Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoang có lẽ sẽ không quên được ngày hôm đó, dưới ánh chiều dần tàn, trong lớp không còn bóng học sinh nào và chỉ còn mình cậu vừa từ phòng y tế trở về lấy cặp sách, nhưng âm thanh bên trong đã khiến chân cậu chùn bước...

"Ưm... thầy tuyệt quá, em sắp đến giới hạn rồi..."

Giọng của Tinh Hà Dạ Vịnh, anh trai sinh đôi của cậu, thứ âm thanh ám muội này khiến người nghe xấu hổ đến mức chỉ muốn bỏ chạy thật xa. Nó làm cái trò đốn mạt gì trong phòng học thế này? Thế nhưng khi mở cửa hé vào, cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững sờ...

Thầy Nhất Mục Liên, người mà cậu vẫn luôn thầm thương trộm nhớ, lại đang phủ phục dưới chân Dạ Vịnh, liếm mút cái đó của nó như đang thèm khát lắm.

Thay vì cậu, người ngày đêm khao khát thầy, mong muốn thầy ở cùng mình, được chạm vào từng tấc da thịt kiều diễm xinh đẹp ẩn giấu dưới bộ vest đen bí bách kia, thì thầy lại đang cùng với anh trai cậu ngay trong lớp học. Thật không biết phải diễn tả sao thứ cảm xúc hỗn loạn trong cậu lúc này nữa.

Nhất Mục Liên là thầy dạy văn lớp cậu, đã ngoài ba mươi nhưng bề ngoài trẻ trung không khác gì sinh viên. Thầy là bạn thân của anh cả, hai nhà là hàng xóm thân thiết, ngày xưa thầy hay ghé qua nhà chơi và đem cho đám em vô số món ăn ngon do chính tay thầy làm. Nụ cười dịu dàng ấy luôn khắc ghi trong tâm trí cậu ngay từ khi cậu bắt đầu có nhận thức, từ lúc vẫn còn nằm trong nôi cho đến khi biết chạy nhảy, đi học và lớn lên. Hình ảnh trong sáng tựa thiên thần của Nhất Mục Liên vẫn luôn theo chân cậu kể cả đến khi thầy cùng gia đình ra nước ngoài định cư, Hoang của năm cuối cấp tiểu học vẫn không sao quên được.

Bẵng đi một thời gian, cậu cùng anh trai sinh đôi Tinh Hà Dạ Vịnh thi vào cùng một trường cao trung, bất ngờ thay lại được phân vào lớp Nhất Mục Liên là chủ nhiệm. Thầy âm thầm trở lại Tokyo lúc nào cậu chẳng hay. Đến nay đã là năm ba, cậu vẫn không dám thổ lộ chân tình của mình với Nhất Mục Liên.

"Khi nào sắp ra, hãy nói cho tôi biết."

Nhất Mục Liên cầm vật nóng ướt át của Dạ Vịnh kề ngang mặt mình, đầu lưỡi rỉ ra toàn dịch trắng của nó. Mặt thầy đỏ hơn cả ánh hoàng hôn bên ngoài, không biết là do xấu hổ hay do cơn hứng tình phủ lấp.

"Thầy muốn nuốt của em không?" Dạ Vịnh cười đểu cáng, cho dù biết đáp án là gì, nó vẫn đâm vật thô to suồng sã của mình vào họng thầy.

Nhất Mục Liên bị nghẹn, quắc mắt với Dạ Vịnh rồi bắt lấy dương vật nó, tự mình điều chỉnh tiết tấu ra vào, được một lúc thì dừng lại, chừa cho mình kẽ hở đủ để phát ra âm thanh rõ ràng từng câu chữ:

"Em còn muốn đứng đó nhìn đến bao giờ nữa Hoang?"

Đối với sự xuất hiện của người thứ ba, cả Nhất Mục Liên lẫn Dạ Vịnh đều không cảm thấy bối rối, ngược lại Dạ Vịnh còn bày ra bộ mặt hứng thú chờ đợi xem những loại phản ứng đặc sắc khác nhau của cậu em trai song sinh không mời mà tới này. Bị nhắc tên, Hoang không muốn trốn nữa, đẩy cửa bước vào với bộ mặt lầm lì.

Nhất Mục Liên không hề e ngại sự xuất hiện của Hoang, vẫn ung dung mút lấy cái đó của Dạ Vịnh như thể dù trời có sập cũng không thể ngăn cản cơn hứng tình trong người y lúc này.

Hoang im lặng tiến thẳng tới chỗ bàn mình lấy cặp, rồi trở ra. Nhưng khi tới chỗ hai người họ ở bàn giáo viên, cậu đột nhiên dừng lại, nhìn xuống Nhất Mục Liên bằng ánh mắt phức tạp, nhiều hơn là chán ghét. Nhất Mục Liên khi ấy đã mù mịt đầu óc, tất nhiên không nhận ra ánh mắt của cậu mang hàm ý gì, tiết tấu tự nhiên có phần chậm lại khiến Dạ Vịnh không hài lòng:

"Tập trung vào đi chứ thầy!"

Mặc kệ lời phàn nàn của Dạ Vịnh, Nhất Mục Liên lấy chiếc bút kí yêu thích mà mình luôn gài trước túi áo ngực ra cùng một tập giấy note nhỏ, đoạn viết gì đó xong xé ra đưa cho Hoang. Sau đó tiếp tục công chuyện của mình, tăng tốc khiến Dạ Vịnh gần như đạt khoái cảm.

Hoang không hiểu hành động của thầy cho lắm, giấy note ghi một dãy số, cậu liền hiểu đó là số điện thoại của Nhất Mục Liên. Thầy có ý gì khi đưa số điện thoại của mình cho cậu, gọi cho thầy ư, để làm chuyện giống như đang làm với Dạ Vịnh?

*

Cả tối hôm đó Hoang không thể tập trung nổi vào con game đang chơi, trong đầu cứ hiện lên cảnh tượng ban chiều cùng với số điện thoại của Nhất Mục Liên. Cậu đã có được số điện thoại, và thuộc lòng ngay từ khi nhìn thấy nó, thứ cậu luôn mong mỏi có được để có thể nghe giọng nói ngọt ngào ấy mỗi ngày, cho dù có thể thầy sẽ thấy cậu phiền phức và liệt số cậu vào danh sách chặn. Nhưng mà cậu có thể gọi hỏi bài mà, không được sao, học sinh giỏi thì vẫn có lúc gặp phải vướng mắc cần tới sự giúp đỡ của giáo viên chứ.

"A Hoang, ra hết vào trong miệng thầy đi~"

Không thể nào ngừng tự huyễn hoặc bản thân ngồi vào vị trí đó thay Dạ Vịnh, cho dù nhìn cảnh đó thật ghê tởm, đến khi nhận ra đã không biết tay mình tự vuốt ve thứ dưới đũng quần từ lúc nào. Hoang muốn thủ dâm mỗi khi nhớ về cảnh tượng dâm đãng đó, người được Nhất Mục Liên khẩu giao không phải Dạ Vịnh, mà là cậu.

"E-Em sẽ ra hết, ra hết bên trong thầy..."

Đạt đến cao trào, thế nhưng thứ cậu vừa trút ra không phải trong miệng Nhất Mục Liên, mà là lòng bàn tay lạnh ngắt vì điều hòa của mình. Hoang thở hổn hển, cố gắng kìm chế mớ cảm xúc rối ren trong tâm trí, vừa tức giận vừa phẫn nộ:

"Em yêu anh, Liên, em rất yêu anh!"

Nước mắt rơi đầy hai bên má, yêu mà chẳng dám tỏ cùng người ấy. Nhất Mục Liên là mối tình đơn phương đầu đời của cậu, đến giờ phút này cậu đã nhớ ra vì sao năm ấy không dám chạy đến thổ lộ nỗi lòng với y, níu giữ chân y ở lại. Vì người mà Liên yêu thương, lại là người khác chẳng phải cậu.

Sao cậu có thể quên bẵng ngày hôm đó cơ chứ, có lẽ thiếu niên không hiểu được thế nào là yêu, lại tưởng rằng đó là trận cãi vã đầu tiên xảy ra giữa anh cả và Nhất Mục Liên. Nhưng chẳng phải vậy...

Một buổi chiều khi cậu bắt gặp hai người ở trong bếp, kiếm cớ xin phép tan học về sớm.

"Vì sao không phải là tớ, tớ có điểm nào không làm cậu vừa ý chứ?"

Người mà cậu đơn phương bấy lâu, dù chỉ là một thằng nhóc, vẫn biết thế nào là cảm xúc say đắm một ai đó. Cậu yêu nụ cười của người ấy mỗi khi xuất hiện trước mắt mình, dẫu cho nó chẳng thuộc về riêng cậu, một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch trong mắt y. Lần đầu tiên Hoang chứng kiến thiên thần của mình mang theo bộ mặt khác ngoài nụ cười hiền từ, cái nhăn nhó của sự đau đớn bị đẩy hết ra ngoài, hàng mày xô chặt vào nhau và ép hai tuyến lệ chực trào ra khỏi khóe mắt. Nhất Mục Liên ôm lấy Uy Vũ Vô Song từ đằng sau, chặt chẽ hơn cả cái ôm giữa một đôi bạn thân, thậm chí hơn cả một đôi yêu nhau thông thường. Cái ôm như sợ vuột mất, như sợ bỏ đi.

Thiên thần của anh em bọn họ, lại vì lo lắng gã trai dung tục không hài lòng về mình mà bật khóc. Uy Vũ Vô Song chẳng có điểm quái nào hoàn hảo để xứng đôi với thiên thần cả, trừ việc anh ta học cao hơn người khác một chút, thể thao giỏi hơn một chút, đẹp trai hơn thần tượng cấp ba một chút,...

"..."

Thật ra Uy Vũ Vô Song quá hoàn hảo, ăn đứt mấy đứa em trai của mình.

Hai người xứng đôi vừa lứa làm sao, ăn đứt cậu khi đứng cạnh thiên thần Nhất Mục Liên.

"Không đâu Liên." Trừ việc đứng trước một thiên thần giáng thế, anh ta quá lạnh lùng kiêu ngạo. Gỡ tay y ra khỏi người mình, sắc mặt không hề thay đổi mà nhìn xuống người bạn thấp hơn mình cái đầu kia, nhàn nhạt nói, "Cậu có rất nhiều ưu điểm, được nhiều người yêu mến, còn tớ chỉ là một thằng thô lỗ không xứng với cậu. Đối với tớ bây giờ, không có thời gian dành cho yêu đương."

Anh không những là thằng thô lỗ, mà còn là thằng khốn, vì dám từ chối lời bày tỏ của một thiên thần. Hoang chỉ ước có thể xông vào ngay lúc ấy và mắng xối xả vào mặt anh cả mình những lời khó nghe như thế. Nhưng anh ta cao hơn và có tiếng nói nhất trong cái nhà này, so với cậu chỉ như cái trụ cột và góc tường vậy.

Uy Vũ Vô Song dành hầu hết thời gian của mình cho việc học với mục tiêu là đầu quân cho NASA, hoặc trở thành giáo sư tiến sĩ đại loại thế, đến con nhà người ta cũng phải noi gương anh mà học tập và phụ huynh thì chép miệng thầm ước ao con mình bằng một nửa anh ta thì tốt biết mấy. IQ cao bao nhiêu thì EQ thấp bấy nhiêu, Vô Song lại chẳng hề nhận ra tình ý của cậu bạn thân Nhất Mục Liên dành cho mình, đôi lúc sẽ phớt lờ dấu hiệu của y như là bức thư bày tỏ còn chưa xé rớt ra từ sách toán mà Hoang nhặt được ngoài phòng khách. Hương hoa anh đào khiến cậu mê đắm, lén giấu làm của riêng và mãi mãi không cho Vô Song thấy được.

Nhất Mục Liên vẫn luôn sắm vai hình mẫu anh hàng xóm lí tưởng trước mặt các em trai của Vô Song, sang chơi mỗi ngày và còn nấu cho họ thật nhiều món ngon. Giá như khi ấy thông minh hơn, thì Hoang đã đoán ra tất cả việc làm của y chỉ để lấy lòng Vô Song. Sao cũng được, miễn là Nhất Mục Liên tới với cậu mỗi phút mỗi giờ với nụ cười bừng sáng như ánh dương, trên tay bưng tô thức ăn nóng hổi đậm đà tình yêu và lòng nhiệt huyết của y.

Hoang đã chạy trốn khỏi tình yêu đầu đời của mình, trốn khỏi lời tỏ tình còn chưa kịp nói, sau khi chứng kiến Nhất Mục Liên lấy ra bao nhiêu can đảm để kéo cổ Vô Song xuống, ép môi mình lên môi anh ta và hôn ngấu nghiến vụng dại. Tất cả những gì anh ta đáp lại tấm chân tình của Nhất Mục Liên là ánh mắt hững hờ, chẳng phản kháng cũng chẳng trao đi, để mặc y tự biên tự diễn nụ hôn. Cho đến khi Nhất Mục Liên thấm mệt và tự kéo giãn khoảng cách giữa hai người, Vô Song mới buông một câu hỏi có bao phần nhẫn tâm lạnh nhạt:

"Nếu đã thỏa mãn rồi, thì về đi. Tớ còn ôn bài cho kì thi lên cấp sắp tới."

Chát!!

Tất nhiên rồi, ai nghe câu đó mà không tuyệt vọng, mà không muốn giết chết anh ta ngay lập tức chứ. Một cái tát là quá nhẹ nhàng cho một trái tim bị chà đạp, thiên thần đã ôm lấy trái tim nát vụn mà bay về nơi Thiên Đàng của mình, không có hi vọng gì vào thứ tình yêu đến từ một phía. Nhất Mục Liên bưng mặt khóc chạy đi, thậm chí còn chẳng buồn liếc Hoang đứng ngoài cửa bếp lấy một cái.

Sau cùng, ước mong của Hoang khi lớn lên vẫn là thay Nhất Mục Liên đấm vào cái bản mặt trơ trơ ấy một cái thật đau. Để nhớ đời.

Hoang nhìn tờ giấy note ghi vội một dãy số, đã ngắm nó trên cả trăm lần rồi mà không có lấy một lần cầm điện thoại lên nhập nó vào và gọi đi. Nhất Mục Liên bây giờ đang làm gì nhỉ? Chơi game? Chấm bài kiểm tra? Hay là... đang làm tình với một gã trai lạ hoắc nào đó trên chính chiếc giường y ngủ hằng ngày? Cậu không thể tiết chế suy nghĩ của mình trở lại bình thường được khi cảnh tượng Nhất Mục Liên ngồi giữa hai chân Dạ Vịnh cứ vẩn vơ trong đầu.

Cùng lúc đó, phòng cách vách phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng của con gái.

Nếu không phải mang bản mặt giống nhau, thì chẳng ai nói họ là anh em sinh đôi cả vì tính nết khác nhau một trời một vực. Cậu ghét người anh trai sinh đôi của mình, và nó cũng ghét cậu, vì không ưa người quá giống mình mà nó đã tự thay đổi sang một kiểu tóc khác. Trong khi cái đầu hơi quăn xù đó cũng không giúp nó trông tử tế lên được bao nhiêu, Nhất Mục Liên nhìn trúng điểm gì tốt ở nó kia chứ. Tinh Hà Dạ Vịnh chỉ là một thằng vô dụng bất trị, ngoài sex ra thì chẳng giỏi chuyện quái gì, thế mà nhiều đứa lại bị nó lừa một cách ngon ơ.

Hôm nay nó có thể làm tình với đàn bà, ngày mai lại rước về một thằng trai non tơ. Gương mặt điển trai chỉ là công cụ cho nó lừa bịp thiên hạ, câu dẫn mấy đứa ngây thơ chưa trải sự đời. Hiềm một nỗi nó toàn vác mấy của nợ đó về nhà, mặc kệ phòng hai người cách vách nó vẫn điềm nhiên làm chuyện thô tục không kiêng nể. Mới mười tám tuổi sao nó ghê gớm thế!

Hoang đạp mạnh một phát vào tường. Nhà được mấy ông anh vô tâm cũng chẳng thèm quan tâm thằng em làm trò mất dạy gì. Sau cái đạp của Hoang, bên kia im được một lúc, rồi độ sau phát ra tiếng động còn ngang ngược hơn nữa.

Thằng chó!

Nhất Mục Liên bị mờ mắt mới nhìn trúng nó, sau lưng không biết bị đâm cho bao nhiêu nhát. Nhân cách Dạ Vịnh như thế, càng không xứng đáng được chạm vào cơ thể xinh đẹp của Nhất Mục Liên, cũng không được phép bắn thứ ô uế gì vào người y.

Mãi nửa tiếng sau, trận mây mưa ở phòng cách vách mới chịu dừng lại. Hoang nghe tiếng lạch cạch ngoài hành lang, thật khó chịu khi từ bé đến lớn lại ở cạnh phòng Dạ Vịnh và nghe đủ mọi tạp âm ồn ào từ nó.

Không có tiếng gõ cửa, mà cửa phòng Hoang bị đạp ra một cách thô bạo, Dạ Vịnh cởi trần đứng dựa lưng bên cửa ra vào, mỉa mai nói:

"Sao, thấy không được như anh mày thì ghen ăn tức ở à?"

"Mày nên kéo khóa quần lại trước khi vào phòng tao thì hơn."

Dạ Vịnh chẳng buồn kéo khóa, có khỏa thân cũng không vấn đề gì. Nó luôn tự hào mình là một tay đào hoa, còn đứa em sinh đôi thua kém nhiều bậc vì vẫn là trai tân, vẫn chỉ là một thằng oắt con chưa chui được ra khỏi vỏ ốc, ếch ngồi đáy giếng.

"Hay là... mày tức vì thầy Liên bú cu tao?"

Không đời nào Hoang sẽ dùng những từ ngữ bẩn thỉu đó nói về thiên thần đời mình. Chỉ có thằng vô học và mất dạy như Dạ Vịnh mới bã mồm phun ra những thứ mà nó cảm thấy thích.

Thấy Hoang im lặng, Dạ Vịnh nghĩ mình nói đúng, liếc qua thấy tờ giấy note ban chiều nằm trên giường Hoang, ngay cạnh cậu và một đống giấy vệ sinh vo viên. Đầu óc nhanh nhạy của nó thừa đủ để bắt sóng cho mấy lời châm biếm thằng em trai:

"Tội thật, mày thèm khát thầy đến mức đó cơ à?" Nó gãi chiếc cằm nhẵn nhụi của mình, nhìn kiểu gì cũng không giống học sinh cao trung, "Tao cũng yêu thầy, yêu chết mệt cái cơ thể ngon lành đó. Mày không biết làm với thầy sướng thế nào đâu. Nhưng sex chỉ là sex, thầy sẽ không bao giờ yêu mày. Hay tao."

Việc Dạ Vịnh đã ngủ với thầy hay thầy sẽ không yêu anh em cậu, đều không làm Hoang ngạc nhiên. Cho đến bây giờ cậu không chắc Nhất Mục Liên còn yêu anh cả hay không nhưng cách mà y ngủ với những đứa em của anh ta chẳng khác nào một sự trả thù cho tình yêu không được đáp lại. Hoang nói 'những', thì là số nhiều, anh em cậu nhưng không bao gồm cậu trong đó.

Dạ Vịnh yêu một người theo hướng tiêu cực. Cũng giống như cậu, một thiếu niên chưa trải qua độ tuổi trưởng thành, đem lòng thầm yêu một thiên thần khi cả hai lần đầu tiên gặp gỡ ánh mắt nụ cười hiền từ đó. Cú sốc ngày đó đã dập tắt ước mơ được sánh đôi với người ấy và biến nó thành thằng ranh bây lớn học đòi mấy thứ hư hỏng. Trước khi Nhất Mục Liên bỏ đi, nó kể, đã nhìn thấy y và anh ba mình làm chuyện người lớn trong phòng.

Hiển nhiên đó cũng là một cú sốc đối với Hoang thiếu niên, thậm chí là không tin vì Dạ Vinh từ nhỏ đã là một đứa hay nói dối, nhưng nó vẫn khiến cậu trăn trở về lời thổ lộ sắp tới vào ngày lễ tình nhân. Dạ Vịnh luôn ba hoa mọi thứ về tình yêu của nó dành cho Nhất Mục Liên nhiều cỡ nào, trong khi không biết cậu cũng yêu y, nên không thể là đòn tâm lý nó muốn phủ đầu cậu được. Nếu chuyện đó có thật, thì có thể hai người đó đang hẹn hò, sau nỗi đau hai năm mà anh cả để lại cho Nhất Mục Liên.

Chỉ là chuyện Nhất Mục Liên rời đi sau ngày hôm đó, Hoang mới không thể tin nổi. Nếu Dạ Vịnh nói thật, không phải y đang hẹn hò cùng anh ba Thần Cung Kim Xã sao? Vì sao lại rời đi vào chính cái ngày Uy Vũ Vô Song đem cái nghiên cứu chết tiệt của mình bay sang Mỹ như thể vẫn đau đớn vì anh ta vậy?

Mối tình đơn phương của cậu cứ thế khép lại và dần quên lãng bởi nhiều mối vướng bận khác. Hình ảnh thiên thần với nụ cười trong sáng dừng lại vào kí ức năm cậu mười hai tuổi.

Dạ Vịnh lần đầu tiên làm chuyện ấy với người cùng giới là vào năm mười bốn tuổi. Cũng là cái năm nó học đòi hút hít, chơi bời lêu lổng với lũ bạn nhà giàu hư hỏng của nó, trong khi Hoang dùng học tập để quên đi hình bóng mình nhớ nhung suốt bao năm qua. Giống như Hoang nó vẫn ôm mộng tưởng với Nhất Mục Liên và chờ đợi ngày y trở về, khi đó y sẽ phải nhìn nó bằng con mắt khác. Nó nói Nhất Mục Liên thích người trưởng thành và làm tình giỏi, dù chỉ là suy đoán của mình nó, cho nên đã cố biến mình thành kiểu người 'lớn' trước tuổi trong khi nó thực sự đã biến thành một thằng ất ơ, đua đòi. Trừ quả đầu rối xù đó, nó đã không nhuộm sặc sỡ hay cắt mullet, hay là cạo trọc hai bên tỏ ra mình là dân anh chị, vì Nhất Mục Liên từng khen mái tóc nó trông yêu hết biết.

Có lẽ giải nghĩa từ 'yêu' trong từ điển của Dạ Vịnh còn hạn chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro