Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại nữa.

Bọn họ lại làm chuyện đó một lần nữa, nhưng lần này Hoang hoàn toàn tỉnh táo. Rõ ràng vẫn còn nhiều khúc mắc giữa họ, nhiều câu hỏi ấp ủ trong lòng mà không nhận được giải đáp, thế mà lại tiếp tục cùng hắn trầm luân. Hóa ra yêu quái hay thần linh cũng đều như phàm nhân, cũng khát cầu yêu thương và được chìm đắm trong bể dục tình. Một lần nếm thử trái cấm, cả đời không sao ngừng lại được.

Rồi chợt nhận ra, những thứ dung tục như thế lại có thể khiến người ta vui thích đến nhường nào.

Hai tay Nhất Mục Liên ôm chặt cổ Hoang khi được hắn đặt ngồi ở trên, y không muốn dựa vào tấm vách vì sẽ gây ra tiếng động lớn lọt ra ngoài, từ lúc nào không hay đã ôm lấy hắn như điểm tựa vững chãi duy nhất. Hai cơ thể trần trụi và nhớp nháp mồ hôi dính sát vào nhau, gần gũi đến mức có thể cảm nhận được hơi thở và cả nhịp tim mạnh mẽ trong lồng ngực đối phương. Cái tư thế này, y có thể cảm thấy rõ mồn một hạ thể đang bị kéo căng bởi dục vọng to lớn nóng bỏng của hắn bên trong, chạm vào nơi sâu nhất cơ thể y. Mọi thứ đang biến đổi một cách thật kì lạ, nhưng lại mang theo khoái lạc không sao gọi tên, chỉ có thể biểu lộ bằng những thanh âm gợi cảm mà chính chủ nhân của chúng vô thức phát ra. Bên tai hắn, tiếng rên rỉ nỉ non đều lọt vào không sót một âm, khiến hắn chịu đủ bao nhiêu loại kích thích, giày vò.

Cơ thể y thật ấm áp, chặt chẽ quấn lấy hắn, làm hắn chỉ muốn mãi mãi được vùi mình vào nơi tận cùng trong y.

"Liên, có ghét ta làm điều này không?"

Hoang hôn lên hõm vai y, liếm quanh vành tai rồi thì thầm. Nhất Mục Liên nức nở, chẳng còn phân biệt đâu là hư đâu là thật nữa, chỉ khe khẽ lắc đầu. Y muốn nhiều hơn thế.

Trên tình dục là tình yêu, thật tham lam, nhưng y mong tưởng nam nhân này sẽ cho y cả tình yêu của hắn.

Vẫn chỉ một câu hỏi thôi, tại sao ngươi làm chuyện này với ta?

Hai tay hắn ôm chặt mông y, bắt đầu nhúc nhích vật bên trong, y hít mạnh một hơi, có thể cảm nhận rõ thứ cứng nóng kia đang va chạm vách thịt của mình, quen thuộc như lần đó. Y đã mơ về nó, đã khát khao thêm một lần nữa được giao thoa với hắn, mong muốn được nam nhân này ôm ấp trong lòng, thật xấu hổ thay khi bản thân lại sa đọa đến mức này. Dục vọng... quả nhiên là con quái vật đáng sợ có thể dễ dàng nhúng chàm bất kì ai.

"Ưm... nh... nhanh hơn nữa..."

"Ngươi muốn nhiều hơn?" Hoang không sợ tâm y chưa đủ loạn, gợi cảm hỏi một câu mà mặt chẳng hề đổi sắc, "Thử tự mình di chuyển xem, ta sẽ hỗ trợ ngươi."

"Ách!"

Nhất Mục Liên rối bời, tự di chuyển ư, này là đánh đố y rồi, bảo chủ động làm chuyện xấu hổ như vậy, y da mặt mỏng sao dám chứ. Bàn tay bấu chặt lưng Hoang, y hơi gồng mình, run rẩy bắt đầu nhấc lên ngồi xuống, nhưng hoàn toàn không nhanh hơn hắn làm bao nhiêu. Không thể nào đủ thỏa mãn.

Có tiếng cười khe khẽ bên tai. Hắn cười sao, chê bai y vô năng? Đầu óc Nhất Mục Liên rơi vào mờ mịt, sắp sửa buông xuôi nhiệm vụ.

"Ngồi như này... ta thấy không thoải mái."

Nó cứ chơi vơi sao ấy, y không thích cảm giác sống lưng mình va chạm với vách cửa cứng ngắc, hai chân cũng bắt đầu tê mỏi khi không biết nên co vào hay duỗi ra, vô thức nũng nịu bên tai hắn.

Vừa dứt lời, Hoang rút mình ra khỏi cơ thể Nhất Mục Liên. Y rùng mình, không khí lạnh lẽo tràn vào ngay khi hắn vừa rời đi, thật trống rỗng, y càng ghét cảm giác này hơn bao giờ hết.

"Đ-Đừng đi...!"

Nhất Mục Liên cứ tưởng hắn sắp rời bỏ mình, không khỏi gấp gáp ôm hắn chặt hơn. Đừng hỏi y sao lại làm như vậy, y hiện tại đang rơi vào cơn mê loạn, hoàn toàn không tự chủ được mà chỉ hành động theo bản năng. Hoang chỉ chờ có thế, nhất định rất muốn trêu chọc Nhất Mục Liên mỏng manh mới hả lòng hả dạ, can tội dám thân thiết tay trong tay với gã nam nhân khác trước mặt hắn:

"Ngươi không muốn ta đi sao?"

Y lưỡng lự khẽ "...ừm" một tiếng, xen lẫn chút hờn dỗi. Thân nhiệt y ngày một nóng bỏng, chưa được giải tỏa nên đương nhiên y đang thấy rất khó chịu.

"Vậy muốn ta làm gì?"

Hắn bắt đầu dẫn dắt tâm tư mơ màng của nam nhân bé nhỏ, muốn nghe chính miệng y thành thật nói ra.

Y cái gì cũng không nhận thức được, chỉ biết thật thà nói ra mong muốn của mình:

"T-Trở lại với ta..." Hạ thân y ngọ nguậy, chầm chậm cọ xát với vật cứng của hắn ở bên ngoài, thở ra gấp gáp, "...Ta muốn Hoang."

Có dòng nước ngọt ngào như rót vào tim Hoang, hiển nhiên hắn rất hài lòng với câu trả lời của y. Liền đem y mạnh mẽ đặt nằm xuống chiếu, thân thể cường tráng bao phủ lên, quây trọn nam nhân nhỏ bé. Đây chính là đáp án hắn muốn nghe.

"A!!"

Hắn một lần nữa mạnh mẽ đâm vào hậu huyệt thít chặt của Nhất Mục Liên, chạm vào nơi sâu nhất bên trong cơ thể y. Khoảng trống bất ngờ được lấp đầy trở lại, y thỏa mãn kêu ra thành tiếng.

Một giọt lệ nóng hổi trào ra từ khóe mắt, không phải đau đớn mà là vui sướng xen lẫn hạnh phúc.

"Liên, yêu ta không?"

Nhất Mục Liên đã hoàn toàn rơi vào đê mê khi bên dưới hắn không ngừng động thân, từ chậm rãi và giờ chẳng khác nào con mãnh thú mất kiểm soát. Hạ thân trướng lớn của hắn liên tục cọ xát qua lại điểm mẫn cảm, đẩy y lên tận chín tầng mây, cảm xúc trào dâng như dòng nước ấm áp luôn tiết ra với mỗi đường hắn đi qua, bôi trơn lối vào cho hắn. Y cái gì cũng mờ mịt, thần kinh căng tràn, nức nở bên dưới thân hắn.

"Yêu ta không?"

Hắn hỏi lại một lần nữa, cùng đẩy nhanh tốc độ, dường như chính hắn đang muốn biết đáp án đến phát điên. Mỗi lần rút ra là một lần đâm sâu vào tận cùng bên trong.

"Y...Yêu... Ta yêu ngươi... Hoang..."

Hai tay y bấu chặt lưng hắn, móng tay đâm vào da thịt rắn chắc.

Hoang hôn lên môi y, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ mềm mại rồi mút sạch hương vị ngọt ngào của y. Cơ thể mảnh mai của Nhất Mục Liên đung đưa theo mỗi nhịp tiết tấu ra vào của hắn, mồ hôi phủ đẫm làn da cả hai. Ai bảo nam nhân này xinh đẹp yêu kiều hơn cả nữ nhân, khiến hắn không thể nào một lần rồi lại một lần ngừng muốn y, như định đem đối phương khảm sâu vào cơ thể.

Cả một đời hắn, chưa từng khát cầu ai mãnh liệt như vậy. Có lẽ, hắn đã say nam nhân này mất rồi.

Được ai đó yêu thương là một niềm hạnh phúc lớn lao, Hoang chưa từng mơ tưởng mình sẽ có lại được điều đó. Sinh ra vốn dĩ là một đứa trẻ đem đến phước lành cho muôn dân, được mọi người thương yêu che chở, những tưởng cả đời hắn sẽ được tắm mãi trong niềm hạnh phúc tuyệt vời đó. Nhưng tất cả đều tan thành sương khói khi hắn mất đi năng lực tiên tri của mình, mọi dự đoán dần trở nên sai lệch, đẩy người dân vào tai ương khốn cùng.

Yêu thương là hủy diệt.

Đứa trẻ mà thần linh ban tặng cho nhân loại, vì trót yêu thương bọn họ mà đánh mất đi linh lực của chính mình, trở thành một kẻ vô dụng, một phế phẩm không đáng tồn tại trên cõi đời thêm nữa.

Hắn đã từng yêu, yêu rất nhiều. Cho đến tận khi bị tra tấn, bị nhốt xích trong căn nhà đá lạnh lẽo, hắn mới nhận ra rằng, tình thương của bọn họ toàn một màu đen giả dối, cái họ cần, không phải hắn, mà chỉ là năng lực tiên tri của hắn thôi.

Phế phẩm đối với bọn họ, cuối cùng chỉ đáng làm vật hiến tế cho Hải Thần cầu bình an.

Trầm mình trong lòng đại dương lạnh lẽo, một tiếng cười nhạo đầy cay đắng và phẫn uất. Thì ra, tàn ác mới chính là bản chất nguyên thủy của con người.

Bấy lâu nay chỉ là một quãng thời gian dối trá, một tình thương dối trá.

Vuốt nhẹ mái tóc màu anh đào xõa tung trên nền chiếu, Hoang dịu dàng nhìn nam nhân xinh đẹp trước mặt rồi hôn lên bên mắt đằng sau lớp băng gạc kia. Vết thương lòng trong quá khứ, hắn hiểu rõ hơn ai hết, nên cũng không đủ dũng khí để lật lại nỗi đau này của y. Hắn thích nụ cười hiện tại của Nhất Mục Liên.

Hoang không muốn yêu ai thêm một lần nào nữa.

Hắn đã thề như vậy với lòng mình khi vực dậy từ đáy biển sâu, yêu thương chỉ mang đến toàn đau khổ. Bị phản bội, bị ruồng bỏ, hắn đã không còn tin tình yêu vẫn tồn tại trên nhân gian.

Thế nhưng vì sao hắn lại khát khao nam nhân này đến như vậy. Sự quan tâm và nét dịu dàng của y, lại dễ dàng xáo động một hắn đầy lí trí đến thế, khiến hắn không thể nào ngừng cùng y trầm luân. Trong một phút chốc hắn như thấy được tia nắng ấm áp giữa cô quạnh lạnh lẽo, nụ cười của y chính là thứ hắn muốn bảo vệ nhất.

Hắn giờ đã trở nên hùng mạnh, không còn là thiếu niên nhu nhược của xưa kia nữa, đủ khả năng để có thể nhận ra đâu là sự dối trá. Nhất Mục Liên là thật lòng quan tâm hắn, bởi chính hắn không thể nhận ra nửa điểm giả dối, hoặc rằng, y che giấu quá mức tuyệt vời rồi chăng?

Nhưng trước nay y chưa từng mở miệng đòi hỏi hắn điều gì. Y chân thành, chất phác, thậm chí còn sẵn sàng đem mình hi sinh cho hắn. Hắn còn có thể nghi ngờ được sao?

Chỉ một lần nữa thôi, hắn muốn thử tin tưởng nam nhân đang rơi lệ bên dưới người mình này.

Hắn muốn tin tưởng câu yêu của y thêm lần nữa.

"Hãy ở bên ta, được không Liên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro