Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tình Minh đại nhân, đi phó bản thôi!"

Sáng sớm huynh muội Đồng Nam Đồng Nữ đã hô hào ầm ĩ cả đình viện, Cô Hoạch Điểu đã dậy từ lâu và chuẩn bị bữa sáng. Nhưng nam nhân trong nhà, chưa một ai dậy cả. Cũng đúng thôi, đêm qua bọn họ vui vẻ quá mà.

"Liên đại nhân, dậy thôi nào! Hola hola~"

Sơn Thố nhảy nhót ồn ào trước cửa phòng Nhất Mục Liên, còn chưa kịp xông vào thì cửa đã bị ai đó kéo ra. Hoang đứng sừng sững như một tòa tháp khổng lồ, khiến tiểu nữ bé nhỏ một mẩu như Sơn Thố giật mình rụt người lại. Ngài ếch đang ngồi ngoài nha, nếu có ngài ếch thì nàng chí ít cũng cao ngang ngực người này rồi haha...

"H-Hoang đại nhân, chào buổi sáng..."

Giọng nói tiểu nữ có vẻ e sợ, trong khi hắn còn chưa làm gì. Bộ dạng hắn trông dọa người vậy sao?

Hoang vẫn còn mặc yukata xanh thẫm thoải mái, hiển nhiên là vừa mới dậy. Hắn không nói lời nào, chỉ chầm chậm đưa tay lên miệng-- 'suỵt!'

"?"

Sơn Thố nghiêng đầu, có vẻ không hiểu lắm. Thấy vậy, Hoang liền nói:

"Ngươi trật tự một chút, đêm qua Nhất Mục Liên ngủ muộn."

Lời vừa nói ra, Hoang cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng cũng chẳng buồn giải thích. Căn bản Sơn Thố cũng không thừa tuổi để nghĩ sâu xa vấn đề này.

"A, là ta làm phiền Liên đại nhân rồi sao. Tình Minh đại nhân cũng chưa dậy nữa, vậy thì đi phó bản muộn chút cũng được."

Hoang gật đầu, xem ra tiểu nữ nhân cũng nhanh lẹ hiểu ý. Hôm nay là ngày thứ hai hắn ở đây, có lẽ cũng chưa đến lượt Tình Minh mang hắn đi phó bản.

Ồ không, là hắn nhầm to rồi. Hoặc hắn đã lạc hậu để theo kịp suy nghĩ của một âm dương sư thời nay.

Sau khi được Cô Hoạch Điểu bồi bổ bằng một đống cẩu lương, hắn nghiễm nhiên được một vị trí trong bàn họp tác chiến đánh phó bản. Ngoài hắn ra còn có những người sẽ ra trận hôm nay, Sơn Thố, Tọa Phu, Hấp Huyết Cơ, Nhất Mục Liên và Tình Minh ở vị trí chủ tọa. Y đặt tấm bản đồ lên bàn, bắt đầu phân tích và phổ biến kế hoạch tác chiến. Trong lúc đó, Hoang nghĩ ra trận thì không có vấn đề gì với hắn cả, dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên, nhưng là...

"Không phải ta mới đến hôm qua sao? E rằng chưa quen cách tác chiến tổ đội với mọi người."

"Không sao, không sao, đánh nhiều sẽ quen. A, mà ngươi ở chung phòng với Nhất Mục Liên phải không? Vậy thì hai người chiếu cố lẫn nhau."

Hoang nhìn Nhất Mục Liên ngồi đối diện, chỉ thấy y hơi gật đầu rồi cười nhẹ:

"Không có gì khó khăn lắm đâu, thắc mắc cứ hỏi ta."

Hắn không nói gì nữa. Mọi người bàn bạc qua một chút rồi lên đường, Cô Hoạch Điểu cùng những người còn lại ra tiễn.

"Đi về bình an nha!"

Nhất Mục Liên vẫy tay chào tạm biệt họ rồi đi nhanh tới bên cạnh Hoang khi ấy đã bỏ xa vài bước. Dường như y nhận ra, Hoang luôn tránh mọi cơ hội ở gần người khác, cho dù bây giờ bọn họ đang chung đội cùng đi phó bản. Tự cảm thấy y có trách nhiệm giúp người này hòa đồng hơn một chút, dù gì cũng là người một nhà.

"Ta sẽ bảo vệ mọi người, bảo vệ ngươi nữa."

Lời này là Nhất Mục Liên chân thành tận đáy lòng nói ra, trách nhiệm và ý nguyện của y là bảo hộ tính mạng mọi người. Y nói với Hoang chỉ là muốn hắn đừng lo lắng gì nhiều mà cứ vận dụng hết sức mạnh của mình, nhưng có lẽ sự quan tâm này đối với hắn cũng bằng thừa, vì hắn nghe xong chẳng hề có lấy một giây biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, chỉ nhàn nhạt nói:

"Ta không cần ai bảo vệ."

Hắn nói đúng. Hắn chẳng cần ai bảo vệ hết, bởi vì mình hắn đã gánh vác suốt cả trận chiến, một chút cũng không cần đến phong khiên bảo hộ của Nhất Mục Liên, hay nói đúng hơn, Nhất Mục Liên không có cơ hội nào để vận phép cả. Địch hôm nay cũng không quá lợi hại, được cái thành quả thu hoạch cũng kha khá. Cho dù thắng, nhưng Hoang đến cùng vẫn không muốn tác chiến cùng đồng đội, mà chỉ độc cô cầu bại. Cuộc đời hắn trước kia vốn luôn lẻ loi, cho đến hôm nay mới thử đánh phối hợp với những người khác, chưa thích ứng âu cũng là điều dễ hiểu.

Ngươi hiện giờ đâu còn một mình nữa?

"Hoang tiên sinh."

Nhất Mục Liên đột ngột bắt lấy tay Hoang trước khi hắn vào phòng, khiến hắn không khỏi quay lại nhíu mày:

"Có chuyện gì sao?"

"A..."

Bấy giờ y mới ý thức được mình có hơi mạnh bạo, bèn nới lỏng nắm tay ra nhưng không buông. Lúc này cái gì gọi là giữ ý, y đã phủi sạch tận phương nào, không một chút do dự vạch ống tay áo Hoang lên cao, lo lắng nói:

"Ngươi bị thương rồi!"

Hắn theo hướng mắt của Nhất Mục Liên nhìn xuống cánh tay mình, cứ như thể mới phát hiện ra chỗ đó có vết thương. Một đoạn rách dài chừng nửa gang bàn tay và vệt máu loang lổ đã khô. Hoang khẽ giật khỏi cái nắm của y rồi thu về, giọng điệu có vẻ hờ hững:

"Không sao, chỉ là một vết xước nhỏ."

Nhỏ đến mức hắn còn chẳng có cảm giác bị thương từ bao giờ nữa kìa, chắc là lúc bị địch tấn công một đợt, nhưng sau đó chính tay hắn đã cho chúng đo đất cả lũ.

"Nhưng... để ta băng bó cho ngươi."

Hoang nhìn Nhất Mục Liên. Bấy giờ mới để ý kĩ dung mạo của nam nhân trước mặt này, so với tuổi đời của một vị thần thì y có hơi... giống một thiếu niên chưa trưởng thành. Mái tóc phớt màu anh đào rủ xuống che đi lớp băng gạc trắng muốt bên mắt phải, có hơi cô lại vì mồ hôi. Làn da trắng tái và đầy vẻ yếu ớt, nhưng thực chất y mới luôn là người đi bảo vệ người khác chứ không cần ai bảo vệ mình cả. Con ngươi lục ngọc trong veo như sương sớm đọng trên nhành lá, trong đến nỗi phản chiếu cả hình ảnh hắn một cách rõ nét, như thể được bàn tay tạo hóa đặt nhẹ vào đó viên tinh thể pha lê thanh khiết, chứa đựng tấm lòng bao la và sự quan tâm quá đỗi của y. Khiến Hoang nhất thời không thể nào rời mắt khỏi, cứ như có ma lực thần bí câu dẫn thu hút hắn vậy, nhưng hắn là thần, căn bản tà thuật tầm thường không có tác dụng với hắn, huống chi Nhất Mục Liên sẽ không dùng và không có lý do gì để dùng thuật lên hắn cả. Chẳng hiểu vì sao nhưng về điểm này Hoang cảm thấy có thể tin tưởng y, đó chỉ là mị lực vô hình của chính bản thân y mà thôi. Hắn bất chợt cười nhẹ một tiếng, không ý thức được giơ tay lên xoa đầu Nhất Mục Liên.

"Được rồi, vết thương cỏn con này sẽ tự lành thôi."

"Ta..."

Nhất Mục Liên hơi giật mình, gò má bỗng nhiên ửng hồng.

Biểu cảm của y khiến Hoang chợt nhận thức được hành động của bản thân, búng miệng ho nhẹ hai tiếng:

"Xin lỗi... tại thấy ngươi giống một tiểu đệ."

Vừa rồi là... Nhất Mục Liên ngẩn ngơ nhìn Hoang đi vào phòng sau khi bỏ lại câu như vậy. Tay bất giác đưa lên sờ nhẹ đầu nơi Hoang vừa chạm qua, trong lòng gợn lên chút cảm xúc nào đó thật kì lạ.

Có phải vừa rồi... Hoang đã cười?

Từ lúc gặp nhau đến giờ Hoang luôn làm mặt lạnh, tự nhiên lại có biểu cảm cùng hành động dịu dàng như vậy, y không bối rối mới lạ. Khoảnh khắc đó... trái tim cũng hẫng mất một nhịp.

*

Sau lần đó, chẳng phải ngộ nhận gì cho cam, nhưng Nhất Mục Liên cảm thấy quan hệ giữa mình và Hoang có chút tiến triển tốt đẹp hơn trước. Không nhiều nhặn lắm, Hoang vẫn lạnh lùng và ít nói như cũ, chí ít chỉ là đôi ba lần hỏi han y hay giúp y vài việc vặt trong nhà.

Đã nhiều lần Nhất Mục Liên cố giải thích cho đám nhỏ trong nhà rằng Hoang kì thực tốt lắm, không có gì đáng sợ hết, nhưng bọn họ vẫn e dè mỗi khi đối mặt Hoang, thành thử ngoài người lớn ra thì chẳng có một tiểu yêu nào dám nói chuyện với Hoang cả, họa hoằn lắm chỉ có đôi ba câu chào rồi hỏi thăm phải phép các kiểu.

"Tiểu Thảo, chẳng phải cũng hai ba lần chữa thương cho Hoang đại nhân rồi còn gì, ngươi còn sợ chi nữa?"

Vào một ngày đẹp trời nọ, đám nữ nhân và trẻ nhỏ họp hội tán gẫu dưới gốc cây anh đào trong vườn, chủ đề chẳng còn lạ lẫm gì mà chính là đối tượng khó gần nhất nhà, Hoang. Và tất nhiên Nhất Mục Liên luôn có chân ngoại lệ, người hợp rơ với cả nam lẫn nữ.

Tọa Phu nói trong khi đang ngồi yên cho Cô Cô tết tóc xinh đẹp. Huỳnh Thảo nhận lấy miếng táo vừa được gọt vỏ từ tay Bỉ Khẩu Ni, bắt đầu kể lể nỗi ấm ức trong lòng:

"Có đâu. Mỗi lần ta chữa trị, ngài ấy đều ngồi im như tượng đá. Khí thế bức người tới nỗi ta chỉ muốn ngất luôn tại chỗ."

"Làm gì đến mức đó." Hấp Huyết Cơ bình phẩm trong khi đang nhâm nhi máu động vật.

"Tiểu Thảo nói đúng đấy, muội từng kinh qua rồi, chỉ muốn chạy khỏi ngài ấy càng xa càng tốt thôi."

Đồng Nữ gần như nức nở khi nhớ lại viễn cảnh khủng khiếp mỗi khi vô tình đụng mặt Hoang. So với tiểu yêu quái bé nhỏ thì nam nhân đó không biết to lớn đến mức nào, ánh mắt khi nhìn xuống còn đáng sợ hơn cả tám cặp mắt nhăm nhe nuốt chửng con mồi của Bát Xà nữa. Đồng Nam bên cạnh không đành lòng dỗ dành tiểu muội muội.

"Ta thì nghĩ hắn đơn giản chỉ là gặp vấn đề về giao tiếp."

Thần Lạc vừa dứt lời, Nhất Mục Liên liền hướng ánh mắt cùng cái gật đầu đồng tình về phía nàng. Mãi mới có người nói đúng ý mình nghĩ, xem ra trong đám nhỏ riêng mỗi Thần Lạc là sâu sắc nhất.

"Hắn không quen nói chuyện với người khác thôi." Nhất Mục Liên bổ sung ý kiến của Thần Lạc, thay ai đó giải thích để giúp hắn tăng thiện cảm.

"Đúng hơn hắn không thích nói chuyện." Cô Hoạch Điểu chốt hạ một câu cũng là lúc tết xong tóc cho Tọa Phu. Ở nhà này, Tọa Phụ là người bám Cô Cô nhất. Vì mỗi lần ở cạnh Cô Cô nàng đều có cảm giác như mẫu thân đang ở bên vậy.

Tọa Phu thích thú lấy gương soi, nhưng vẫn không quên chen vào:

"Muội ngại nhất là đi chiến trận với ngài ấy, vì muốn hỗ trợ ngài ấy phải tốn nhiều sức hơn mức bình thường. Nhưng Tình Minh đại nhân đã trọng dụng ngài ấy như vậy, muội cũng đành hết cách."

Với lại, một câu cảm ơn cũng không có, lại còn làm mặt đáng sợ nữa chứ. Đành rằng hắn là đại nhân vật cao cao tại thượng đi, nhưng Nhất Mục Liên đại nhân cũng đâu kiêu ngạo như hắn. Chung quy là nàng và người đó không bao giờ có thể hòa hợp nhau nổi.

"Nhất Mục Liên này, ngươi ở chung phòng với hắn thấy hắn ra sao?"

Bỉ Khâu Ni đưa cho Nhất Mục Liên một miếng táo, cười hỏi.

Thấy sao hả?

Vẫn luôn lạnh lùng.

Y thì dễ tính, dù ai thế nào cũng không khiến y e ngại hay tránh tiếp xúc, lại còn là người một nhà thì sao phải dè chừng nhỉ? Y cười nói:

"Tuy lạnh lùng nhưng nội tâm ấm áp."

"Ái chà, ấm áp thế nào?" Bỉ Khâu Ni bắt đầu tỏ ra hứng thú, về mặt này khó hình dung nổi Hoang sẽ thể hiện ra thế nào.

"Chẳng phải mỗi lần đánh phó bản hắn đều một lòng vì an nguy của mọi người sao?"

Tất cả dường như lặng thinh trong giây lát, vì điều Nhất Mục Liên vừa nói... có lẽ không sai. Tuy Hoang lạnh lùng, cá tính ngang tàng, nhưng mỗi lần chiến đấu hắn đều dốc toàn lực đánh dồn địch ở ngay lượt đầu tiên, cố gắng quét sạch địch hoặc giảm thương tích hết mức tối đa vào lượt sau. Về điểm tốt này của hắn, không ai phủ nhận cả.

"Nếu ngươi cho đó là nội tâm ấm áp, thì cứ coi là vậy đi." Bỉ Khâu Ni mỉm cười, nàng đã hết điều để hỏi.

Với ai đi nữa, Nhất Mục Liên vẫn luôn là người rất đáng tin cậy. Lời y đã nói, thì không có gì phải nghi ngờ cả. Ở y luôn cho người ta một cảm giác an tâm và an toàn hơn bao giờ hết. Nhất Mục Liên là vậy đấy.

.

"Nội tâm ấm áp... Phụttt!"

Ngọc Tảo Tiền cười phá lên, khiến cục băng ngàn năm nào đó mặt cũng phải đen lại nửa chừng.

Ba người Tình Minh, Ngọc Tảo Tiền, Hoang cùng lúc đó đang ngồi trong chính phòng thưởng trà nói chuyện phiếm. Vô tình đôi tai hồ ly của Ngọc Tảo Tiền bắt sóng được một chữ 'Hoang' trong đoạn tán gẫu của hội chị em ngoài vườn liền không khỏi hứng thú dựng tai lên nghe ngóng. Vốn là yêu hồ nên thính giác nhạy bén hơn hẳn các yêu quái khác, chỉ cần hắn muốn, hắn thậm chí còn nghe được cả những thanh âm xa hơn thế nữa.

Ngọc Tảo Tiền có thể điều khiển thính giác của mình, đó cũng là một trong những năng lực đặc biệt của hắn.

Phe phẩy chiếc quạt trên tay, Ngọc Tảo Tiền đưa chén trà lên nhấp một ngụm:

"Không ngờ Nhất Mục Liên lại nghĩ về ngươi như vậy, thật đúng là một đứa trẻ thiện lương."

"..."

Hoang không biết phải nói làm sao, về điểm này chính hắn cũng bất ngờ, lần đầu tiên lại có người nghĩ mình tốt như vậy. Dường như ngay cả hắn cũng không biết bản thân lại gây ra sự hiểu lầm lớn đến thế cho đối phương.

Nhất Mục Liên...

Y có phải là tốt bụng quá rồi không?

*

Nhất Mục Liên được Tình Minh nhờ đi lấy chút tài liệu, y đến thư phòng và bất ngờ thay lại gặp mặt Hoang cũng đang ở đó. Ngoài hoa viên ra, thì thư phòng chính là nơi Hoang thường xuyên lui tới nhất, gặp ở đây cũng không có gì lạ.

"Ngươi cần tìm gì à?"

Lần này là Hoang chủ động bắt chuyện, y gật đầu:

"Ừm, ta tìm chút sách cho Tình Minh tiên sinh."

Y đi tới bên kệ rút ra vài quyển, sau đó di chuyển sang bên cạnh tìm những tiêu đề sách mà Tình Minh đã dặn. Có một quyển ở tít kệ trên cùng, y vừa ôm đống sách vừa hơi kiễng chân với tay lên...

'Soạt!'

Những quyển sách kẹp bên cạnh bất ngờ cũng trượt theo khi Nhất Mục Liên vừa rút một quyển ra và rơi xuống, trong phút chốc không kịp né tránh chỉ vội cúi đầu xuống nhắm chặt mắt lại theo bản năng, chờ đợi cơn mưa sách dội thẳng vào đầu mình... Thế nhưng, bất chợt y lại nghe thấy tiếng ai hô lớn "Cẩn thận!" rồi một bàn tay ấn đầu y xuống, sau đó... sau đó một chút đau đớn cũng không cảm thấy.

Y sửng sốt ngẩng lên, bóng dáng cao lớn sừng sững xuất hiện ngay phía trên mình, không, đúng hơn là khuôn mặt nam nhân như phóng đại gần kề mặt y. Cả hai kẻ ngẩng lên người cúi xuống đối diện với nhau, dưới chân là đống sách rơi la liệt. Mắt trái Nhất Mục Liên tròn xoe, cảm giác không khí như ngưng đọng khi chóp mũi cả hai gần chạm vào nhau. Lúc ấy y mới biết rằng, đôi mắt Hoang đẹp đến nhường nào...

Cái khoảng cách ái muội này, làm đóng băng cả những suy nghĩ, hành động nên có tiếp theo trong vô thức. Hơi thở đầy nam tính của đối phương thoang thoảng trên mặt Nhất Mục Liên, hâm nóng cả tiết khí lẫn nhiệt độ cơ thể y, khiến mặt y trong phút chốc nóng bừng lên, con tim cũng nhảy múa liên hồi trong lồng ngực. Nhất Mục Liên hoảng hốt, vội vàng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, lúng túng nói:

"A... Đa tạ ngươi đã đỡ giúp ta!"

Lúc đống sách rơi xuống, Hoang đã ấn đầu y xuống thấp rồi dùng thân mình che chắn cho y. Chính hắn cũng không biết sao mình phải làm thế, nhưng lúc đó như một bản năng thôi thúc, hắn chỉ kịp hành động mà chẳng suy nghĩ gì cả.

"Không có gì."

Hoang hơi quay mặt sang bên, như muốn giấu đi sự thất thố của bản thân trước khi y nhận ra. Mới nãy... khi chóp mũi kề nhau, miệng hắn cũng suýt nữa chạm phải miệng y, gây ra hành động thất lễ. Nhất Mục Liên chỉ cao đến ngực hắn, nhưng vẫn phải ấn đầu y xuống để cúi người che cho y, bất ngờ y lại ngẩng lên mới làm ra loại tư thế xấu hổ như vừa rồi, khiến trong lòng hắn bối rối không ít chỉ là không thể hiện ra ngoài mặt mà thôi.

Nhất Mục Liên vội vã ngồi xuống thu dọn đống sách ngổn ngang, Hoang cũng cúi xuống giúp y nhưng y đã vội gạt đi:

"A không cần đầu, tự ta có thể làm được...!"

Nhanh như cắt Nhất Mục Liên ôm lấy đống sách chạy ùa ra ngoài, đến một giây cũng không dám nhìn thẳng mặt Hoang, nên chẳng biết khi vừa bị mình gạt tay đi hắn có biểu tình gì hay không. Cánh cửa thư phòng vừa khép lại, Nhất Mục Liên trượt lưng trên ván cửa, thở không ra hơi, tim vẫn đập thình thịch trong ngực không sao kìm lại được. Y một tay đưa lên sờ má, bối rối tự vấn:

"Ngươi làm sao thế Nhất Mục Liên? Sao lại hồi hộp đến mức này vậy chứ?"

A nóng quá! Nóng như người sốt cao vậy đó! Y đưa tay lên phe phẩy mặt, cố gắng bình ổn tâm trạng lại một chút. Dạo gần đây có phải y nhạy cảm quá rồi không, mỗi lần người ta hơi gần một chút hay vô tình nhìn mình thôi là đã cảm thấy hồi hộp đến muốn đau tim rồi, thậm chí hít thở còn khó khăn. Y làm sao vậy chứ? Chỉ việc tỏ ra bình thường như với bao người khác là được rồi, cũng bởi bọn họ chung phòng dễ thân nhanh nên Tình Minh mới nhờ y làm người hướng dẫn cho Hoang, đó là Tình Minh nghĩ vậy. Nếu cứ đà này chắc sẽ khó chung phòng lâu dài mất.

"Đừng suy nghĩ lung tung nữa Nhất Mục Liên! Quên đi nào!"

Nhất Mục Liên tự vỗ má mình hai cái rồi rời đi, những tài liệu này cần nhanh chóng giao cho Tình Minh nhưng mà hình như y câu giờ hơi lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro