?"

"Tôi đã nói tôi không ngại cùng lúc mà..."

"Nhưng chỉ một mình tôi, cậu đã không chịu nổi rồi."

Vô Song ấn mình vào khe hẹp giữa hai chân Nhất Mục Liên, mặc dù y đang rất hứng tình như cũng không dễ dàng gì để nhét một vật lớn vào một cái lỗ bé xíu cả. Hàng lông mày y hơi nhăn lại có chút không thoải mái, mới vào bao giờ cũng hơi rát nhưng chẳng là gì đối với một người tìm kiếm khoái lạc trong cơn đau. Biết là mình yêu cầu chậm, mà đâu cần thong thả vậy đâu chứ, càng khiến y vừa ngứa ngáy vừa bứt rứt, mãi mới lọt được phần đầu trong khi có cả một quãng dài để đi.

"Cậu tăng tốc một chút đi."

Trên phương diện giường chiếu, người lạnh lùng như Vô Song lại khá là chu đáo với bạn tình, chí ít sẽ khiến đối phương được thoải mái ở màn dạo đầu. Anh không có người yêu, vì sự bận rộn của mình đã chiếm hết thời gian yêu đương, mỗi khi có nhu cầu sẽ kiếm đại một người để giải tỏa không quan trọng nam nữ. Anh nhớ, lần đầu tiên của mình là với người con trai này...

"Cậu nhớ không, cách mà cậu cưỡng bức tôi?"

"Hả...?"

Phản ứng có phần trì trệ khiến Nhất Mục Liên chưa kịp tiêu hóa hết câu nói ẩn ý của người bên trên. 'Cưỡng... bức?'

"Nhìn mặt cậu có vẻ không nhớ gì."

Vô Song cười khẩy một cái, bất ngờ nâng hông đẩy vào thật mạnh, dứt khoát cắm sâu vào tận bên trong khiến Nhất Mục Liên hốt hoảng siết mạnh vai anh. Nếu y thích mạnh bạo, sẽ cho y biết thế nào là mùi vị tận cùng Địa Ngục. Đôi chân nõn nà kia ép chặt hai bên eo Vô Song, y oằn mình khổ sở khi phải đón lấy cảm giác chạm đáy bên dưới. A, thật sự đã lấp đầy rồi, không một kẽ hở!

"T-Tuyệt quá, cậu khiến tôi phát điên mất! Độ sâu này đang làm tôi chảy nước...!" Ruột gan nhộn nhạo hết cả lên. Cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân quen khó tả, Nhất Mục Liên không thể giải nghĩa ra được vì dục vọng đã hoàn toàn kiểm soát lí trí, càng không cân nhắc được phát ngôn của mình nói ra bao nhiêu câu từ dơ bẩn mà đại não không hề điều khiển. Y liếm ngón tay mình một cách thèm khát, như tìm được thứ mát lạnh giữa cái sốt ba mươi tám độ đang thiêu đốt cơ thể. Bên dưới quá kích thích, gel kích dục bắt đầu phát huy hiệu quả khiến cả dương vật lẫn lỗ hậu của y tiết ra dịch nhờn liên tục.

Y thật sự đã chảy nước, cả trên lẫn dưới.

"Tôi ước có thể khiến cái miệng cậu im đi lúc này."

"Vậy hôn tôi đi~"

Vô Song kéo mình ra một lúc, để kẽ hở cho không khí lùa vào, sự trống rỗng lại ập đến khiến Nhất Mục Liên không thể nào chịu nổi, một tay kéo cổ áo Vô Song xuống, như cách làm của ngày hôm đó - hôn lấy anh ngấu nghiến. Nhưng lần này, Vô Song đã đáp lại tấm lòng của y.

Môi lưỡi vồ vập quấn lấy nhau, chủ yếu là sự tương tác mãnh liệt đến từ Nhất Mục Liên. Y mút lấy môi dưới của đối phương, cắn nhẹ lên để kéo nó mở ra, đưa lưỡi vào trong quấn lấy chiếc lưỡi nóng rực ướt đẫm hương vị nam tính kia. Hơi thở của Vô Song chẳng khác nào chất kích dục với y, khiến y mê loạn, khiến y muốn chìm đắm càng sâu. Phấn khích cướp đi mùi vị của anh, đầu lưỡi len lỏi kiếm tìm trong khi tay không an phận mò xuống dưới, cầm lấy dương vật cương cứng của đối phương vuốt nhẹ, loay hoay tìm cách ấn vào lần nữa.

"Kĩ thuật hôn điêu luyện này... chắc là từ nhiều người khác."

"Từ em trai Kim Xã và Dạ Vịnh của cậu đấy." Nhất Mục Liên liếm lên môi trên Vô Song, lại nghiêng đầu tiếp tục cái hôn sâu thứ hai. "Môi cậu cũng ngon nữa, tôi muốn tất cả của cậu."

Y co chân lên cao, đặt dương vật của Vô Song ngay chính giữa lối mở rộng của mình. Vô Song cũng không ngần ngại ép nó vào lần nữa, bắt đầu ra vào ở mức nông để quan sát thái độ của đối phương. Nhất Mục Liên không thích thế, tự đẩy mình xuống để muốn nhiều hơn nữa. Y luống cuống mở cúc áo của người bên trên, nó quá rườm rà và phức tạp với y lúc này, mãi mới mở ra được ba chiếc và để lộ khuôn ngực trần rắn rỏi như trong mơ mà y luôn muốn thấy bấy lâu. Cơ thể y rung lên khi Vô Song tăng dần chuyển động, khoái lạc nhấn chìm Nhất Mục Liên khiến sự đòi hỏi của y trở thành vô hạn, y cắn vào cổ đối phương, liếm mút cho đến khi nó rướm máu. Dương vật của Vô Song to quá, nó đang đâm rút bên trong vách thịt của y như một con dã thú, khiến y cũng muốn điên cuồng theo.

"Aa- sướng lắm! Nó đang dập nát cái lỗ của tôi! Mạnh hơn nữa, Vô Song!"

"Đúng rồi, chỗ đó! Đâm vào chỗ đó đi, làm tôi lên đỉnh đi!"

Người dưới thân đã mất đi kiểm soát. Vô Song rời ra, lật Nhất Mục Liên nằm úp xuống rồi kéo hông y lên cao, từ đằng sau đâm vào một cách mạnh mẽ, chuẩn xác chạm tới tuyến tiền liệt khiến Nhất Mục Liên bật ra tiếng khóc thét, bắn tinh lần đầu. Thật vô lý, với sức mạnh này làm sao có thể xảy ra chuyện y cưỡng bức Vô Song mà không nhớ gì được, cưỡng hôn thì còn có! Nhất Mục Liên không chịu nổi kích thích, tinh dịch vừa bắn ra vấy ướt cả tấm đệm khi nãy còn ngồi giảng bài cho Hoang. Nhưng hình ảnh Hoang trong đầu đã sớm bị thế chỗ cho mớ rối ren điên loại, không còn gì ngoài dục vọng, y tự bắt lấy dương vật mình xoa dịu nó nhưng Vô Song đã gạt ra, chính tay anh sẽ làm nó cương lên lần nữa.

Họ làm tình đến quên cả trời đất, mà không biết ngoài cửa có một người lặng lẽ đứng đó. Dẫu có ủ rũ thế nào, thì vẫn không thể thay đổi sự thật rằng, Vô Song vẫn là người quan trọng nhất với Nhất Mục Liên. Hoang mãi mãi là người không có vị trí trong trái tim y.

Tiếng kêu rên của Nhất Mục Liên vọng ra ngoài, cùng âm thanh va dập vào nhau, đau khổ nhất chẳng phải sự chết tâm mà là bị kích thích bởi điều đó. Hoang suy sụp ngồi thụp xuống, đáng chán làm sao cậu lại thủ dâm khi nghĩ tới cảnh Vô Song đang dập Liên tới tấp, nhưng không thể nào chịu đựng được, đáng lẽ người được làm tình với Liên bây giờ phải là cậu...

"Liên, em muốn anh...!"

Tiếng lòng rên rỉ mà chẳng thể ngưng nổi bản thân, cậu là một thằng hèn nhát khi lại một lần nữa, đem thiên sứ của mình giao vào tay tên ác ma ngông cuồng đó. Rồi hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro