Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất Mục Liên dọn dẹp các thứ linh tinh, tắm rửa xong rồi trở về phòng cũng là lúc khá muộn. Đèn dầu vẫn sáng, Hoang trong bộ yukata xanh thẫm ngồi bên bàn đọc sách, xem chừng có vẻ chăm chú lắm. Y thấy thế ngạc nhiên:

"Ngươi chưa ngủ sao?"

Chăn nệm đã được Hoang trải sẵn, cho cả hai người, nhưng hắn lại không ngủ mà vẫn đọc sách.

"Ngươi ngủ trước đi, ta có thứ cần nghiên cứu một chút."

Y ôm đống quần áo đã phơi khô cất vào tủ, tiện hỏi:

"Chẳng phải mai ngươi và Tình Minh tiên sinh cần lên đường sớm à?"

Ngày mai Tình Minh có công chuyện ở thị trấn bên cạnh, cần một thức thần đi theo bảo vệ sự an nguy, vừa hay Hoang đang rảnh và có hắn đi cùng mọi người cũng an tâm hơn. Kẻ thù của âm dương sư vốn không ít, cả người lẫn yêu, cho nên rất cần thiết có bên mình một thức thần mạnh mẽ bảo hộ. Tình Minh biết rõ điều đó nên không từ chối mang theo một người, trước kia có Khuyển Thần hoặc Nhất Mục Liên, bây giờ đến lượt Hoang, âu cũng là dịp tốt cho hắn ra ngoài giao lưu với những điều tốt đẹp trên nhân thế. Bọn họ hôm qua trong phòng chính cũng là bàn chuyện đó, Ngọc Tảo Tiền chỉ vô tình ghé chơi.

"Nhất Mục Liên..."

Trong đêm tối, Hoang bất chợt gọi tên y, khiến y vừa định chui vào chăn thì khựng lại quay ra nhìn, xác nhận là mình vừa không nghe nhầm.

"Ta sẽ bảo vệ Tình Minh thật tốt."

Cho nên, ngươi cứ yên tâm đi.

Nhất Mục Liên mỉm cười nhu hòa, khẽ gật đầu với bóng lưng Hoang một cái, cho dù hắn không nhìn thấy, nhưng có lẽ hắn cũng cảm nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của y đặt nơi hắn.

*

Tình Minh và Hoang đã lên đường tới thị trấn bên cạnh. Người hẹn gặp mặt họ chính là ngài lãnh chúa vùng đó, với lý do muốn mượn sức mạnh của âm dương sư để cầu mưa vì cả năm nay trời không đổ giọt mưa nào. Âm dương sư, những con người phàm trần mang trong mình sức mạnh tâm linh, có thể kết nối giữa âm và dương. Ngoài khả năng triệu hoán và điều khiển yêu quái ra, thì họ còn có thể liên lạc được với thần linh, cầu nắng cầu mưa. Một con người nhỏ bé lại có thể làm ra được những điều kì diệu như vậy, chỉ có thể là tài năng thiên bẩm. Nhưng âm dương sư thực sự có tài, trên đất Kyoto này cũng chẳng có mấy người, nổi bật nhất vẫn là An Bội Tình Minh.

Hôm nay là Rằm Tháng Ba, Nhất Mục Liên mới sực nhớ ra tối đến có lễ hội hoa anh đào của yêu giới. Yêu quái sẽ xuất hiện và tụ tập rất đông, tổ chức hội xuân và ngắm hoa anh đào như con người. Đám nữ nhân trong nhà cũng đang xúng xính áo quần, háo hức chuẩn bị rủ nhau đi hội.

"Con người có được tham gia không?"

Bỉ Khâu Ni nói khi đang cố lục tìm trong tủ bộ kimono yêu thích nhưng đã bị vùi tận xó nào vì lâu rồi không mặc đến. Hiển nhiên nàng vẫn sẽ đi cho dù câu trả lời là gì chăng nữa.

"Yêu quái tụ tập rất đông, cho nên hai đại nhân Bỉ Khâu Ni và Thần Lạc muốn đi phải giấu mùi người thật kĩ."

Đồng Nam nói thẳng vấn đề, không quanh co lòng vòng. Cho dù họ là âm dương sư đi nữa, thậm chí yêu quái còn ghét âm dương sư hơn nhân loại bình thường, phải giấu mùi thật kĩ nếu không muốn xảy ra hỗn loạn.

"Không thành vấn đề, chuyện này là nghề của bản cô nương rồi." Bỉ Khẩu Ni giơ ngón cái nháy mắt, dù nàng đã sống mấy trăm năm nhưng tâm hồn hẵng còn trẻ trung lắm. Nàng vẫn còn trẻ, nàng muốn đi chơi~ "Thần Lạc, muội có bộ nào chưa?"

"Có một bộ ca tặng đó." Nguyên Bác Nhã ngồi khoanh chân chống cằm, tức tối cau có, "Sao không cho ta đi vậy, lấy ai bảo vệ nữ nhân các người hả?"

"Có nam nhân đi cùng bất tiện." Bỉ Khâu Ni liếc ai đó bằng nửa con mắt, hừ mũi, "Ta đây muốn chết còn chẳng được. Với lại đã có Cô Cô và Nhất Mục Liên bảo vệ rồi còn lo chi nữa."

"Ế?" Thấy nàng nhắc đến mình, Nhất Mục Liên vội lắc tay, "Ta... không..."

Nhưng lại bị Bác Nhã xen vào cắt lời:

"Nhất Mục Liên cũng là nam nhân đó. Vì cớ gì lại phân biệt đối xử vậy chứ?"

Xem ra nữ nhân nhà này từ lâu đã coi Nhất Mục Liên là một trong số bọn họ rồi. Nam nhân khác tham gia thì phiền hà, riêng Nhất Mục Liên lại được phát vé ưu tiên đặc biệt (Đồng Nam là con nít khỏi tính đi).

"Mọi người đừng cãi nhau nữa, ta không đi đâu." Y cười xòa, còn khoa trương múa tay để biểu tình ý kiến.

"Sao vậy, Liên Liên?" Cô Hoạch Điểu dịu dàng hỏi.

"Ta ở lại trông coi nhà cửa được rồi."

Tình Minh và Hoang vắng mặt, mọi người cũng đi lễ hội, y đi nữa thì lấy ai trông nhà?

Phản kháng bất thành, Bác Nhã cay cú ôm hận quàng vai bá cổ Khuyển Thần đi kiếm rượu giải sầu. Lễ hội có là gì, cũng chẳng bằng chén rượu cạn chung giữa những người huynh đệ với nhau. Với nam nhân rượu mới là thứ giải tỏa tốt nhất, những thứ khác có hay không không quan trọng!

Hội nữ nhân mặc kệ nam nhân dở hơi bọn họ mà xúng xính y phục đầu tóc để đi hội, có lẽ đêm muộn mới về.

*

Bọn họ đi từ sớm nên đến tầm chiều muộn cả đình viện rộng lớn bỗng chốc trở nên thật vắng lặng quạnh quẽ. Nhất Mục Liên ngồi trên thềm phòng chính, ngẩn ngơ nhìn những áng mây cam hồng sắp ngả màu theo sắc trời, gió thổi qua mang theo cái lạnh man mác, lùa qua vạt yukata dưới chân y. Cây anh đào bất tử vẫn rung rinh lẳng lặng ở góc sân, trên thân cây quấn chú liên thừng với những dải chỉ thùy trắng đỏ đan xen, có lẽ là để phong ấn sức mạnh yêu hồ truyền thuyết ám trong đó. Nhất Mục Liên bỗng chốc cảm khái, không gian lúc này sao mà thật giống với đền thờ trước kia của y, khi bị người đời lãng quên, y đã sống cô độc trong ngôi đền bỏ hoang một thời gian dài cho đến khi gặp được Tình Minh... Quãng thời gian đó, chỉ có lạnh lẽo và cô đơn, thật khiến người ta muốn quên đi nhưng chẳng thể nào quên được.

Nhất Mục Liên đứng dậy, xoay người định đi vào bên trong...

"Nhất Mục Liên!"

Bất ngờ có tiếng quát tháo động trời phá tan sự yên tĩnh, y giật mình quay lại. Hai mắt căng hết cỡ một cách kinh hoàng khi nhìn thấy Ngọc Tảo Tiền bế Tình Minh đang bất tỉnh lao vụt tới như tên bắn, trong khoảnh khắc y chỉ kịp nhìn lướt qua khuôn mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi của Tình Minh trước khi Ngọc Tảo Tiền lao nhanh vào trong phòng. Nhất Mục Liên chưa kịp hô lên tiếng nào thì Ngọc Tảo Tiền đã kéo sập cửa lại, Hoang xuất hiện ngay sau đó, sắc mặt không hề ổn chút nào, trên trán đổ đầy mồ hôi. Nhất Mục Liên hoảng sợ, vội lao đến trước mặt Hoang gấp gáp hỏi:

"Hoang tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì thế??"

"Chúng ta... bị gài bẫy..."

Gắng sức nói ra được mấy từ, Hoang choáng váng lảo đảo ngã xuống, may Nhất Mục Liên đã kịp thời đỡ được hắn. Cả thân thể to lớn nặng trĩu đổ lên người y khiến cả hai khuỵu xuống.

Nóng quá!

Nhất Mục Liên bàng hoàng khi cảm nhận được nhiệt độ nóng rực từ cơ thể Hoang xuyên qua người mình. Hơi thở dồn dập đầy khó nhọc phả vào sau gáy y bỏng rẫy, tình hình Hoang có vẻ rất thậm tệ. Đã có chuyện khủng khiếp gì xảy ra thế??

Ngọc Tảo Tiền kéo mạnh cửa ra, con người trước nay vốn luôn bình tĩnh bất cần đã không thấy đâu nữa, cho dù không tháo mặt nạ xuống, nhưng vẫn hình dung ra được hắn tức giận đến độ nào khi lớn tiếng với Nhất Mục Liên:

"Huỳnh Thảo đâu??"

"C-Các nàng đi chơi lễ hội rồi!"

Hắn chửi thề hai tiếng rồi lại kéo mạnh cửa đóng vào. Nhất Mục Liên hoàn toàn không biết đã có biến cố nghiêm trọng gì, hiện tại Hoang vẫn còn ý thức, có lẽ y sẽ được biết từ miệng hắn. Nhưng trước tiên phải đưa hắn về phòng đã, vì chính hắn cũng đang rất không ổn.

Ngay khi vừa về đến phòng, Hoang đã lấy lại một chút tỉnh táo, đẩy mạnh Nhất Mục Liên ra khiến y ngã xuống chiếu, không nhịn được kêu lên một tiếng đau. Hoang chưa từng cư xử thô lỗ như vậy, y giương mắt hãi hùng nhìn hắn. Dường như Hoang cũng ý thức được hành động hung dữ vừa rồi của mình, nhưng vẫn không thể quay mặt lại đối mặt với y, hít thở mạnh một cái rồi chỉ phắt về hướng cửa:

"RA NGOÀI ĐI!" Ngay cả giọng nói cũng không giữ được bình tĩnh mà quát lớn, Hoang cuối cùng gắng hạ giọng, chất chứa đau đớn cố kìm nén, "Làm ơn..."

Cả một đời kiêu ngạo của hắn chưa từng cầu xin ai, nhưng tình hình bây giờ hắn không thể khư khư giữ cái tôi đáng nguyền rủa đó mãi được. Hắn không thể làm y sợ, càng không thể làm tổn thương y. Nếu y có hề gì, thì hắn... sẽ ôm hận suốt đời với chính mình mất.

Đã lâu lắm rồi kể từ khi hắn buông bỏ quá khứ làm lại từ đầu, thì đây chính là lần đầu tiên có một người khiến hắn sinh cảm giác muốn bảo vệ, nâng niu trân trọng, hắn làm sao có thể phạm sai lầm?

"Hoang... Ngươi làm sao thế? Để ta..."

Nhất Mục Liên bị quát đến sợ hãi, nhưng y còn sợ hắn có bề gì hơn. Y lấy hết mọi dũng khí đứng dậy, run rẩy tiến về phía hắn.

"Đừng lại gần! Ngươi... đứng yên đó."

Thấy y lại gần, Hoang hơi lùi lại phía sau, giơ tay muốn ngăn cản. Bước chân Nhất Mục Liên khựng lại, nếu việc y đến gần càng khiến hắn khó chịu hơn, vậy thì y nên giữ khoảng cách nhất định.

Hoang thở dài, ngồi xuống bên bàn cạnh cửa sổ, quay lưng với Nhất Mục Liên. Hắn chống trán không ngừng thở dốc, đôi vai gồng lên có chút run rẩy như đang cố gắng kìm sự đau đớn bên trong xuống.

"Tình Mình... bị trúng xuân dược."

Hoang trầm giọng nói, Nhất Mục Liên vừa nghe tới liền sửng sốt, nhất thời cả người cứng đờ trong kinh hoàng tột cùng. Không đợi y lên tiếng hỏi, Hoang chậm rãi kể lại vắn tắt toàn bộ sự tình.

Hắn và Tình Minh được mời vào phủ lãnh chúa bàn chuyện lập đàn cầu mưa. Ban đầu là sự đón tiếp nhiệt tình để bọn họ mất cảnh giác, Hoang tuy luôn trong trạng thái đề phòng nguy hiểm xảy ra với sự an nguy của Tình Minh, nhưng vạn lần không ngờ tới tay lãnh chúa lại bị điều khiển bởi sức mạnh hắc ám. Kẻ thao túng hắn như con rối là một yêu quái hùng mạnh, yêu khí đã được giấu đi cẩn thận nên Hoang mới không nhận ra. Trong một giây bất cẩn, bọn họ đã bị đánh thuốc mê có pha trộn xuân dược. Dược của yêu quái này có tác dụng với cả quỷ thần, Hoang cũng không ngoại lệ hít phải. Nhưng hắn đã nhạy bén tránh né kịp thời nên chỉ dính chút ít, đồng thời cũng dùng quyền đánh mạnh vào đùi mình để giữ tỉnh táo. Ngọc Tảo Tiền xuất hiện kịp lúc, như thể luôn đi theo sau vậy, giao chiến với yêu quái kia và giải vây bọn họ.

Từ lâu Hoang đã có ý nghi ngờ sự xuất quỷ nhập thần của Ngọc Tảo Tiền. Vào những lúc Tình Minh gặp nạn hắn đều chạy tới kịp thời và cứu y. Còn lần này hắn đã biết trước kế hoạch vì hôm qua cả ba cùng ngồi nói chuyện, nhưng đó không phải điều Hoang quan tâm. Yêu quái kia và Ngọc Tảo Tiền xem ra có quen biết, giữa lúc giao chiến còn nhắc đến mẫu thân Tình Minh, nhắc đến cái tên Cát Diệp.

Hận thù từ đời trước, không trút bỏ được liền tìm đến thế hệ sau. Tên yêu quái đó muốn làm nhục An Bội Tình Minh, còn Hoang chỉ vô tình đi cùng làm hậu vệ.

"Ta xin lỗi..."

Hắn ôm lấy đầu, giọng nói vì cố kìm nén dục vọng trào dâng trong người mà lẫn chút run rẩy.

"Ta đã thất hứa với ngươi, đã không bảo vệ được Tình Minh."

Nhất Mục Liên không đành lòng nhìn hắn tự trách, đã lâm vào tình trạng khốn cùng như vậy mà vẫn không quên lời hắn đã hứa với y trước đó. Một kẻ cao ngạo như hắn lại dằn vặt nói lời xin lỗi, y có thể trách hắn được sao? Y thấy đau lòng thay hắn.

"Ngươi ra ngoài đi, không thì... ta không biết mình sẽ làm gì tổn hại ngươi đâu."

Ta không muốn làm tổn thương ngươi!

Khốn kiếp... Hoang nghiến răng, dù hắn đã vận nội lực nhưng xuân dược tác dụng quá mạnh, không thể nào ức chế ham muốn xuống. Không cách nào giải được ngoại trừ phải giải tỏa trực tiếp. Trong đầu hắn giờ chỉ quanh quẩn khao khát được làm, được đè Nhất Mục Liên xuống khi mà y vẫn còn ở đây. Nhưng nếu xâm phạm người đó, khẳng định rằng y sẽ hận hắn cả đời mất. Hắn không muốn đôi mắt kia phải rơi lệ...

Giờ chỉ còn cách này thôi, nếu y không chịu đi, vậy thì hắn sẽ đi.

Hoang đứng vụt dậy, sải chân lao nhanh ra cửa. Nhất Mục Liên đã không kịp suy nghĩ gì mà vội lao theo ôm chầm lấy hắn từ đằng sau, sợ hãi mà hét lớn:

"Ngươi thế này còn muốn đi đâu nữa!?"

"Bỏ ra..." Giọng nói khàn khàn nhuốm đầy dục vọng, lại thâm trầm đến lạnh lẽo cùng cực, khiến Nhất Mục Liên không khỏi rùng mình, đôi tay ôm eo Hoang bất giác nới lỏng và hơi run lên. Nhưng y vẫn thật cương quyết mà nói, "Ngươi đừng đi, ta sẽ bỏ!"

"Ngươi có hiểu tình hình không vậy!?" Có biết mình đang làm hành động ngu ngốc gì không??

Hoang quay phắt lại siết chặt lấy hai bả vai y mà rống lên giận dữ. Hắn mất bình tĩnh rồi. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, con ngươi vằn lên tia máu khi cơn cuồng nộ trượt khỏi đà kiểm soát. Nhất Mục Liên, sao y lại không phòng bị gì vậy chứ, là y không hiểu chuyện hay cố tình không hiểu? Y giữ hắn lại, nói lời như vậy khác gì câu dẫn hắn phạm húy...

"Ta hiểu chứ! Hãy để ta... giúp ngươi, Hoang tiên sinh!"

Nhất Mục Liên nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định, cái ôm vừa rồi như muốn thiêu cháy y trong nhiệt độ của hắn, thực sự là nóng đến kinh hoàng. Hoang đang rất khó chịu, vô cùng khó chịu, hắn cần được giải dược. Nhất Mục Liên không biết đào đâu ra dũng khí để nói mấy lời này, y cũng sống đủ lâu để biết được thế nào là nhân tình thế thái, cho dù một lần cũng chưa từng nếm trải...

Nhưng là... chẳng hiểu sao y lại muốn giúp Hoang đến thế, y cảm thấy con người này tuyệt đối sẽ không làm tổn thương mình.

Có lẽ trong sâu thẳm, y cũng khát vọng hắn.

Không biết cảm giác đó nảy sinh từ bao giờ, nhưng Nhất Mục Liên hạnh phúc khi nhìn thấy hắn cười. Y muốn khám phá thêm nhiều hơn nữa về nam nhân này, phá tan lớp băng đóng chặt trái tim hắn. Nếu như có thể, dù chỉ một lần thôi, hãy để tâm hồn cả hai vang lên khúc ngân đồng điệu.

"Ngươi không hiểu gì hết..." Hoang thả đầu kề bên hõm vai y, nghiến răng rên rỉ, "Nhất Mục Liên, ngươi... thật ngốc."

Một tiếng rơi nặng nề va chạm với nền chiếu vang lên trong căn phòng yên tĩnh, Nhất Mục Liên nghe đau nhói bên vai khi bị đẩy xuống một cách thô bạo, lần thứ hai trong ngày nhận lấy ngược đãi đằng sau. Trong một giây chưa kịp nhận thức tình hình, y đã bị một khối cơ thể đồ sộ đổ ập xuống người, tiếng kêu còn chưa thoát ra khỏi cổ họng đã bị bờ môi nóng bỏng của đối phương bịt lại.

H-Hô...ô....n....!!?

Nhất Mục Liên tròn xoe mắt nhìn gương mặt anh tuấn phóng đại phía trên mình, thần kinh nhất thời tê liệt, cơ thể căng cứng dưới cái hôn mãnh liệt mà ngang ngược của hắn. Chuyện tiếp theo ra sao, Nhất Mục Liên trong sáng đến mấy cũng đại khái đoán ra được kết cục dành cho mình. Nhưng nếu là Hoang, có lẽ sẽ ổn thôi...

Sẽ ổn thôi mà.

--------------------
A/N: Hoang đúng là không giỏi trong chuyện bảo vệ người khác. Cơ mà...

Ối dồi ôi, chết em rồi Liên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro