Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ưm... Haa..."

Tiếng thở dốc kịch liệt hòa lẫn tiếng nước lép nhép, hai cơ thể trần trụi sáp chặt vào nhau không ngừng đưa đẩy...

Nhất Mục Liên choàng tỉnh dậy từ trong giấc mộng, trên trán đã đổ đầy mồ hôi, ngực phập phồng hít thở kịch liệt. Mặt y nóng bừng, tự sợ hãi với chính mình, ấy thế mà... y vừa mộng tinh.

Một giấc mơ chân thực đến đáng sợ, tái diễn lại cảnh tượng đêm đó, khi y và Hoang lần đầu tiên... Nhất Mục Liên tự vỗ má mình, cố gắng xua đi những hình ảnh dung tục đó đang lởn vởn trong tâm trí. Y khẽ vén chăn lên, ngao ngán thở dài rồi âm thầm trách móc bản thân. Không những mộng tinh mà còn... chỗ đó còn cứng lên nữa.

Thật đáng xấu hổ!

Con ngươi lục ngọc sáng lên trong đêm tối, nhìn chằm chằm nam nhân nằm bên cạnh đang ngủ yên. Vẫn là chỗ nằm đó, chiếc nệm ngay sát bên, mà không hiểu sao lại cảm thấy thật xa cách. Y muốn được tới gần người đó hơn nữa... Hơi thở của Hoang như thể còn mới đọng lại bên hõm cổ y, cảm giác ấm áp không thể nào xua tan được khiến người ta chỉ muốn ỷ lại, quấn lấy. Trước kia y vẫn luôn ngủ một mình, làm gì cũng một mình, vì cớ gì bây giờ lại thấy lạnh lẽo đến thế? Y khát cầu một vòng tay ôm lấy...

Bàn tay khựng lại giữa không trung khi nó sắp rơi xuống bàn tay to lớn của Hoang đặt yên trên chăn. Nhất Mục Liên cắn môi, y làm sao thế này, y không thể khiến sự xáo động trong tâm trí ngừng lại được.

Đáng lẽ ngươi không nên hôn ta.

*

Nhất Mục Liên quyết định dừng lại thứ cảm xúc này của bản thân, không nên ôm vọng tưởng thêm nữa. Nhưng y sẽ không chọn cách tránh né mà sẽ thoải mái đối diện, trò chuyện bình thường như với những người khác. Đấy là y tự nhủ thế, chứ không thể nào ép chính mình lờ đi khi thấy Hoang đứng cùng với một mĩ nhân xa lạ nào đó được. Ngay lúc này, khi y đang đi trên phố và vô tình bắt gặp cảnh tượng đó từ xa, lúng túng trốn vào góc tường quan sát.

Nàng hiển nhiên là yêu quái, rất xinh đẹp và quyến rũ, với suối tóc đen dài, y phục bắt mắt và chiếc tẩu thuốc cầm trên tay đầy phong lưu. Nàng cười nói rất tự nhiên với Hoang, có vẻ quen thân từ trước, dù Hoang vẫn mang bộ dáng lạnh lùng hững hờ tiếp chuyện.

"Có phải nàng ta rất xinh đẹp không?"

"Ừm, ta cũng thấy v..."

Nhất Mục Liên đáp chừng nửa câu thì giật mình quay ra nhìn chủ nhân của giọng nói xa lạ vừa thì thầm vào tai mình. Là một nam tử đẹp mã, với mái tóc đen dài mượt và làn da trắng tái. Gã cười cười như thể hai người thân thiết lắm:

"Ta thấy bọn họ quả thực đẹp đôi."

"Ngươi là ai?" Nhất Mục Liên hơi nhíu mày, người không quen không biết mà nói câu đó với y, quả thực khiến lòng y có chút không vui.

"Ta là Thực Phát Quỷ." Gã cố tình ghé sát vào Nhất Mục Liên, ngón tay xoắn lọn tóc mái của y, vẻ mặt rất thưởng thức, "Thật ra ngươi cũng xinh đẹp chẳng kém, mái tóc mượt mà này thực khiến người ta ngưỡng mộ."

Bỉ Khâu Ni từng khen y xinh đẹp, nam nhân kì lạ này cũng nói vậy, chẳng lẽ trong mắt mọi người y không khác gì nữ nhân ư? Có hay không Hoang cũng nghĩ thế? Bản thân y không biết nên tự hào hay nên tự xem lại chính mình nữa.

"Ta không phải nữ nhân."

"A ta biết chứ, nữ nhân thì ta cũng chẳng buồn quan tâm."

"Ý ngươi là sao?"

Gã cười khó hiểu, trực tiếp bỏ qua câu hỏi đó mà lái sang chủ đề khác:

"Ngươi đang ngắm nhìn vị tỷ tỷ yêu kiều hay tên nam nhân to xác kia?"

Không để Nhất Mục Liên trả lời gã đã hướng ánh nhìn về phía hai người kia, liếc mắt đưa tình:

"Không phải hắn rất đẹp trai sao? Ta nhìn thôi cũng đã yêu thích rồ..."

"Ngươi không được thích hắn!"

Dứt lời, y giật mình thảng thốt vội bịt miệng lại để che giấu sự thất thố, nhưng đã muộn, gã kia đang nhìn y chằm chằm như nhìn sinh vật lạ. Thật xấu hổ, sao y có thể nói ra mấy lời vô lí vô lẽ vậy chứ, nó tự bật ra khỏi miệng chứ đâu phải y muốn thế.

"Ồ?" Thực Phát Quỷ hứng thú nhìn y, "Thì ra ngươi thích hắn."

"Không phải." Nhất Mục Liên lập tức phủ nhận, mặt quay sang bên không muốn đối diện với gã.

Cho dù thích, ta cũng không muốn nói với người lạ như ngươi.

Phản ứng của y càng khiến gã thích thú hơn, thật dễ để nhận ra tâm tư nam nhân này. Có trò hay để giải trí rồi!

Thực Phát Quỷ ghé lại gần, thì thầm vào tai y:

"Ngươi không muốn biết xem cảm giác của hắn thế nào sao? Hắn thích ngươi, hay là thích vị tỷ tỷ kia?"

Lời của gã thành công thu hút sự chú ý của Nhất Mục Liên, khiến y không khỏi ngẩng đầu lên tròn xoe mắt nhìn. Y... quả thực rất muốn biết Hoang nghĩ gì về mình. Tại sao lại hôn y sau sự cố đó, y đáng lẽ nên hỏi cho ra lẽ thay vì đơn phương tự vấn rồi lo âu thế này. Y khẽ gật đầu, thay cho câu trả lời khó nói.

Không ngoài dự đoán, gã hài lòng cười, đưa tẩu thuốc lên rít một hơi rồi mới nói tiếp:

"Ta sẽ giúp ngươi thử lòng hắn, đổi lại một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

Chỉ chờ có thế, Thực Phát Quỷ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của Nhất Mục Liên, rồi trượt xuống bên dưới đuôi tóc, say đắm nhìn nó:

"Đơn giản thôi, đưa cho ta lọn tóc này, ta muốn nó."

"Hả?"

Nhất Mục Liên giật mình, vội lùi người ra sau tránh cái vuốt ve của gã. Người này, nghe mùi biến thái sao sao ấy.

"Ta có sở thích đặc biệt với tóc. Ngươi bất tử kiểu gì cũng mọc lại thôi mà, chút tóc có nhằm nhò gì, không phải giao dịch quá hời cho ngươi hay sao?" Gã cố gắng lựa lời thuyết phục y, nam nhân nhỏ nhắn này có mái tóc thật mềm thật đẹp, màu sắc cũng bắt mắt, nhìn thôi đã thích sờ vào càng thích hơn. Gã phải có nó bằng được.

Khẽ vuốt vuốt đuôi tóc mình, y vẫn còn lưỡng lự với đề nghị của Thực Phát Quỷ. Không phải y tiếc chút tóc, mà người này với y có vẻ không đáng tin, chẳng biết gã sẽ làm gì xấu xa với tóc của mình hay không. Coi vậy chứ mọi thứ trên người yêu quái đều mang linh lực của riêng nó.

Nhát thấy y còn chần chừ, Thực Phát Quỷ gần như mất kiên nhẫn, bắt đầu phát bực:

"Ngươi thích hắn kia mà?"

"A..."

Bị động chạm phải tâm tư thầm kín, Nhất Mục Liên giống như được lên dây cót tinh thần. Phải rồi, sao y không thử một lần chứ. Biết đâu người này thực sự có cách, y có thể biết được cảm nhận của Hoang về mình.

Giao dịch được thiết lập, cả hai thống nhất sau khi xong việc Thực Phát Quỷ mới nhận công lao của mình, nếu thất bại gã sẽ không lấy.

"Nghe đây, ngươi phải phối hợp với ta trong mọi tình huống."

"Phối hợp thế nào?"

"Đến lúc đó ngươi sẽ biết thôi." Gã cười cười, đưa tẩu thuốc lên miệng hút, đồng thời quan sát hai ngươi kia vẫn còn nói chuyện với nhau.

"Mà quên, ngươi tên gì?"

"Nhất Mục Liên."

Bất ngờ gã cầm lấy tay y kéo đi, không một lời báo trước thẳng đường tiến tới chỗ Hoang và vị mỹ nữ kia. Dưới góc nhìn của người khác, bọn họ trông thật thân thiết, tay trong tay kẻ trước người sau. Thực Phát Quỷ giơ tay chào:

"Tỷ tỷ, đệ tới rồi đây!"

Nhất Mục Liên nghe vậy sửng sốt nhìn gã.

"Nàng là tỷ tỷ của ngươi?"

"Ồ phải, ta chưa nói sao?" Y nhíu mày, gã muốn đùa bỡn với mình chắc.

Mĩ nữ tóc đen kiều diễm hạ tẩu thuốc xuống, ánh mắt không khỏi chú ý tới nam thiếu niên xinh đẹp đi cùng đệ đệ mình. Hoang thì chăm chú quan sát hai người họ, đáy mắt vừa lộ ra tia ngạc nhiên nhưng liền biến mất ngay sau đó. Thực Phát Quỷ không biết đang dự trù kế hoạch gì, chỉ biết gã đang thực sự vui vẻ, bắt đầu giới thiệu:

"Tỷ tỷ, đây là hảo hữu của đệ, tên Nhất Mục Liên. Liên Liên, tỷ tỷ của ta, Yên Yên La. Còn đây hẳn là Hoang đại nhân?"

Khi nói đến hai chữ 'hảo hữu' Thực Phát Quỷ còn đặc biệt nhấn mạnh, như muốn khẳng định rằng quan hệ giữa hai người họ thực sự rất tốt đẹp. Hoang, Yên Yên La, không ngoại trừ Nhất Mục Liên, đều chú ý cách gã gọi tên y đầy thân thiết. Yên Yên La cười:

"Hảo hữu? Sao tỷ chưa từng nghe qua bao giờ?"

Gã vốn là thích cái đẹp, điều này nàng rõ hơn ai hết, Nhất Mục Liên xinh đẹp khỏi bàn cãi. Nhưng hảo hữu, trước nay gã chưa từng có khái niệm đó với bất cứ ai, mà gã chỉ thích độc chiếm họ.

"Ai nha, thật ra bọn đệ đang quen nhau."

Một cái nhìn như xuyên thấu tận tâm can y, Nhất Mục Liên biết hắn từ nãy giờ không hề rời mắt khỏi mình nửa giây, nhưng Thực Phát Quỷ đã nói y phải phối hợp với gã. Mặc dù ngạc nhiên gần chết nhưng chẳng dám hó hé nửa lời, cũng không dám thanh minh mối quan hệ của bọn họ thực chất không phải vậy. Cảm giác của Hoang, y muốn biết hơn ai hết, Hoang thích vị mĩ nữ kia có phải hay không, y cần sự xác nhận. Cho nên y để mặc Thực Phát Quỷ tự biên tự diễn, còn mình thì nhìn đất chứ nhìn họ chỉ thấy khó thở.

"Thật sao?" Có tiếng Yên Yên La ngạc nhiên, xen lẫn vui mừng.

Để tăng sức thuyết phục trong lời mình nói, gã bất chợt ôm lấy eo y khiến y giật mình, cái ôm chặt nhưng lại không mang đến cảm giác như của Hoang. Nhất Mục Liên có phần chán ghét sự đụng chạm này, chỉ muốn gạt tay gã ra.

Y nhắm chặt mắt hít một hơi mạnh, chờ đợi. Hoang không hề có phản ứng...

Hắn chỉ đứng đó nhìn bọn họ, không nói một lời cũng chẳng thay đổi biểu cảm dù chỉ một nét mặt nhỏ nhất. Cứ như thể chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến hắn vậy. Phải rồi, y có là gì với hắn đâu... Đáy lòng Nhất Mục Liên dâng lên thất vọng, mất mát, thì ra những cử chỉ thân mật trước đó sau cùng cũng chỉ là hắn hứng thú nhất thời mà thôi.

Từ lúc nào mà mình để ý hắn nhiều đến thế, khao khát cảm nhận của hắn đến thế? Y không biết nữa, chỉ là... ngay lúc này, y muốn vùi mình trong vòng tay rộng lớn của hắn rồi tham lam hưởng thụ sự ấm áp chỉ riêng hắn mới có.

Nhất Mục Liên khẽ gạt tay Thực Phát Quỷ ra, kìm nén buồn bã mà nói nhỏ với gã:

"Xin lỗi, ta muốn về nhà."

"Để ta đưa ngươi về."

"Vậy phiền ngươi."

Y không từ chối lời đề nghị của gã, dù gì cũng phải trả công cho gã vì đáp án muốn biết y đã nhận được rồi. Hoang không hề có cùng cảm giác với y. Cuối cùng chỉ mình y vọng tưởng.

Thật mệt mỏi...

Thì ra đây chính là cảm giác đem lòng yêu thích một ai đó mà không được đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro