Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực Phát Quỷ đưa Nhất Mục Liên về tận trước cửa phòng, có vẻ gã và Tình Minh có quen biết từ trước, khi thấy Tình Minh gã đã lao vào như một con thiêu thân nhưng bị ai đó phũ phàng né tránh. Gã kể, sau cái lần đụng độ nhau ở núi Hắc Dạ, gã đã đem lòng yêu thích An Bội Tình Minh, cái hắn yêu là sắc đẹp của y.

Nhất Mục Liên cũng không biết mình thích Hoang ở điểm gì, chỉ là... sau đêm đó y không thể nào loại bỏ được những suy nghĩ về hắn, rồi từ lúc nào chẳng hay, mắt y luôn hướng về nam nhân ấy.

Đêm đó là lần đầu tiên, có vẻ như cũng là lần cuối cùng.

"Đáng lẽ ta có thể giúp ngươi làm nhiều hơn thế, như... chọc hắn giận chẳng hạn. Ai biết ngươi đòi về sớm như vậy."

Thực Phát Quỷ khoanh tay nhìn y, vẻ mặt không khỏi nuối tiếc vì bao trò hay đã vạch sẵn trong đầu nhưng lại chẳng có cơ hội thực hiện. Bản thân cũng muốn trêu đùa tên đó một chút, gã không ưa hắn cho lắm, cái tên mặt lạnh không hiểu tốt đẹp ở đâu mà tỷ tỷ lại quan tâm hắn đến vậy. Tưởng ai đẹp mã gã đều thích chắc?

"Không cần đâu, những gì muốn biết ta đều biết cả rồi." Vẻ mặt không quan tâm của Hoang, đối với y vậy là đủ rồi.

"Ta sẽ đưa ngươi lọn tóc này như đã hứa."

Nhất Mục Liên cầm kéo lên định cắt đi lọn tóc dài buộc vắt bên vai. Y thực sự rất mệt mỏi nên chẳng muốn suy nghĩ điều gì nữa, cho gã thứ gã muốn rồi xong chuyện, còn thứ tình cảm nhất thời này... tốt hơn hết là nên chôn chặt trong lòng, bọn họ sau cùng cũng chỉ như hai đường thẳng gặp nhau ở một điểm cắt rồi sau này hướng ai nấy đi.

Thực Phát Quỷ chăm chú nhìn chiếc kéo, mong chờ được sở hữu mái tóc của y, nó rất xinh đẹp và hấp dẫn, khiến gã không thể cầm lòng được. Nhưng lưỡi kéo còn chưa khép lại, cắt xuống những đường tóc thì cổ tay y bất chợt bị bàn tay ai đó giữ chặt lại không cho nhúc nhích thêm một chút nào nữa. Nhất Mục Liên quay ra, sửng sốt đối mặt với nam nhân đang nhìn hai người họ bằng ánh mắt lạnh thấu tận tâm can, cổ tay y bị siết chặt không khỏi có chút đau đớn, nhưng trên tất cả, không hiểu sao ở hắn mang theo một loại khí thế áp bức như tảng đá nặng nề có thể đè chết y ngay lúc này, khiến y nhất thời lâm vào e sợ.

Hoang chẳng nói chẳng rằng, con ngươi lam sẫm mang theo sát khí u ám liếc xuống Thực Phát Quỷ khiến gã giật mình nhảy dựng lên một cái, sợ hãi giật lùi ra sau. Nhận ra có điềm chẳng lành, gã thức thời kiếm cớ:

"A... A ta có việc, gặp lại ngươi sau nha Liên Liên."

Nói xong, gã vội vội vàng vàng tạo khói biến mất.

"Hoang... đau..."

Nhất Mục Liên nhăn mặt khẽ kêu khi tay hắn càng ngày càng siết chặt cổ tay y, cây kéo trong tay cũng vì thế mà rơi xuống đất. Hắn đang tức giận, giận đến mức có thể một phát bắn chết y lúc này.

Mặc cho y nhăn nhó thế nào, hắn một chút cũng không nới lỏng tay ra, thẳng một đường kéo y vào trong phòng, kéo sập cửa lại. Cảm tưởng cánh cửa có thể gãy làm đôi dưới lực đạo của hắn, hiển nhiên hắn đang phát tiết bên dưới bộ mặt vô cảm kia.

"Hoang, ngươi làm sao..."

Không để Nhất Mục Liên nói hết câu, hắn đã bóp chặt lấy cằm y, ép y nhìn thẳng mặt hắn trong khoảng cách mũi hai người chỉ xa nhau vài li. Giọng hắn trầm thấp, lạnh lẽo cực độ:

"Nói, ngươi và hắn đã trao đổi cái gì?"

Một giọt mồ hôi lăn dài bên thái dương y, một Hoang đáng sợ như vậy, y lần đầu được chứng kiến thật rõ ràng, khiến con tim trong ngực không ngừng nhảy loạn.

"Ta đâu có..."

"Đến nước này còn muốn giấu?"

Hoang nghiêng người, một cái hôn mạnh mẽ rơi xuống môi Nhất Mục Liên, chiếc lưỡi ấm nóng len vào tham lam chiếm đoạt. Lại nữa, lại nụ hôn cuồng dã như mấy lần trước, thậm chí có phần thô bạo hơn, vì hắn đang ra sức bộc phát tức giận qua từng cái hôn, mút, cắn. Hắn phát tiết cái gì chứ? Không phải y mới là người nên buồn sao. Nhất Mục Liên nhắm chặt mắt, đôi tay yếu ớt gắng sức đẩy người hắn ra, y không hề thích nụ hôn này chút nào. Nó không phải tình cảm của Hoang, chỉ có độc đoán và độc đoán.

"Đừng qua lại với hắn, tên đó không tốt đẹp gì đâu."

Hắn thì thầm bên môi y, hơi thở của hắn đang hòa quyện cùng tiếng thở dốc nóng bỏng của y.

"Ta chỉ vô tình gặp hắn."

Vừa nói xong, Nhất Mục Liên biết mình nói hớ vội ngậm miệng lại. Nhưng sao hắn lại cấm y qua lại với gã, chả phải Thực Phát Quỷ là đệ đệ của vị mĩ nữ quen thân kia của hắn hay sao.

"Ta quen ai cũng không phải chuyện Hoang tiên sinh nên bận tâm." Y quay mặt sang bên, y thấy mệt, không muốn tiếp diễn câu chuyện này nữa, nhưng lại không nhận ra trong giọng mình có bao nhiêu hờn dỗi. Rõ ràng Hoang đang quen với người đẹp kia, chẳng có quyền gì cấm y giao du với người khác cả. Bọn họ chẳng là gì của nhau hết.

Hoang trợn mắt, hiển nhiên chính câu nói này của y khiến tâm hắn xao động. Phải rồi, y nói đúng, việc y quen ai không phải phận sự của hắn. Nhưng hắn không cách nào kiềm chế cơn giận bộc phát khi thấy y đột nhiên thân thiết với người khác như thế. Hắn không vui, không vui chút nào hết. Chỉ muốn dạy dỗ nam nhân ngây thơ này một phen, tránh sau này có ngày bị lừa dối tình cảm.

Nắm chặt lấy bả vai y, hắn nhíu mày nói:

"Thực Phát Quỷ là yêu quái tung hành núi Hắc Dạ, chuyên dụ dỗ các nam nhân ngây thơ giống ngươi để ăn thịt." Đến đây, hắn bổ sung thêm, "Yên Yên La tỷ tỷ hắn, ta từng gặp nàng ở điện Diêm Ma, cũng không thân quen gì cho lắm." Hắn chỉ muốn giải thích hiểu lầm cho y bất cần lý do. Nhưng có một chuyện hắn không thể nào nói ra, rằng Yên Yên La biết rõ quá khứ của hắn, không phải hắn muốn giấu chỉ là không có gì tốt đẹp để kể ra cả.

Khi ấy, nàng hóa thân thành sương khói, vô tình quan sát được những khổ đau mà nhân loại gian ác gây nên cho hắn. Hoang thời niên thiếu, chỉ là một kẻ yếu đuối nhu nhược đến đáng khinh, và hắn không còn tồn tại nữa. Nhất Mục Liên chỉ cần biết hắn của hiện tại thôi là đủ rồi.

Sau này, hắn có gặp nàng ở điện Diêm Ma, thậm chí hắn còn chẳng ngờ tới nàng đã biết hết mọi chuyện trong quá khứ của hắn, cho tới khi chính miệng nàng nói ra. Nhưng điều đó không quan trọng nữa, căn bản Hoang đã hoàn toàn rũ bỏ mọi thứ trước kia rồi.

Hoang hôn xuống cổ y, chiếc lưỡi ướt át rời xuống xương quai xanh, khẽ mút lấy nó. Nhất Mục Liên trong lòng hắn run lên nhè nhẹ, làn da trắng nõn theo từng cái hôn trằn trọc mà ửng lên đốm hồng, rạo rực tỏa nhiệt. Những ngón tay len lỏi trong mái tóc hắn, bấu chặt lấy khi hắn bắt đầu rời đôi môi nóng ấm xuống ngực y, tựa như phao cứu sinh cứu lấy tâm hồn bắt đầu rơi vào mê loạn của y bởi những cái vuốt ve từ hắn. Nhất Mục Liên nức nở:

"Tại sao ngươi lại hôn ta? Tại sao lại tức giận khi ta quen hắn?"

Không nghe thấy hắn trả lời, nhưng y lại cảm thấy được cái hôn của hắn vừa hơi khựng lại, chỉ vài giây thôi, cơ thể nhạy cảm của y vẫn phát giác ra được. Hãy nói cho ta biết tại sao, đừng để ta chơi vơi trong thứ tình cảm mông lung này. Ta sợ lắm, Hoang à... Cái thứ tình cảm đơn phương này, để một người chưa nếm trải bao giờ như y đối mặt, y thật không biết phải làm sao. Hoang mang, bối rối cùng lo lắng, nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn. Vậy ra... cảm giác yêu một người là thế này sao?

Nam nhân này đang nghĩ gì, y muốn biết đến phát điên. Điều hắn luôn làm, chỉ thể hiện bản tính chiếm hữu độc đoán, chủ động dẫn dắt y rơi vào bể tình, nhưng lại chẳng hề nói gì. Để tâm tư nhỏ bé này rơi vào hỗn loạn.

Tay hắn đặt trên đai lưng y, thấp giọng nói:

"Liên, ta muốn ngươi, được không?"

Đừng hỏi, Nhất Mục Liên cắn răng, y hiện tại đều không biết gì hết. Nhưng mọi việc Hoang làm, trước nay có từng hỏi qua y sao?

"..."

Tất nhiên Hoang cũng không đủ kiên nhẫn nghe câu trả lời của y, vốn dĩ câu hỏi vừa rồi chỉ mang tính chất thông báo, Hoang là con người thiên về chủ động, làm nhiều hơn nói. Vì thế không cần đợi y đồng ý hay từ chối, hắn đã tháo đai lưng ra, rồi tất cả những gì còn lại đang che chắn cơ thể y.

"Đ-Đừng nhìn...!"

Nhất Mục Liên xấu hổ khép chân lại, vội vã muốn che đi cái vật vì chịu kích thích từ Hoang mà cương cứng kia, nhưng tay y đã nhanh chóng bị giữ lại đằng sau. Cảnh xuân của y hoàn toàn lộ liễu trước mắt hắn, một đại nhân vật như hắn thế mà lại đang quỳ trước thứ dung tục đó. Cái tư thế đáng xấu hổ này... y chỉ muốn bất tỉnh ngay tại chỗ luôn cho rồi, thật quá sức chịu đựng.

Hoang mảy may không hề cảm thấy ngần ngại, hắn thậm chí còn rất thưởng thức, tay giơ lên nắm lấy nó. Nhất Mục Liên giật mình, hai chân mất lực khuỵu xuống, chỉ muốn rút lui về sau trốn chạy, nhưng sau lưng y là cánh cửa hoàn toàn không cách nào thoát được.

"A, không được!"

Y hoảng sợ gần như la lên khi Hoang bắt đầu... ngậm lấy dục vọng cứng ngắc của y. Trời ơi cái loại chuyện này, sao Hoang có thể làm được chứ!!? Đầu Nhất Mục Liên như muốn nổ banh ra, cảm nhận rõ mồn một đầu lưỡi ướt át nóng bỏng của Hoang đang vờn quanh từ trên đỉnh đi qua phần thân, truyền đến dòng điện tê dại kéo căng mọi dây thần kinh trong y, chân thực đến không sao tả xiết. Nó kinh tởm như vậy, Hoang thế mà lại... Nhưng không phủ nhận, nó mang đến niềm vui sướng thật mới mẻ, lạ thường.

Một tay y che miệng lại, cố ngăn thanh âm khoái cảm đang muốn trào ra ngoài. Tấm vách rất mỏng, giờ mới là ban chiều, nếu bọn họ quá ầm ĩ người bên ngoài chắc chắn sẽ nghe thấy. Một tay tì lên đỉnh đầu Hoang, dường như muốn đẩy ra nhưng càng đẩy hắn càng cố áp sát vào, không ngừng liếm láp, trêu chọc. Đầu hắn đung đưa ra vào, bên trong ấm áp bao bọc lấy toàn bộ cơ thể y, cọ xát ngày một mãnh liệt.

Hai chân Nhất Mục Liên như bị bòn rút toàn bộ sức lực, run rẩy dựa vào tay Hoang chống đỡ, bản thân tì lên đầu hắn. Ngón tay hắn như con rắn bắt đầu trượt lên trên một chút, tìm đến hậu huyệt vì kích động mà đang co rút rồi thít lại liên hồi. Tiếng rên rỉ khe khẽ mà yêu kiều lọt qua tai hắn nghe thật gợi cảm và kích thích, khiến hắn không thể nào ngừng động tác ở miệng được. Hắn sẽ làm y ra, nhanh thôi.

Coi như một sự trừng phạt dành cho y vì đã chọc giận hắn.

"Haa... a... dừng... d... Ga!"

Nhất Mục Liên giật thót khi ngón tay hắn đâm vào hậu huyệt, dòng chất lỏng ấm nóng không kìm chế được mà bắn ra, ngay bên trong miệng Hoang. Y đỏ mặt sợ hãi khi nhận thức được hành động thất lễ vừa rồi của mình, run run đưa tay ra muốn... Muốn làm gì được chứ?

"A... ta xin lỗi..."

Nhưng Hoang không hề tức giận, nếu không muốn nói là vô cảm. Trong căn phòng yên tĩnh, y nghe vang lên một tiếng nuốt xuống, giật mình hoảng hốt.

"Sao ngươi có thể nuốt thứ đó!?"

Cái thứ nhơ bẩn của nam nhân, sao hắn có thể điềm nhiên nuốt nó chứ? Hắn không thấy kinh tởm sao! Toàn bộ của y, hắn đã nuốt trọn không sót một giọt.

Hoang quệt khóe miệng, tầm mắt hướng xuống đầu ngón tay dính chút nước, nhàn nhạt mở lời:

"Vị không tệ."

Hắn đột ngột đứng dậy, áp chặt vào sát vách cửa, một tay mạnh bạo nâng chân y lên cao. "Ta muốn ngươi cũng nếm thử nó." Dứt lời, hắn trao cho y một nụ hôn sâu, mùi vị của y ngập tràn trong khoang miệng cả hai, như thay cho lời báo trước, hông hắn động một cái, mạnh mẽ thúc thẳng vào bên trong Nhất Mục Liên.

"A!"

Tiếng kêu của y gần như bị Hoang nuốt trọn. Bàn tay ấm áp của hắn vuốt ve tấm lưng gầy gò của đối phương qua một lớp áo, rồi tháo đi dải dây buộc tóc của y, để mái tóc dài mềm mượt xõa tung theo từng nhịp chuyển động giữa hai người.

Tựa như cánh hoa anh đào chao nghiêng, những sợi tóc mỏng manh nhẹ bay tìm về nơi chúng muốn yên vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro