Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoang không ngần ngại đuổi Dạ Vịnh ra khỏi phòng, càng thêm phút nào càng chướng mắt phút đó. Ước gì cậu không mang bản mặt quá giống nó, như vậy các người tình của nó sẽ không đá mắt với cậu để gợi ý về một đêm tình khi được nó mang về nhà, nghĩ rằng cậu sẽ tuyệt vời y chang vậy khi ở trên giường. Ngay cả việc hai đứa học chung một lớp thôi cũng khiến Hoang hít thở không nổi rồi, ghét thậm tệ mấy lời bàn tán nhận xét kiểu gộp chung hai đứa với nhau, mà đa phần là ngoại hình. Trong khi cái gì Hoang cũng nổi trội hơn nó, cậu thấy thế vì nó luôn là tên thất bại trong mắt cậu.

Tờ giấy note một lần nữa hấp dẫn Hoang trở về với chiếc giường nhăn nhúm xộc xệch của mình, nó vẫn sẽ không phẳng được khi có Nhất Mục Liên nằm trên đó, vì nó không được phép quá phẳng phiu hay yên vị khi cậu được nằm cạnh người mình thích. Nếu nó không được gọn gàng, ít nhất phải thơm. Nhất Mục Liên rất thơm, mùi hương tươi mát như ngọn cỏ non tắm mình trong sương sớm và gió đầu mùa, khiến cậu mất hồn mỗi khi ở gần y. Mà một người trưởng thành thơm tho như thế hẳn sẽ ghét bất kì loại mùi kì dị nào phát ra từ một thằng nhãi bây lớn, hôi khủng khiếp là tất cả những gì Hoang ngửi thấy từ chiếc giường mình nằm hằng ngày, dù bình thường cậu vẫn ngả lưng và có khi cả tuần trời mới chịu đem đi giặt một lần. Cậu lười, nhưng trên tất cả nó không bẩn tưởi như giường của Dạ Vịnh, cậu đoán thế, vì lâu rồi bản thân mới để rơi rớt thứ không sạch sẽ xuống ga giường. Tất cả là tại Nhất Mục Liên.

Phải chi có thể đem tất cả sự dũng cảm trong đời gộp vào một cuộc gọi tới Nhất Mục Liên. Không ngờ bản thân lại là một thằng nhát cáy đến mức hễ bấm lên dãy số rồi lại xóa đi, hễ gõ được vài dòng rồi lại lưu nháp không gửi, vô vàn câu hỏi tự đặt ra trong đầu giờ thầy đang làm gì, mình có phiền thầy không.

Do dự mãi cuối cùng chẳng nên cơm cháo gì. Thay vì làm việc bổ ích hơn là gọi điện cho người ta cậu lại thủ dâm với số điện thoại mà người ấy cho. Giữa việc thủ thâm và gọi điện cho người mình thích, Hoang lựa cái nào dễ làm trước, cái sau... có thể không thích hợp để làm vào lúc này.

Hoang sẽ không nói mình là một thằng stalk trên mạng, cái hành vi vô liêm sỉ đó không xứng đáng để nói về cậu chỉ vì theo dõi tài khoản Twitter của người mình thích bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Không dám nhắn nổi một cái tin, nhưng cậu lại đủ gan nghiên cứu tất tần tật mọi thứ Nhất Mục Liên tweet trong âm thầm. Đôi khi là share mấy bài luận, vài bức vẽ nghệ thuật, hay chính mình đăng lên những mẩu văn mùi mẫn về tình yêu và cuộc sống. Chắc chắn rồi, một thầy giáo dạy văn thì không thể thiếu đi tâm hồn lãng mạn bay bổng được. Nhất Mục Liên có thể viết rất nhiều, retweet rất nhiều trong một ngày mặc kệ là có ai like hay không - y sẽ không thể nào biết được luôn có một người đọc hết sạch những gì mình viết mà không dám like bài nào, Hoang chưa bao giờ thể hiện ra mình là người thích thú môn văn của y trên lớp cả. Vì cậu nghĩ học kém môn này một chút, biết đâu người trong mộng sẽ để mắt đến mình, đúng nghĩa.

Trái ngược với một tâm hồn bay bổng, văn thơ trên mạng, ai biết được cái miệng nhỏ ấy liếm mút thứ thô kệch của đàn ông điệu nghệ thế nào. Hoang hận mình đã lên khi thấy cảnh tượng đó, trong đầu cậu chỉ quanh quẩn hình ảnh thứ của mình đang lấp đầy chiếc miệng ướt át của Nhất Mục Liên. Thật may vì đó là những câu văn theo trường phái lãng mạn, giả mà có một chút sự gợi dục trong đó thôi là người cậu mến thương sẽ khiến nhiều thằng khác phải thèm thuồng mất, rồi chúng sẽ bình luận mấy lời tục tĩu bẩn thỉu trên bài viết của y, muốn đè y xuống trong sự hoang tưởng khốn nạn. Như chính cậu lúc này khi nghĩ về Nhất Mục Liên.

Một tiếng chuông ngắn bỗng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ của Hoang. Cậu hoảng hốt, quýnh quáng như một tên ngốc mở điện thoại lên xem. Điều gì tới cũng được, miễn đừng là tin nhắn thông báo của tổng đài--

[Chào Hoang, thầy Liên đây. Thật ngại khi nhắn tin cho em vào giờ này, nhưng mà... tôi đợi mãi không thấy em liên lạc.]

Coi kìa, có rất nhiều dấu chấm kéo dài như thể tâm trạng của người nhắn tin tới đang rất ngại ngùng và bối rối vì sự đường đột của mình. Hoang quên mất cả việc thắc mắc tại sao người ấy có số điện thoại của cậu, vì trong đầu cậu lúc này là một màn nhảy nhót hỗn loạn của những kí tự không thể hiểu được. Nhất Mục Liên nhắn tin cho cậu!? Chính Liên, không phải số điện thoại của kẻ phá bĩnh nào khác, vừa nhắn tin vào số điện thoại của cậu!?

Có phải chữ này đánh vần là 'đ-ợ-i'!? Người ta nói đợi mình? Ôi thật khốn nạn trong khi mình lại cứ băn khoăn lưỡng lự về việc gửi cho người ta một cái tin nhắn đơn giản, thì người ta đã dành cả ối thời gian ấy để đợi một thằng ngốc-nhát-cáy-chỉ-dám-thủ-dâm-với-tờ-giấy-note! Hoang vừa run vừa không dám tin, nhẩm đi nhẩm lại dãy số quen thuộc đến đau mắt mà cậu đã học thuộc suốt từ nãy giờ. Có lẽ nó đã tạc sâu trong tiềm thức cậu đến mức dù là dãy số hàng vạn vạn cậu cũng có thể đọc làu làu.

Đã một phút trôi qua kể từ khi tin nhắn của Nhất Mục Liên gửi đến, cậu lại phí hoài một phút quý báu để cố thức tỉnh sự mơ hồ trong đầu mình, tự vấn chính mình đây là sự thật một trăm phần trăm chứ không phải kẻ rác rưởi nào gửi tin đến trêu chọc cậu. Một phút đó đủ để Hoang gõ được một bức thư hồi âm hoàn chỉnh chứ chẳng phải chỉ là cái tin nhắn ngắn ngủi nữa, cậu trả lời càng chậm trễ, khoảng cách hụt hẫng của đối phương sẽ càng dài thêm. Mà Hoang đâu dám làm thế với người mình thương.

[Em đây, có chuyện gì không thầy?]

Hoang căm thù cái tính sĩ diện của mình đến mức chỉ muốn quăng ngay cái điện thoại sau cái tin nhắn vừa gửi đi. Khoảng cách hụt hẫng cũng sẽ vì cái giọng điệu nhạt nhẽo này mà kéo dài, cậu có thể mường tượng được sự háo hức của đối phương đã sụt giảm một nửa khi đọc được mấy câu chữ nhàm chán mà mình viết ra. Biết sao được, cậu đâu thể tỏ ra mình quá mong chờ, hay bối rối nhiều thế nào khi nhận được sự chủ động của Nhất Mục Liên. Y sẽ nghĩ cậu là con cún thèm khát tình thương từ chủ nhân mất, rồi y sẽ sớm từ bỏ cậu.

[Không có gì đâu, chỉ là, tôi có thể đến nhà gặp em vào ngày mai chứ?]

Tin nhắn đến rất nhanh.

[Văn của em không được tốt lắm, có bài bị lạc đề, tôi muốn kèm em một chút cho kì thi sắp tới.]

Tin nhắn thứ hai đến ngay sau tin vừa rồi chỉ vài giây, cứ như Nhất Mục Liên đã soạn sẵn chỉ việc copy và paste qua khung chat vậy. Hoang nghĩ thế, nó tự luyến về tầm quan trọng của mình quá nhưng không tìm được cách lý giải nào thích hợp hơn cho tốc độ gửi tin nhắn thần sầu của đối phương. Hoặc Nhất Mục Liên đã lường trước việc cậu sẽ hiểu lầm, sẽ thắc mắc khi nhận được tin nhắn đầu tiên, nên đã soạn sẵn trước đó một lời bổ sung kèm theo. Sao cũng được, trên tất cả là nội dung tin nhắn khiến cậu ngã ngửa ra sau, luống cuống chân tay như một thằng dở hơi, sợ rằng chỉ một hai phút nữa thôi là Nhất Mục Liên có thể xuất hiện ở ngay cửa và chứng kiến căn phòng bừa bộn như chuồng lợn của mình - một đống tạp nham toàn giấy vệ sinh vo viên.

Hoang học kém văn là sự thật. Cậu giỏi ở mấy môn tự nhiên hơn, và cũng không dành chút tâm huyết nào cho môn văn. Thay vào đó cậu dành tâm huyết ở việc ngắm thầy dạy văn trong tiết học hơn. Đầu óc để trên mây rồi thì còn nhớ quái gì kiến thức, điểm văn lúc nào cũng lẹt đẹt chỉ hơn cái thằng dốt đặc toàn diện của lớp.

Ngôn từ kém, thành ra giao tiếp cũng kém. Hoang chưa bao giờ nói chuyện tử tế với ai dài hơn ba câu, kể cả anh em trong nhà, qua câu đầu tiên đã muốn đơn phương kết thúc rồi ngoảnh mặt bỏ đi. Với Nhất Mục Liên lại càng chưa tán gẫu nổi nửa câu chứ đừng nói là ba, bốn hay nhiều hơn. Chính vì thế mà cậu đắn đo rất nhiều về việc chủ động liên lạc với người ta, hay soạn thư đáp lại người ta sao cho văn minh, lịch sự mà không quá khách sáo.

[Vừa hay mai là chủ nhật, thầy cứ qua đi ạ.]

Xóa. Quá hấp tấp.

[Ồ, thầy đến gặp em thật hay là gặp Dạ Vịnh?]

Xóa. Điên rồ thật, không khác gì ghen ăn tức ở như lời thằng đó nói.

[Vô Song không có nhà đâu.]

Xóa gấp. Mày đang nghĩ cái quái gì thế Hoang?

Người Liên gặp là mày, cái chó gì mày cứ lôi người khác vào mối quan hệ mơ tưởng đang trên đà tốt đẹp của mình vậy!? Liên yêu Vô Song hay đã từng lên giường với các em trai của Vô Song thì sao, liên quan quái gì tới việc Liên đang hỏi mày về một cuộc hẹn riêng tư chứ!? Hãy cứ nghĩ là Liên muốn gặp mày, thế thôi, đơn giản lên, bình thường hóa cuộc trò chuyện giữa thầy và trò. Cơ hội tốt đẹp sẽ chẳng đến lần thứ hai trong đời.

[Vâng, em cũng cần thầy giúp.]

Đã gửi. Ít ra nó tốt hơn chỉ một chữ "vâng" hay mớ rác rưởi cậu vừa soạn ra xong xóa đi. Hi vọng Nhất Mục Liên không để bụng chuyện cậu hồi âm muộn.

[Sáng mai tôi bận một chút nên chiều qua nhé. Hoang ngủ ngon!]

Như cũ, tin nhắn đến nhanh như tên lửa và Hoang tự hỏi sao tốc độ gõ điện thoại của Nhất Mục Liên nhanh thế. Là vì y đã quen viết tản mạn trên Twitter mỗi ngày sao, y có sẵn muôn vàn lời để viết ra theo tốc độ gõ của ngón tay, chứ không phải nghĩ ra nghĩ vào như Hoang với hàng tá lo âu cảm xúc của đối phương.

[Chúc ngủ ngon!] Lần đầu tiên họ chúc nhau ngủ ngon sau ngần ấy năm gặp lại, giống như hồi bé mỗi khi Nhất Mục Liên qua chơi. Y kể nhiều câu chuyện hay ho để dụ dỗ cậu và Dạ Vịnh đi vào giấc ngủ, khi mà Dạ Vịnh đã ngủ say trước cậu, Nhất Mục Liên sẽ xoa nhẹ đầu cậu cùng với nụ cười ấm áp. Thiên thần đặt lên trán cậu một cái hôn, hào quang vụt tắt khi mí mắt cậu sụp xuống để rơi vào giấc mộng êm đềm.

Chỉ nhớ mang máng khi ấy, câu chúc ngủ ngon của thiên thần khẽ rơi trên đỉnh đầu, sau đó tất cả đều chìm vào im lặng.

*

Dạ Vịnh đi đá bóng với CLB rồi, các anh thì mỗi người đều có công việc riêng. Thời điểm hoàn hảo để Nhất Mục Liên tới kèm cậu học bài, không gian rộng lớn chỉ có hai người ở riêng với nhau. Hoang không căn được chừng nào sẽ có người trở về, phá hỏng bầu không khí tốt đẹp, nhưng cậu cũng chẳng bận tâm mấy, vì khi ở cùng người mình thích thì mỗi phút đều trở nên có ý nghĩa. Cậu sẽ tận dụng đến từng giây.

Nhất Mục Liên đứng ở cửa, với một gói bánh tự làm trên tay. Hình ảnh chẳng thay đổi gì so với năm xưa ngoài việc y không còn là một thiếu nam trẻ trung sống động nữa, thời gian đã khoác lên người y vẻ ngoài trưởng thành và chững chạc hơn hẳn so với lớp trẻ trâu là cậu. Cho dù cách ăn mặc đúng mốt giới trẻ, áo phông quần lửng thêm chiếc cặp đeo chéo, Nhất Mục Liên vẫn không nhận ra nét người lớn của mình qua kiểu tóc thả mái tự do và cặp kính có hơi tri thức này sao? Nó phù hợp với chiếc áo sơ mi trắng y hay mặc trên lớp hơn là chiếc áo phông màu hồng phấn dài tay in hình rồng chibi không hợp tuổi này.

Có điều với Hoang, cả sơ mi trắng lẫn chiếc áo phông trẻ con này đều hợp màu tóc y một cách lạ lùng. Hai người không khác gì bạn đồng trang lứa, Nhất Mục Liên hoạt bát hơn trong chiếc quần lửng ống thụng và đôi Air Jordan bản giới hạn năm ngoái - y không thiếu hụt kinh tế để chi trả cho những món đồ đắt tiền, miễn chúng làm y vui.

Hai người sóng vai nhau chẳng có chút gì giống thầy trò, khi Hoang cao hơn thầy mình rất nhiều và bộ đồ đơn giản mặc nhà khiến cậu có phần 'già' hơn so với 'người bạn' Nhất Mục Liên của mình. Thiết kế cổ áo của Nhất Mục Liên khá rộng, để lộ hõm vai trũng sâu và khuôn ngực trắng nõn như ẩn như hiện sau lớp áo mỏng. Hoang chỉ cần liếc xuống, liền vô tình nhìn thấy đầu ngực nhỏ xíu hồng hào, chưa được kích thích nên e lệ rụt vào.

Không biết chúng mang tư vị gì, hương nước hoa thanh thoát mùi anh đào xuân mà Nhất Mục Liên đang dùng ư? Hay ngọt ngào như có dòng sữa chảy ra từ đó. Chết tiệt, hình như cậu cảm thấy giữa hai chân mình bắt đầu trướng lên khi nghĩ về việc được nếm thử bầu ngực thơm ngon của Nhất Mục Liên, rồi muốn rúc đầu vào nơi bí mật nhất của y để nếm đủ mọi loại hương vị hấp dẫn trên trần đời.

Hoang pha trà để thưởng thức bánh quy do chính tay Nhất Mục Liên làm, sau khi ổn định chỗ ngồi cho y trong phòng mình với bên cạnh bàn trà chân thấp. Bố cục phòng cậu không thay đổi gì so với kí ức cuối cùng của Nhất Mục Liên, nhưng với cậu là cả một sự thay đổi lớn vì thần lười biếng như cậu đã chịu cất công dọn dẹp cho căn phòng sạch sẽ và khang trang hơn, thậm chí còn xịt khử mùi, xịt lẫn cả nước hoa. Biết đâu vẫn đọng lại vài thứ mùi tởm lợm nào đó từ đống giấy vệ sinh vo viên thì sao - dù sáng sớm nay cậu đã đem rác đi đổ.

Nhất Mục Liên ngồi ngoan ngoãn và khoanh chân vừa đủ tấm nệm, chờ Hoang xong thủ tục và bắt đầu mở sách vở ra, vào việc chính. Thế nhưng Hoang lại tự biến mình thành chúa lề mề, rề rà mãi chưa chịu ngồi vào bàn, xuống bên cạnh y, kiếm cớ nọ kia để câu giờ cho cái tinh thần hồi hộp đến bất ổn của mình. Nó cần bình tĩnh lại để không làm gì quá mất mặt trước đối phương. Trong mắt Nhất Mục Liên cậu chỉ là thằng nhóc bây lớn không hiểu chuyện cần được dạy dỗ thôi, người ta còn chẳng thèm ngại ngùng khi bị cậu bắt gặp đang khẩu giao cho thằng anh song sinh của cậu kìa.

"Xin lỗi, để thầy chờ lâu rồi."

Tận đến khi tách trà chỉ còn ít tàn dư hơi nóng, Hoang mới chịu ngồi xuống, giả vờ lật mở sách văn ra. Nhất Mục Liên lắc đầu, có vẻ không để bụng:

"Không sao, tôi dư dả thời gian mà."

Cuối tuần luôn rảnh rỗi, ngoài đọc sách, thưởng trà, chăm sóc vườn hoa ra thì Nhất Mục Liên chẳng còn việc gì giết thời gian nữa. Nhiều lúc rảnh đến phát chán lượn lờ vào bar kiếm tình một đêm, cuối cùng phải chặn số vài tên tán tỉnh dai như đỉa. Thay vì làm chuyện vô bổ đó rước phiền phức về mình, y thà dành nốt số thời gian rảnh vào việc kèm cặp cho học sinh mình còn hơn.

"Nay không có ai ở nhà à?"

Họ ôn lại vài chương đầu thì Nhất Mục Liên bất ngờ hỏi. Thầy bắt đầu thấy chán rồi đúng không?

"Có mình em thôi."

Hoang tưởng sẽ bắt gặp sự thất vọng lướt qua trên khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ của Nhất Mục Liên, hay một cái thở hắt, nhưng không, tầm nhìn y không chút lay chuyển, càng không rời khỏi nội dung trên mặt trang sách chỉ một giây dù y gần như đã thuộc làu nó. Sự bình thản đến mức phẳng lặng, Nhất Mục Liên chẳng hỏi thêm gì nữa về anh em cậu, giọng nói hơi trầm và đều đều giảng về nội dung đoạn văn.

"Em hiểu ngụ ý tác giả qua đoạn văn này rồi chứ?"

"Hửm..."

"Hình như nãy giờ em không tập trung lắm thì phải, không nghe tôi nói gì sao?"

Tập trung sao nổi khi có một người xinh đẹp ngồi ngay bên cạnh mình, tỏa ra hương thơm ngát quyến rũ lấy tâm can rục rịch bên trong Hoang. Làn da ấy trắng đến tê tái cõi lòng, mà mịn màng như thể được dệt lên bằng tất cả sự hoàn hảo trên đời. Cậu muốn chạm vào làn da ấy, nó mĩ miều hơn cả lời văn trong sách giáo khoa. Hoang không thể trả lời rằng đầu óc mình bây giờ chỉ đặt ở chỗ y.

"Haiz, thì ra là vậy."

Dường như Nhất Mục Liên đọc ra được tình ý trong ánh mắt của đối phương. Y nào không biết trong tiết văn Hoang đều nhìn mình chằm chằm cơ chứ. Cái nhìn chỉ muốn ngay lập tức đem y ra lột sạch trần trụi, để đường cong ấy lồ lộ trước sự thèm khát của nội tâm đang gào thét. Nhưng mà... ở Hoang có gì không giống với đám em còn lại của Vô Song, luôn là ngọn lửa cháy rực thiêu đốt cơ thể y, lại khác biệt ánh mắt thờ ơ lạnh lẽo của anh cả, với Hoang là cả ngàn chữ tình.

Tình, trong tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro