Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy là không đồng ý nhưng Dạ Vịnh nhất quyết muốn cùng Hoang tới thăm Nhất Mục Liên. Địa chỉ y gửi cách trường không xa lắm, một đoạn xe bus là tới. Họ đứng dưới tòa chung cư cao cấp nằm trên đại lộ số 3, Dạ Vịnh không khỏi xuýt xoa:

"Chỗ này không rẻ đâu, lương lậu giáo viên cao thế à?"

Thằng này nói thế nhưng họ đều biết Nhất Mục Liên vốn là con nhà giàu, sinh ra trong nhung lụa và chẳng bao giờ phải lo nghĩ tới tiền bạc. Ngày xưa hễ y qua nhà anh em họ chơi đều không thiếu quà nọ quà kia, mà một đứa học sinh lấy đâu ra tiền, chỉ có thể là từ bố mẹ giàu có lúc nào cũng rủng rỉnh tiền tiêu vặt cho y. Biệt thự nhà cũ của Nhất Mục Liên đã bán cho người khác, họ không còn là hàng xóm của nhau từ lâu nhưng mỗi lần đi học ngang qua, Hoang đều ngước nhìn nó như một thói quen. Làm giáo viên ở một trường cao trung bình dân cũng chỉ để thỏa mãn đam mê dạy học, Nhất Mục Liên chẳng bao giờ thiếu tiền để chi trả cho cuộc sống xa xỉ cả.

Nhất Mục Liên đã báo trước với bảo vệ nên anh em họ mới dễ dàng qua cửa. Tầng 15... Cũng chỉ một đoạn thang máy nhanh chóng.

Họ nhấn chuông nhưng không ai ra mở cửa, Dạ Vịnh nói lên điều mà Hoang lo nghĩ:

"Hay là Liên mệt quá nên không ra mở cửa được?"

Lại Liên. Thằng này không thêm được kính ngữ vào à, Nhất Mục Liên đâu bằng vai phải lứa với mày mà cứ Liên, ít nhất cũng phải gọi tên thầy đầy đủ.

"Ô, cửa không khóa?"

Dạ Vịnh tự tiện đẩy cửa ra, thế mà Nhất Mục Liên không khóa thật. Hoang lại bắt đầu lo cho sự bất cẩn của y, nhỡ đâu có kẻ gian lẻn vào thì phải làm sao?

"Cứ thế mà vào à? Để tao gọi điện cho thầy."

Hoang ngăn lại trước khi Dạ Vịnh đi vào như nhà mình, trong khi cửa đã bị hắn mở toang ra. Gọi điện cho chủ nhà ra mở cửa là phép lịch sự tối thiểu, nó bị ngu à?

"Khỏi đi, xem ra có người tới trước chúng ta rồi."

Nó hất mặt, chỉ vào đôi giày da bóng loáng đặt tùy tiện trước thềm nhà với kiểu cách không thể nào đồng bóng, khoa trương hơn. Rõ ràng không phải phong cách của Nhất Mục Liên, mà là của một người anh em họ đều rất quen thuộc và ngán ngẩm với kiểu dị dạng của hắn...

"Ha... nhanh một chút..."

"Ồ?" Dạ Vịnh huýt sáo với vẻ thích thú lắm, đôi khi tai nó lại thính ngoài dự kiến của người khác, bắt sóng những thứ mà chẳng ai muốn nghe. "Âm thanh vang rõ như vậy, Liên quên cả đóng cửa phòng ngủ rồi."

"Về thôi."

Hoang cũng nghe thấy, chân cậu chùn lại vì thứ âm thanh xấu hổ ấy.

"Điên à? Đã đến tận đây rồi, phải vào thăm thầy chứ."

Dạ Vịnh mặc kệ loại tình huống gì đang diễn ra trong kia, cứ thế đi theo âm thanh ngày một phát ra càn rỡ hơn rồi tìm thấy cửa phòng ngủ thực sự là đang mở toang. Căn hộ rất lớn, thế mà họ lại tìm thấy phòng ngủ dễ dàng như vậy, chỉ bởi thứ âm thanh kia tựa như đang chỉ lối cho họ thôi. Hoang thật sự thấy hối hận vì hành vi lỗ mãng này của mình, nhất định sau này, sẽ gọi điện cho chủ nhà ra đón chứ không tự ý xông vào nữa.

"Anh ba nhanh tay lẹ chân thế, bọn em mới tan học xong liền tới thăm thầy ốm."

Nhất Mục Liên trong cơn hoan lạc lờ đờ mở mắt, qua bên cổ người đàn ông mà y dựa vào nhìn thẳng ra phía cửa, Dạ Vịnh và Hoang đã tới từ lúc nào mà y chẳng hề hay biết. Y ngồi dạng chân trên cơ thể trần trụi và nhễ nhại mồ hôi của người đàn ông, động tác vừa dừng lại vì bị cắt ngang một lúc liền trở về tiết tấu nhịp nhàng bởi Nhất Mục Liên bắt đầu đung đưa hông. Dù chỉ nhìn thấy lưng thôi, Hoang vẫn dễ dàng nhận ra người đang làm tình cùng Nhất Mục Liên là ai, anh ba Thần Cung Kim Xã.

"Hai đứa đến sớm vậy, thầy mới chỉ xong một hiệp."

Không ngoài dự đoán với người coi đây là chuyện thường tình tồn tại giữa anh em bọn họ, hay chăng chỉ có mỗi Hoang coi nó là không bình thường, né tránh ánh mắt nhìn thẳng của Nhất Mục Liên. Y ôm cổ Kim Xã mà nhún nhẩy lên xuống, lại còn đưa lên miệng cây pod mà rít một hơi dài. Xung quanh là một đống hỗn độn trên ga giường nhăn nhúm, quần áo la liệt, bao cao su, gel bôi trơn, sextoy và thậm chí có cả... thuốc kích dục. Hoang chưa từng biết chuyện y có hút thuốc, và dùng cả thuốc. Thầy giáo dạy văn điềm đạm của cậu, luôn có những mặt tối mà cậu chẳng thể ngờ tới.

"Mấy đứa tới chẳng đúng lúc gì cả."

Kim Xã ngửa cổ ra sau, mái tóc bạch kim của anh ta đã bị Nhất Mục Liên vò cho rối tung, và cả hai bờ vai trần chằng chịt những vết cắn. Họ vừa xong một lần, và đang ở lần thứ hai, Hoang nhìn lọ thuốc kích dục vương vãi dưới sàn, có thể, không, là chắc chắn sẽ có lần thứ ba, thứ tư,...

"Sắc mặt Hoang không tốt lắm, là do mùi thuốc sao?" Nhất Mục Liên chầm chậm nói giữa tiếng hổn hển, hẳn là y đang cố tỏ ra tỉnh táo giữa cơn phê pha nên giọng điệu mới lên xuống không rõ ràng như thế, nhưng vẫn không ngừng rít vào phả ra những làn khỏi trắng ngà, "Xin lỗi em nhé, nếu tôi không hút thì sẽ không kiềm chế được..."

Dạ Vịnh quăng cặp sách sang bên, đi tới chân giường nhặt lên lọ thuốc vương vãi, trào phúng nói:

"Thầy à, đang ốm sao không uống thuốc chữa bệnh mà lại đi uống thuốc kích dục thế này?"

Kim Xã hoàn toàn không để tâm tới sự xuất hiện của hai đứa em trai, thản nhiên bóp chặt mông Nhất Mục Liên mà giúp y lên xuống nhanh chóng hơn:

"Người thầy ngốc nghếch của hai chú nốc nhầm vì tưởng vitamin, mới kêu anh mày tới đây." Xong còn buồn bực bổ sung, "Không biết thằng khốn nào tặng, dám lừa là vitamin."

"Thì ra đó là lý do thầy xin nghỉ ốm đúng không?"

Trong khi Dạ Vịnh đã hỏi hết những điều cần hỏi thì Hoang vẫn đứng chôn chân ở cửa. Nhất Mục Liên đang buông thả hết mình trên thân của Kim Xã, giữa một đống nhầy nhụa và thứ mùi khiến người khác phải nôn nao. Làn khói mỏng y phả ra chờn vờn quanh phòng như hơi sương, mang theo vị ngọt lịm của đào lấn át phần nào cái mùi tanh tưởi của mồ hôi và dục vọng. Ý rít thuốc liên tục, theo cách y nói là để giữ mình tỉnh táo trước sự tấn công vồ vập của cơn hứng tình. Nhưng tiếng kêu rên sung sướng lại bán đứng y, nó chỉ chứng tỏ y đang chìm sâu trong hoan lạc phê pha mà thôi.

Đã vô số lần Hoang mơ thấy Nhất Mục Liên bị chính các anh trai mình vùi dập thảm thương, là nỗi sợ hãi sâu thẳm mà cậu không muốn đối mặt nhất, chứng kiến cảnh tượng chân thực một cách quá khốn nạn ấy thật không biết phải dùng tới loại cảm xúc nào. Hoang không ghét các anh mình, càng không bớt đi sự cuồng si với thiên thần mang đôi cánh đã nhuốm bẩn tưởi, chỉ hận mình không đủ dũng khí bước tới để nắm lấy dù chỉ một sợi lông tơ. Ở khía cạnh nào đó, Dạ Vịnh vẫn can trường hơn cậu vài bậc.

Kim Xã thậm chí còn chẳng thèm bận tâm đến đứa em chết trân ở xó cửa, bắt lấy cánh môi nồng mùi đào ngọt mà ngấu nghiến, bên dưới khuấy động càng mãnh liệt, biến Nhất Mục Liên thành con ngựa hoang dã đứt cương chỉ biết rít lên không kiểm soát. Bên cạnh hai người có một chiếc dương vật giả nhầy nhụa dịch lỏng, hẳn là trước khi xong một trận chính, họ còn chơi ba thứ đồ thú tính này nữa, không biết là y đã nốc vào người bao nhiêu viên kích dục.

Hoang không muốn hỏi chủ nhân của đống đồ chơi dâm dục này là ai thì Dạ Vịnh đã cầm trứng rung lên mà ngắm nghía, hắn thắc mắc về cách sử dụng nó nhiều hơn là nó từ đâu tới. Không phải của Nhất Mục Liên đúng không, cuộc sống của y đâu thiếu thốn dư vi dục tình mà phải cần đến đồ chơi để tự xoa dịu mình, của Kim Xã thì dễ lắm, vì anh ta luôn thích sưu tầm mấy thứ không đứng đắn. Nhìn thì chẳng phải phong cách của thằng ngốc Dạ Vịnh, tiếng rên sắc tình của Nhất Mục Liên cũng đủ khiến thằng nhỏ của nó cương cứng, nó chỉ muốn nhảy xồ vào ngay lập tức. Giọng nói của nó vì thế mà trở nên khác lạ, gấp gáp:

"Thầy Liên, anh ba, cho em tham gia với, nhìn hai người mà em nứng quá."

Không chỉ Hoang mà hai người kia cũng dừng lại quay ra nhìn nó, biết rằng nó suồng sã thành tính, cũng không đến mức thẳng toẹt khiến người nghe cũng phát ngượng thay vậy chứ. Bất chợt Hoang cảm thấy mình thừa thãi khi ở đây, cậu không thể đòi hỏi tham gia như đứa anh em song sinh kia của mình được.

Nhất Mục Liên không từ chối lời đề nghị vô lý của Dạ Vịnh, hoặc có thể nói y không còn sức để từ chối. Kim Xã cười hờ hững, mái tóc bạch kim của hắn đang bị người trong lòng bấu chặt lấy, nhưng hắn không để tâm:

"Hoang có muốn tham gia không?"

"..."

Có tham gia không? Đôi mắt Hoang tóe lên tia sắc lạnh khi được nghe câu hỏi càn rỡ đó, trong khi người có quyền cho phép là Nhất Mục Liên chứ không phải Kim Xã hắn - một kẻ cũng đang nhận sự cho phép từ y chứ không phải là kẻ thay y đồng ý chủ động tất cả. Đổi lại cái tính tùy tiện của hai anh em kia, Nhất Mục Liên chỉ im lặng trong giây lát, đưa đôi mắt bơ phờ không có chút ám hiệu nào về phía Hoang, như thể y là người ngoài cuộc, chờ đợi câu trả lời mà đối với y có hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Điều này khiến Hoang vừa đau lòng vừa thất vọng, chẳng biết nói sao, cậu không muốn y coi mình ngang hàng với bất cứ ai mà đối đãi, kể cả Vô Song. Cậu là chính cậu, chỉ duy nhất.

"Nếu thầy ổn rồi thì em về đây."

Ồ, trong mắt Hoang thì y như này chính là ổn? Điệu bộ đánh vật với thuốc và tình dục vẫn còn may chán so với đánh vật với ốm đau bệnh tật, Nhất Mục Liên sẽ ổn thôi sau khi được hai người đó thỏa mãn cơn hứng tình. Hoang thừa nhận mình lại ghen, một cách âm thầm không ai thèm đoái hoài tới và chỉ mình cậu để tâm tới nó. Rồi buồn bực đóng sầm cửa lại, trước khi một trong ba người đó gọi tên cậu. Chắc cũng chẳng có ai gọi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro