Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hm... ưm..."

Tiếng rên rỉ trầm thấp phát ra từ cổ họng khi Hoang đẩy lưỡi vào chiếm đoạt càn quét bên trong khoang miệng y. Chiếc lưỡi như con rắn linh hoạt luồn lách qua mọi ngóc ngách, quấn lấy đầu lưỡi dây dưa triền miên không dứt. Từng đợt tấn công mạnh mẽ và thô bạo như đánh úp vào tận sâu thẳm nội tâm Nhất Mục Liên, khiến con tim không ngừng run rẩy, không ngừng nhảy múa theo từng nhịp điệu đưa đẩy của Hoang. Nụ hồn cuồng nhiệt và hoang dã như thể muốn bóc trần tâm can y, khiến y không thể nào chống cự nổi mà chỉ có thể sợ hãi phó mặc cho Hoang dẫn dắt tất thảy. Hơi thở dồn dập cùng đầu lưỡi nóng bỏng nơi hắn quyện theo vị ngọt trong miệng Nhất Mục Liên, tham lam mà hút lấy, trằn trọc không ngừng cánh môi mềm mại bên dưới, quét sạch mọi thứ ngon lành như thứ sinh vật khô kiệt bỗng chốc tìm thấy vũng nước hiếm hoi giữa sa mạc khô nóng.

Hoang hôn một cách cuồng bạo, chỉ có chiếm đoạt và chiếm đoạt, từ mùi vị cho đến hơi thở của đối phương, không thứ gì hắn bỏ sót. Nhất Mục Liên gần như ngộp thở, bàn tay nắm chặt vạt áo hắn nhưng không đủ sức đẩy hắn ra, y cần dưỡng khí bằng không y sẽ chết vào một giây sau đó. Đã từng định sẵn mình sẽ sống mãi cuộc đời cô độc, Nhất Mục Liên chưa từng nghĩ và không dám nghĩ bản thân sẽ yêu ai, hôn ai huống chi là làm chuyện đó. Nụ hôn đầu của y, không hề dịu dàng hay e dè ngượng ngập như các cặp đôi phàm nhân y từng chứng kiến, mà lại là một nụ hôn mạnh bạo chất chứa dục vọng thế này. Có hay không y nên thất vọng một chút? Với lại... quan hệ giữa hai người cũng chẳng phải tình nhân, chỉ đơn thuần là 'giải dược' cho đối phương, làm chuyện này liệu có trái luân thường đạo lí?

Hoang cho dù nóng như lửa, cũng không ngừng dây dưa môi lưỡi với y, Nhất Mục Liên chẳng thể phân biệt được nhiệt độ nóng rực bây giờ có phải cũng phát ra từ người mình hay không. Chỉ biết y đang rất bứt rứt, khó chịu... Bị hôn đến đầu óc choáng váng, Nhất Mục Liên không cách nào khép miệng lại được, nước miếng theo khóe miệng chảy dọc xuống cổ, thấm xuống mái tóc phớt màu anh đào xõa tung trên chiếu tatami.

Đôi môi mềm của Hoang bắt đầu rời xuống cổ y, cắn mút nhẹ nhàng, hiển nhiên hắn vẫn còn lý trí kiềm giữ không muốn để lại dấu vết lạ trên làn da trắng nõn của y. Hắn cắn lên vòng cổ đen trên cổ y rồi kéo nó ra, mút lên hồng ấn sau gáy rồi liếm lấy nó. Bàn tay giữ trên đỉnh đầu Nhất Mục Liên bắt đầu trượt xuống, thò vào trong vạt yukata xoa lên ngực y. Lúc ngón tay hắn vừa chạm nhẹ vào đầu ngực, Nhất Mục Liên bất ngờ giật nảy một cái, cơ thể vốn mẫn cảm của y lần đầu tiên được người khác chạm vào, liền sinh ra cảm giác sợ hãi muốn trốn tránh. Lồng ngực y phập phồng hô hấp theo từng đợt mơn trớn, chiếc lưỡi ướt át cũng vừa di chuyển xuống đầu ngực bên kia, và ngậm lấy nó.

"A... haa..."

Đầu ngực bị trêu chọc đến ngứa ngáy, thực tình y chỉ muốn đẩy đầu Hoang ra, không chịu nổi cảm giác nhột nhạt này mà chẳng thể làm gì được. Hoang dù bị tình dược xâm chiếm cơ thể lẫn lý trí, cũng không một giây bỏ sót vuốt ve cơ thể mỏng manh của Nhất Mục Liên, mục đích là để y chuẩn bị tâm lý cho tốt trước khi trải nghiệm bước cuối cùng.

"Thất lễ..."

Hoang thì thào trên người Nhất Mục Liên, rồi một tay cởi bỏ yukata cùng khố lót trên người y, thứ lúc này đối với hắn thật chướng mắt, vướng víu. Toàn bộ cảnh xuân đẹp đẽ bày ra trước mắt hắn, Nhất Mục Liên ngượng ngùng đỏ bừng tận mang tai, vội vã khép chân lại, hai tay vươn ra che đi cái vật đáng xấu hổ vì chịu kích thích từ vuốt ve của Hoang mà đứng thẳng kia, không muốn hắn nhìn thấy đâu!

Hoang tách hai chân y ra rồi chen vào giữa, bàn tay to lớn ấm nóng bắt lấy tay y tự chạm vào vật đó của chính mình. Nhất Mục Liên xấu hổ gần chết, cố vùng vằng tay ra khỏi chỗ đó nhưng lực nắm của Hoang chặt quá. Y rên rỉ hai tiếng bất lực, mọi biểu tình đều thu hết vào tầm mắt Hoang không sót một li, hắn chỉ cười hờ hững:

"Ta mới chạm qua vài chỗ thôi mà nó đã cứng thế này. Ngươi đã bao giờ tự làm cho mình chưa?"

"Ngươi... sao lại nói ra lời đáng xấu hổ thế chứ!?"

Nhất Mục Liên cắn cắn môi, một tay đưa lên che đi khuôn mặt đang biểu lộ ngại ngùng cực độ của mình. Trời sinh y thần kinh yếu, da mặt mỏng, không chịu nổi mấy lời tục tĩu như thế.

Hành động của Nhất Mục Liên khiến Hoang bỗng chốc cảm thấy y thật đáng yêu, bên dưới lại trướng to thêm chút, phát đau hơn trước. Hắn... chỉ một giây nữa thôi...

Hoang gỡ tay Nhất Mục Liên ra, hôn lên khóe mắt y, nếu có thể, hắn cũng muốn khám phá ra nỗi đau đằng sau lớp băng gạc bên mắt kia của y, nhưng không phải để khơi dậy nó, mà là an ủi xoa dịu. Bên dưới, Hoang bắt đầu di chuyển lên xuống trên vật đó của y, khiến y tâm như chấn động, cả cơ thể căng cứng.

"Thả lỏng, ta sẽ không làm đau ngươi." Hoang khàn giọng dỗ dành, mang theo sự yêu chiều khó tả dành cho y.

"Không... chỗ đó..."

Chỗ đó của y ngày càng trướng đau theo từng động tác nhịp điệu của Hoang, cảm xúc lạ lẫm chưa từng nếm trải bao giờ, y không biết phải phản ứng ra sao. Ngón tay hắn ấn nhẹ lên đỉnh vật nóng đã rỉ ra chút dịch, rồi tiếp tục đẩy nhanh tốc độ lên xuống. Hoang liếm lấy hai ngón tay mình làm ướt nó, rồi xoa nắn miệng hậu huyệt hồng hào chặt chẽ, không một giây báo trước, một ngón tay trượt vào bên trong tìm kiếm...

"Ư..."

Hậu huyệt ấm nóng mút chặt ngón tay hắn, vách thịt mềm mại bắt đầu co rút như muốn nuốt trọn mọi vật thể đưa vào.

"Á!"

Nhất Mục Liên giật mình thảng thốt, cơ thể mỏng manh không tự chủ được oằn lên khi ngón tay hắn chạm phải một nơi nào đó bên trong. Tâm y rung lên như dây đàn ai kéo.

Qua phản ứng dữ dội của y, hắn biết mình đã tìm ra, không do dự nhét thêm ngón thứ hai vào, cọ xát vách thịt rồi nới rộng ra một chút... Chặt quá! Đấy là những gì Hoang cảm khái khi đi vào bên trong cơ thể Nhất Mục Liên. Hoang dù muốn gần chết nhưng vẫn phải kiên nhẫn thăm dò từng chút một. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, thậm chí hắn còn lo sẽ không thể vào được với kích cỡ chật hẹp ấy, khẳng định sẽ làm đau đối phương. Nhưng tên đã bắn đi rồi, sao có thể thu hồi...?

Trán hắn đã đóng dày một tầng mồ hôi, nóng đến phát điên, cuối cùng rút tay ra khỏi người Nhất Mục Liên, trút bỏ mảnh y phục sót lại trên người mình. Cơ thể nam nhân cường tráng cùng thứ to lớn dựng đứng giữa hai chân đập vào mắt Nhất Mục Liên khiến y kinh hoàng đến mức chỉ muốn hét lên rồi bỏ chạy. Lần đầu tiên nhìn thấy vật đó của nam nhân có thể lớn đến độ này, y chưa ngất xỉu còn may, trong nội tâm như có một tiểu Liên Liên đang nhảy nhót gào thét loạn xạ... Thứ đó không thể đâu! Mình sẽ rách ra mất!

"Bây giờ ngươi đi vẫn còn kịp đấy."

Kịp... ư? Nhất Mục Liên muốn chạy, nhưng chạy rồi còn hắn thì sao? Dược chưa giải được, hơn nữa bị hắn trêu chọc một hồi, bên dưới đã đau đớn bứt rứt kì lạ, mà y cũng không biết nên xử lý thế nào. Chẳng phải Hoang nên chịu trách nhiệm khi làm y thành bộ dạng như này ư?

Nhất Mục Liên cắn môi, làn da trắng nõn đã đỏ ửng lên một tầng, phủ một lớp mồ hôi mỏng tang, khẽ run rẩy bên dưới thân hắn. Con ngươi màu lục ngọc trong suốt long lanh như đọng hơi nước nức nở nhìn hắn, cánh môi anh đào cũng bị hắn hôn đến sưng đỏ, khắp ngực không chừa chỗ nào là không rải rác ấn kí hắn để lại, như những nụ hoa mới nhú khi được tắm trong dinh dưỡng yêu chiều bởi hắn. Một hình ảnh lay động lòng người như vậy, hắn có đủ dũng khí để y đi sao? Huống chi... chút tỉnh táo ít ỏi của hắn sắp bị thổi bay rồi.

"Ta sẽ không bỏ mặc Hoang tiên sinh..."

Cánh tay vươn ra ôm lấy cổ hắn, Nhất Mục Liên như nỉ non bên tai hắn. Hoang nghiến răng, lời nói của y thành công đập đổ bức tường phòng vệ cuối cùng trong hắn thành những mảnh hoang tàn, ngựa đã đứt dây cương, đến nước này hắn không thể giữ mình được nữa.

"Gọi ta là Hoang."

Chỉ Hoang thôi.

"Hoang..."

Hắn hôn lên môi Nhất Mục Liên, hạ thân động một cái, thúc thẳng vào bên trong cơ thể y.

"A!!!"

Nhất Mục Liên ngửa cổ la lên một tiếng đau đớn, một giọt lệ chảy xuống từ khóe mi khi bên dưới gần như bị xé rách làm đôi bởi sự đi vào đột ngột của Hoang. Đau... Rất đau... Ngàn vạn lần Nhất Mục Liên không biết làm chuyện thân mật lại đau đến nhường này. Y không hề ý thức được móng tay mình đang bấu chặt lấy vai hắn, răng cắn mạnh vào miệng hắn đến chảy máu, vị tanh nồng xộc lên trong khoang miệng. Nhất Mục Liên nức nở khiến Hoang cũng không dám động:

"Hoang... Đau chết mất..."

Y đau hắn càng đau hơn, là đau lòng, vì đã làm tổn thương y. Thà rằng từ đầu hắn bỏ đi, còn hơn bắt y phải hi sinh vì mình thế này. Sau này y sẽ hận hắn, rất hận...

"Liên Liên, thả lòng nào... sẽ không đau nữa."

Cơn đau đánh úp khiến Nhất Mục Liên chẳng buồn để ý Hoang vừa gọi mình là gì, chỉ thấy lời an ủi ôn nhu của hắn đã xoa dịu trái tim y và cả sự đau đớn bên dưới hạ thân. Nhất Mục Liên rất biết nghe lời, hít thở mạnh rồi cố gắng thư giãn cơ thể, chờ đợi cơn đau dần lắng xuống.

Bên trong Nhất Mục Liên vừa chặt chẽ vừa ấm áp, khiến Hoang đang trúng dược như muốn phát điên. Hắn muốn di chuyển, cứ để yên hắn sẽ càng trướng đau khó chịu mà không cách nào thoát ra. Kề mặt bên hõm vai y, Hoang rên rỉ trầm thấp:

"Xin lỗi... ta muốn di chuyển."

Nhất Mục Liên đang trong trạng thái lâng lâng, đầu óc mê man nên nhất thời không kịp phản ứng với lời Hoang, chỉ cảm thấy vật lớn sâu trong cơ thể bắt đầu nhúc nhích, bắt đầu cọ xát chầm chậm rồi dần đẩy nhanh tiết tấu...

"A khoa...!"

Y sửng sốt, đau đớn còn chưa dứt đã phải tiếp nhận một đợt sóng cảm xúc mới mẻ khác, hai chân y không tự chủ co lại kẹp chặt lấy eo Hoang.

Vật nam tính của hắn như con rắn hết rút ra rồi lại tiếp tục đâm vào không ngừng nghỉ, tốc độ ngày một tăng nhanh, cọ xát qua lại vách thịt non mềm mà nhạy cảm ướt át của y. Sự ấm áp nơi y đã sớm đánh bay lời thề sẽ dịu dàng ban đầu của hắn, giờ đây hắn hoàn toàn hành động theo bản năng gào thét, hệt như con mãnh thú thức tỉnh, để mặc mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Cả người y đưa đẩy mạnh mẽ theo nhịp điệu của Hoang, tạo nên sự đồng điệu hòa hợp trước nay Hoang chưa từng có với bất kì ai. Ở nơi giao hợp giữa hai người phát ra hỗn hợp những thanh âm ai nghe cũng phải đỏ mặt, tiếng nước hòa lẫn tiếng thúc mạnh khi Hoang đẩy mình vào tận sâu bên trong Nhất Mục Liên, khai phá toàn bộ vùng đất huyền bí của y.

"Haaa... Không... Hoang... aa... Đừng thêm nữa..."

Lưng y oằn lên khi phải đón nhận hết đợt sóng này đến đợt sóng khác đánh đến tới tấp, không thể nào kìm được thanh âm rên rỉ ầm ĩ bên dưới người Hoang. Cũng may đình viện chẳng còn ai cả, phòng Tình Minh cũng cách khá xa phòng y nên sẽ không nghe thấy mấy loại âm thanh dâm dục đáng xấu hổ này... A Tình Minh, không biết y giờ ra sao rồi?

Không hề nghĩ khi đau đớn qua đi, lại dâng lên một loại cảm xúc khó gọi tên khác, vừa lâng lâng lại xen lẫn chút vui sướng, kích thích toàn bộ mọi giác quan nửa ngừng trệ.

Ra đây là loại chuyện giữa vợ chồng, giữa những cặp uyên ương thường hay làm?

Ánh mắt mê dại nhìn nam nhân cường tráng trên cơ thể mình, trong tim bỗng dưng nhói đau...

Bọn họ là tình nhân ư?

Không phải!

Là bạn đời của nhau ư?

Cũng chẳng phải!

Vậy thì là gì chứ...?

Chẳng là gì hết!

Y chỉ đơn thuần hi sinh mình giúp hắn giải dược. Liệu rằng sau lần ân ái này, quan hệ vốn dĩ tốt đẹp giữa hai người sẽ còn chứ?

Hoang sẽ coi y là gì? Y vẫn đủ can đảm đối mặt Hoang ư?

Hoang hôn lên khóe mắt Nhất Mục Liên, nuốt đi giọt nước mắt vì hắn mà rơi kia. Bên trong căng khít của y bao bọc lấy hắn khiến lòng hắn như tan chảy, chỉ muốn cùng y trầm luân càng lâu càng tốt, càng nhiều càng tốt. Dục vọng nóng bỏng như con quái thú phá tan hết lớp này đến lớp khác, hết rút ra rồi lại đâm vào, dò xét hết thảy tận cùng ngõ hẻm vùng cấm địa, tham lam chiếm đoạt.

"Liên Liên... Liên Liên..."

Hắn liên tục gọi tên y, khi cảm giác cả hai sắp lên tới cao trào. Hắn muốn đem toàn bộ tinh túy bắn vào nơi sâu nhất trong cơ thể y, nhưng hắn không thể làm thế.

"Haa... Aaa... Hoang... Khó chịu quá... Ta sắp..."

Nhất Mục Liên đã bị đẩy lên tận trên mây, không còn ý thức điều gì nữa, chỉ rên rỉ khóc lóc theo bản năng. Nước mắt ướt đẫm một bên má, hai tay càng siết chặt lưng Hoang hơn, cả cơ thể khó chịu mà gồng lên.

"Không sao... Chúng ta sẽ cùng ra."

Dứt lời, Hoang thúc mạnh một cái rồi vội rút ra, bắn hết lên bụng Nhất Mục Liên, vừa lúc y cũng bắn... Cả hai cùng thở dốc kịch liệt sau trận hoan ái cuồng nhiệt. Hoang chống hai tay bên đầu Nhất Mục Liên, vừa thở hổn hển vừa lướt mắt ngắm nhìn thân thể xinh đẹp của y đã bị vấy bẩn, thật đáng chết nhưng hắn thấy cảnh tượng này quá sức say lòng. Hoang quệt đi chút dịch dính trên mặt y rồi đưa ngón tay lên miệng liếm.

"Ngươi... đã thấy khá hơn chút nào chưa?"

Nếu hỏi ai trên đời có tấm lòng bao dung nhân từ nhất, thì danh hiệu này xứng đáng thuộc về Nhất Mục Liên. Y mới là người vừa bị bạo hành, vậy mà xong việc lại hỏi han hắn đầu tiên. Điều này khiến hắn thực cảm động. Nhưng là... Hoang bỗng chốc thấy ghét bản thân mình giờ phút này, vô dụng đến mức kháng dược cũng không xong. Xuân dược tác động quá mạnh, cho dù vừa mới làm xong một lần nhưng cơ thể hắn vẫn chưa hết nóng, thứ giữa hai chân vẫn còn cương cứng.

Hắn thô lỗ lật người Nhất Mục Liên nằm sấp xuống, kéo mạnh hông lên cao, hôn lên bả vai y từ đằng sau, thì thầm:

"Xin lỗi, nhưng chúng ta làm thêm lần nữa đi."

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro