Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thì ra là vậy... Nhất Mục Liên có ý gì khi nói câu đó. Có phải y đã phát hiện ra được suy nghĩ thầm kín của Hoang vào lúc này không, liệu y có ghét bỏ một đứa mới bây lớn mà học đòi yêu đương với người trưởng thành, dù y đã làm chuyện hơn cả thế với Dạ Vịnh. Thật sự thì Dạ Vịnh 'lớn' hơn cậu về nhiều mặt, ở khoản đua đòi thì chẳng ai bằng.

Nhất Mục Liên đột ngột rướn người tới, khoảng cách gần sát khiến Hoang bị bất ngờ một phen theo phản xạ tự nhiên mà ngả về sau một chút. Tư thế này gần quá, mà rõ quá, khuôn ngực trắng nõn nà điểm hai núm nhỏ hồng hào bên trong cổ áo đang phơi bày toàn bộ trước mắt cậu. Gương mặt hoàn mĩ của thiên sứ phản chiếu bên trong con ngươi căng tròn vì căng thẳng của cậu, vậy mà y không có một điểm lúng túng, càng ngày càng tiến tới sát hơn. Thậm chí cậu còn cảm nhận được hơi thở ngọt ngào của y, hương nước hoa ngày càng nồng đậm hơn và đem Hoang dìm chết vào trong đó. Nếu thần linh xuất hiện ban cho cậu một điều ước có tác dụng trong hai mươi tư giờ, Hoang ước thiên thần sẽ yêu và làm tình với mình bằng tất cả tình yêu trong một ngày.

"Hoang, tôi biết em đang nghĩ gì lúc này." Nhưng ngón tay mảnh mai vuốt ve chiếc cằm lợn cợn những đường cạo mới mà sáng sớm nay Hoang đã cất công chăm sóc cho da mặt mình. Cậu hơi run vì adrenaline trong cơ thể bỗng dưng tăng vọt, khi đôi môi hồng ngọt kia chờn vờn trên những sợi lông tơ da mặt mình, nhột nhạt, ngứa ngáy. "Mọi thứ thuộc về em... đều không yên phận với bài giảng của tôi."

Nhưng Nhất Mục Liên đã không hôn cậu khi khoảng cách gần như kề sát, mà những ngón tay mảnh mai ấy lại thẳng thắn hạ xuống đũng quần cậu. Không gì qua được ánh mắt nhạy bén của Nhất Mục Liên, thứ bên trong đã sớm ngóc đầu dậy khi tiếp xúc mới mùi hương dẫn dụ từ cơ thể đối phương. Thì ra đây là cách mà anh em cậu không thoát được lưới tình của Nhất Mục Liên, đều không tự chủ được suy nghĩ mỗi khi ở gần vị thiên sứ xinh đẹp này.

"..." Hoang im lặng, tức là thừa nhận. Tất thảy mọi cảm xúc bây giờ là xấu hổ, bối rối và có phần... sung sướng khi ngón tay ấy đang đùa nghịch trên phần đầu rỉ nước của mình. Nhưng cơ mặt cứng ngắc của Hoang không giỏi để diễn tả nhiều cảm xúc cùng lúc như thế.

Nhất Mục Liên phì cười vì vẻ mặt căng thẳng của cậu học trò, cho rằng mình đã đoán đúng. Trái ngược lại, nếu là Dạ Vịnh, sẽ biểu lộ và hùa theo y ngay lập tức.

"Em muốn tôi làm chuyện giống với Dạ Vịnh chiều qua không?"

Vì sao Nhất Mục Liên lại không ngại ngùng khi chủ động đề nghị như thế? Vì y đã quá thấu hiểu suy nghĩ không yên phận của bọn trẻ con, y đủ tuổi tác và trải nghiệm để đoán ra bọn chúng cần gì mà ban phát cho, miễn chúng cho y điều y muốn. Nội tâm Hoang định trả lời có, nhưng tác động bên dưới khiến cậu không thốt nổi nên lời, mọi thứ cứ nghẹn ứ trong cổ họng. Người mình thích đang chạm vào dương vật mình, và xoa nắn nó trong lòng bàn tay nhỏ xinh, còn nguồn năng lượng nào tuyệt vời hơn thế đâu nhưng con robot chập mạch là cậu lại xảy ra vấn đề vào lúc này.

"Chúng ta đang học..." Khó khăn lắm Hoang mới nói ra nổi một cậu và ước gì có thể cắn lưỡi mình ngay lúc đó.

"Mình vẫn đang học mà..." Âm thanh ám muội của Nhất Mục Liên là thứ tồn tại duy nhất trong đầu Hoang lúc này, mọi vật xung quanh dường như biến mất, "Sau khi làm em bình tĩnh hơn."

Nhất Mục Liên nâng tay Hoang, hôn nhẹ lên nó rồi để nó được thỏa ý nguyện, chạm vào nơi mà đôi mắt ấy đặt vào suốt từ lúc hai người đón nhau trước cửa đến giờ. Nụ hoa vì được chạm mà vểnh lên cứng cáp. Điều Hoang mong ước bấy lâu, được vuốt ve cơ thể Nhất Mục Liên, liền đã trở thành sự thật.

Tiếng rên nhẹ nhè càng kích thích đầu óc mụ mị của Hoang, ngón tay theo bản năng mà vân vê núm vú, ấn vào rồi kéo ra, xoay tròn nó mấy vòng. Hoang cảm thấy nó thật kì lạ, mới nãy còn e lệ rụt rè mà giờ đã se cứng linh hoạt, đều là con trai với nhau nhưng Hoang không có cảm giác gì với chỗ ấy. Dường như được tiếp thêm động lực, thôi thúc Hoang liếm lên nó, mà không nhận ra mình đã đẩy ngã Nhất Mục Liên xuống từ bao giờ, áo vén lên tận cổ. Y mỉm cười, xoa đầu 'cún con' của mình

"Đúng rồi, chỗ đó, liếm nó đi, rồi mút chặt vào."

Hoang giống như đứa con thèm khát mút chặt lấy núm vú của Nhất Mục Liên, càng mút càng mong đợi có dòng sữa ngọt ngào chảy ra. Tiếng rên trầm thấp của y giống lời cổ động Hoang tiến xa hơn, xa hơn cả thế này, và Hoang đã làm thật, đôi tay thô bạo kéo quần y ra, sượt qua chiếc quần lót trắng đã thấm ướt một mảng.

Có bao nhiêu cũng chẳng thể lấp đầy cơn khát do cái nóng cháy rực trong cơ thể đem lại, đôi môi đỏ mọng kia lại quá sức khêu gợi và dẫn dụ. Chỗ nào cũng là một màu hồng, cả những cái hôn lấm tấm quanh ngực y cũng toàn là màu hồng của tình ái. Hoang muốn ngấu nghiến lấy đôi môi kia, như cách Vô Song được Nhất Mục Liên ngấu nghiến năm nào, có ngọt ngào như soda kem hay là cái vị đắng nồng như vodka mà Hoang đã nếm thử vào dịp liên hoan cuối cấp hai cùng nhóm bạn cũ. Chúng còn rủ rê cậu hút cần sa, bảo rằng phê lắm, nghiện lắm, quên cả sự đời, nhưng Hoang đã cố chấp cho rằng, không thứ gì trên đời này có chất gây nghiện mạnh hơn đôi môi của Nhất Mục Liên. Vì một thằng không dám lao vào tệ nạn, lại thèm muốn việc được lao vào đôi môi của người trong mộng.

Hoang liều mình cúi xuống, muốn chiếm trọn hai cánh môi đang hé mở và phát ra từng quãng rên rỉ trầm thấp kia...

"Không-được-nhé!"

Nhưng thứ cậu sắp hôn lên, lại là ngón tay Nhất Mục Liên chặn ở giữa không trung, như chặn lại mọi hứng thú tuôn trào từ trên xuống dưới khắp cơ thể Hoang. Ánh mắt cậu đầy phức tạp, có phần thất vọng ê chề, chẳng phải vì cái hôn bất thành mà là vì Nhất Mục Liên đang tuyên ngôn vùng cấm địa bất khả xâm phạm với cậu - nơi mà chỉ một người được phép đi qua!

"Không hôn môi."

Nhất Mục Liên lặp lại lần nữa, giống như sợ Hoang không hiểu, sợ Hoang chạnh lòng. Thật sự là cậu có hiểu, cũng có chạnh lòng, dù biết đôi môi ấy vẫn chỉ mong chờ một người xâm phạm nó. Mà người ấy chẳng hề đoái hoài đến y.

"Vì sao...?"

Cậu ngấp ngứ hỏi, ai cũng tưởng là câu hỏi thừa thãi mà không phải. Nhất Mục Liên chưa bao giờ công khai mình thích Uy Vũ Vô Song, trong mắt đám em của anh ta thì hai người vẫn chỉ là bạn thân. Có thể Nhất Mục Liên đã quên mất ngày hôm đó, Hoang đứng ở cửa bếp đã chứng kiến tất cả. Vì y đã quá sốc mà không nhìn thấy Hoang, và Hoang thật sự vô hình trong mắt y.

"Không phải hôn là chỉ dành cho những người yêu nhau sao? Tôi không định cướp mất nụ hôn đầu mà em muốn để dành cho người mình thương đâu."

Cái lý do chống chế gì thế này, vấn đề của bản thân mà dễ dàng đẩy ngược sang cậu, không phải thầy đang tự nói mình đấy chứ Nhất Mục Liên? Để dành cho người mình thương? Đúng thế, cậu vẫn còn nụ hôn đầu, và luôn mong chờ một ngày nào đó có thể dành nó cho Nhất Mục Liên khi tình yêu ủ kén trong cậu nhận được sự đền đáp. Y đang viện cớ một cách hợp tình hợp lý, cho dù y có làm tình với cậu ngay lúc này thì vẫn sẽ tự đào ra cho mình một lời giải thích cực kì hợp lý.

"Không phải thầy đã hôn nhiều người khác rồi sao? Em cũng không quan tâm, thầy ngại gì việc hôn môi chứ?"

Lời buộc tội vô căn cứ không dưng bật ra khỏi cổ họng Hoang một cách gắt gỏng, hậm hực. Vì một câu nói mà Hoang mất hứng cực kì, nhiệt nóng sụt giảm một nửa bởi sự lạnh ngắt trong lòng bỗng dưng ùa đến. Nhất Mục Liên đáng lẽ không nên nói thế, sau khi y đã từng cưỡng hôn Vô Song, bây giờ, ừm có lẽ, đã hôn rất nhiều người khác. Giờ lại coi trọng, bảo vệ nụ hôn đầu của cậu trong khi ai kia cần quái gì nó. Hoang muốn tiếp tục luân chìm trong bể tình với người thương, bộ dạng Nhất Mục Liên lúc này có bao phần đáng thương với đầu tóc không chỉnh tề và chiếc áo vén đến tận cổ. Cả người đỏ ửng như phát sốt và có một sự thật không thể chối cãi được là, giống như cậu đang cưỡng ép cái cơ thể mong manh này phải phủ phục dưới thân người khổng lồ của mình vậy. Ánh mắt Nhất Mục Liên mơ hồ phản chiếu hình ảnh cậu, rũ rượi không khác gì mấy thằng cuồng dâm tệ nạn. Không đời nào cậu thừa nhận mình có hành vi giống Dạ Vịnh, lợi dụng vẻ ngoài để kiếm chác những mối tình chóng vánh. Rồi làm ra trò đồi bại. Cậu, khác hắn ta!

"Hoang à..."

"Được rồi, em xin lỗi, em không có ý đó." Hoang kéo lại áo cho Nhất Mục Liên, còn tử tế căn chỉnh lại nếp áo. Phải, cậu vẫn luôn tử tế mà. Có mấy ai chịu dừng lại khi mọi thứ gần như dâng lên tận miệng chứ. Đối với cậu, để người ta phải làm tình với mình mà không có tình yêu, so với cưỡng ép chẳng khác gì. Cái cậu muốn là sex cùng với người mình yêu, không phải kẻ xa lạ. "Em xin lỗi vì đã làm ra chuyện không hay." Cậu lặp lại lời xin lỗi. Càng tỏ ra tử tế hơn cho dù đối phương có mong muốn hay không.

"Trà không còn ngon nữa, em xuống dưới nhà pha ấm khác."

Sau tất cả là sự bối rối không được che đậy kĩ càng, Hoang quay người đi trước khi hai má mình đỏ ửng hơn cà chua chín, trước cả khi để Nhất Mục Liên phát hiện ra. Trần đời có ai xấu tính như cậu, đi được nửa chặng đường liền muốn bỏ rơi người ta chỏng lọn trong tư thế không thể hài hòa hơn: Nhất Mục Liên thậm chí còn chưa mặc quần, trên người đỏ ửng và chỗ đó hẵng còn nhô lên sau lớp quần lót trắng. Trường hợp này lần đầu trải qua, gọi là sốc cũng được, người có kinh nghiệm như y cũng không biết phải phản ứng sao trong tình huống này, hay phải làm gì tiếp theo cho đến tận khi cửa phòng khép lại, y vẫn chưa hoàn hồn để cựa mình.

"Mình đã nói gì để thằng bé co giò bỏ chạy vậy sao?"

Nhất Mục Liên thở dài kiểu chán chường, chống tay lên thành giường và tự kiểm điểm lại bản thân xem đã làm gì khiến 'nhóc' Hoang hoảng sợ như thế. Không phải là anh em sinh đôi với Dạ Vịnh à, y tưởng rằng diễn biến như thế mới là lẽ thường tình vì đứa nào tuổi này chẳng sành sỏi quá rồi. Tuy rằng Hoang là trai tân, thú thực lần đầu khi nghe Dạ Vịnh nhắc tới khiến cậu có chút ngạc nhiên ngoài dự kiến, mà 'nguyên tem' thì đã sao, đảm bảo đứa nào cũng tàng trữ trong điện thoại và máy tính mình vài ba bộ JAV của những diễn viên hot nhất hiện thời. Họa hoằn có thể là do Hoang chưa kịp thích ứng chuyện ấy với đàn ông, lần đầu mà.

Tiếng chuông tin nhắn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhất Mục Liên, là điện thoại Hoang để quên trên bàn. Ánh mắt y lướt nhanh qua khi màn hình sáng lên, tin nhắn của tổng đài thôi nhưng mà... Y cầm điện thoại của Hoang, chỉ một lúc thôi trước khi cậu quay trở lại và vội giằng lấy điện thoại, ắt hẳn chẳng thằng nhóc mới lớn nào thích bị người khác bắt gặp bí mật to lớn của mình đâu. Nhất là khi hình nền khóa điện thoại để ảnh chụp lén Nhất Mục Liên, cậu học trò ngoan lại đi chụp lén thầy giáo của mình và cài làm hình nền khóa, bảo y phải nghĩ thế nào đây?

"Cái thằng nhóc này thế mà lại... thích mình?"

Đâu ai dở hơi đi cài hình nền thầy cô giáo để cầu học giỏi hay thi tốt bao giờ, nhất là với một đứa không hứng thú với văn học như Hoang, chỉ có thể đành hiểu theo nghĩa kia - Hoang giống như đang stalk y vậy. Nhất Mục Liên bụm miệng phì cười, vì một phát hiện trên cả vĩ đại mà y có cảm giác mình vừa đạt được thành tựu to lớn. Đúng là em trai của Vô Song, hành động luôn trái ngược với suy nghĩ. Y chưa bao giờ hết hứng thú với anh em Hoang cả.

Có khi cả màn hình máy tính, hay có hẳn album ảnh của y giấu đâu đó trong phòng này cũng nên. Nhất Mục Liên đã giải nghĩa đúng cái nhìn chằm chằm của Hoang mỗi khi trong tiết của y.

"A Hoang..."

Nghĩ đến đôi mắt say đắm phản chiếu trọn vẹn hình ảnh mình trong đó, Nhất Mục Liên lại không kìm được mà lần mò xuống đũng quần. Y cởi nốt thứ vướng víu giữa hai chân, cứ thế giữa phòng người khác thủ dâm, tự vuốt ve cho mình sung sướng. Vì khi nghĩ đến việc Hoang có thể đang stalk mình, y lại không kìm lòng được mà hưng phấn lên xuống. Theo đó tiếng rên càng phát ra suồng sã hơn, ngang ngược hơn như thể đây là phòng riêng của mình vậy, hoàn toàn không kiêng nể hay lo sợ bất cứ ai có thể đẩy cửa ra và nhìn thấy.

Chỉ vậy thôi vẫn chưa đủ với người đang bị dục vọng che mắt, hai chân y banh rộng để chơi được với cái lỗ bên dưới của mình. Nó vừa đỏ vừa ướt vì dâm dịch tiết ra từ niệu đạo, bôi trơn cho y đâm ngón tay vào dễ dàng hơn. Nhất Mục Liên mò mẫm trong ví lấy ra một thứ luôn sẵn có, gel kích thích - bất cứ khi nào cũng có thể dùng tới.

Ấm nước trên bếp bắt đầu sôi lăn tăn. Đầu óc lại ở trên mây khi Hoang cứ mải nghĩ về hành động vừa rồi của mình có phải thô lỗ, bất lịch sự quá không. Trên cả việc được chạm vào cơ thể nuột nà ấy, cậu muốn được gặm lên đôi môi hồng đào kia hơn. Nhất Mục Liên đã dùng đôi môi mình làm nhiều chuyện dơ bẩn, thế thì sao chứ, nó vẫn là nguồn suối đem lại dòng nước ngọt lịm tắm mát nhiệt hỏa trong người cậu. Vô Song không có tư cách gì để độc chiếm đôi môi đó, anh ta vốn chẳng xứng để có được nụ hôn đầu của Nhất Mục Liên.

Có tiếng mở cửa vọng ra từ bên ngoài, Hoang nghĩ có thể là bất kì ai trong số anh em cậu về nhà trừ Vô Song - người ít khi có mặt trong những bữa tối ảm đạm chỉ toàn mấy thằng đực rựa cùng huyết thống ngồi với nhau - vì anh ta luôn bận bịu với mớ nghiên cứu của mình mà. Chẳng mấy khi ở nhà, à không, ở Nhật Bản mới đúng.

Xui xẻo thay người về nhà đích thực là Vô Song. Thời gian này anh ta có công chuyện ở Nhật, dù thế sẽ ở khắp các tỉnh thành của Nhật trừ ở nhà. Ai biết đâu anh ta lại về lúc này, lại còn về trước cả bữa tối. Hoang là em út, kiêm đầu bếp chính của nhà, việc nấu ăn cho mấy thằng anh đầu gỗ mỗi ngày khiến cậu chán ngấy nhưng bản tính ưa sạch sẽ không quen ăn tiệm đã buộc cậu trở thành nội trợ chính bất đắc dĩ. Nhưng hôm nay, cậu đã định phá lệ một lần, mời Nhất Mục Liên ra ngoài ăn tiệm.

Anh ta về không đúng lúc gì cả!

"Nhà có khách à?"

Vô Song treo áo vest lên cái móc cạnh cửa ra vào, có vẻ sẽ đi tiếp vì chỗ đó chỉ dành cho việc treo chìa khóa, hay mấy thứ người ta cần lấy ngay để ra ngoài. Anh ta luôn tinh ý trong việc để ý mấy cái tiểu tiết vụn vặt, như là có đôi Jordan đắt tiền xếp ngay ngắn trước thềm hay là thiếu hụt mất mội đôi dép đi trong nhà dành cho khách trong tổng số ba đôi lúc nào cũng bỏ xó ở tủ giày. Nhiều khi Hoang mong anh ta cứ thế mà lờ đi mấy chi tiết đó.

Nhiều năm rồi Nhất Mục Liên không qua nhà họ chơi, đồng nghĩa với việc từ dạo đó chưa gặp lại Vô Song. Hoang ước gì mình không cần phải trả lời câu hỏi đó, nếu anh ta biết được người đến nhà là ai thì chuyện gì sẽ xảy ra? Phải chăng ông trời luôn cố gắng tạo cơ hội trùng phùng cho hai người đó, còn cậu chỉ là tên diễn viên phụ mờ nhạt đứng ngoài chờ tới cảnh của mình. Cậu không đoán được tình cảm hiện tại của Nhất Mục Liên đối với Vô Song còn mãnh liệt như xưa nữa hay không?

"Người đó... đang ở phòng em."

Có lẽ, đây là thử thách dành cho cậu. Tình cảm của Nhất Mục Liên, không phải đoán mò là ra được đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro