Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã quá nửa đêm, mọi người đều say mèm nằm ngổn ngang hết cả ra sàn, cốc chén bát đĩa văng tứ tung. Y như thuở ban đầu Hoang mới tới, chỉ khác ở chỗ, lần này Nhất Mục Liên không tránh khỏi bị chuốc rượu cũng say bí tỉ gục mặt xuống bàn ỉ ôi, còn hắn vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Rõ ràng bọn họ, nhất là Nguyên Bác Nhã cố tình nhắm vào Nhất Mục Liên, bất kể Hoang thay y uống bao nhiêu chén mà vẫn bị ép tới tấp. Hôm nay là ngày hỉ của mình nên y mới buông thả bản thân lao theo cuộc vui cùng mọi người, uống nhiệt tình đến mức Hoang không sao ngăn cản được.

Hoang thở dài, mặc kệ tất cả mà bế xốc 'tân nương' nhà mình lên trên vai. Bên tai y thì thào gì đó hắn nghe không rõ, thi thoảng còn lẫn cả tiếng nấc cụt. Nhìn quanh một lượt từ trên xuống dưới, đám người chả khác gì xác chết la liệt từ chỗ nọ sang chỗ kia, bọn trẻ con và nữ nhân cũng ngủ gục tại chỗ luôn rồi. Thật là, cứ lúc nào tiệc lớn là y rằng bê tha như vậy, vui thì vui thật nhưng sáng hôm sau dọn mệt nghỉ.

"Ôm vợ đi động phòng đó hử?"

À quên, trừ một người vẫn tỉnh táo giống hắn. Không hổ cáo già thành tinh, ngàn chén không say. Kẻ suốt bữa tiệc chỉ ngồi ngoài quan sát và đổ thêm dầu vào lửa, để Bác Nhã phấn khích quá mà chuốc say Liên Liên của hắn.

"Đúng vậy. Mọi sự còn lại đành giao cho ngươi rồi."

Hoang lạnh nhạt bỏ lại một câu, rồi vác Nhất Mục Liên không biết trời trăng gì ra ngoài. Ngọc Tảo Tiền phe phẩy quạt cười cười, nay là ngày của tên ôn thần đó nên thôi, ngươi cứ tận hưởng hết nấc đi. Nhất Mục Liên say rồi càng dễ bề hành động chứ sao, ngươi cau có cái gì. Mà hắn cũng có một người say nằm đây cần chăm sóc, chẳng buồn mất thời gian với tên mặt than kia.

"Hoang, Hoang... Xốc ta như vậy, khó chịu quá... ư."

Hắn không thể bế y theo cách tử tế hơn sao. Đầu óc đang choáng váng mà còn bị xốc ngược thế này, bao nhiêu thứ trong bụng chỉ muốn trào hết lên cổ họng. Cả cơ thể y lắc lư theo từng bước đi của hắn, chỉ nhanh chứ chẳng hề chậm lại một giây. Nhất Mục Liên khó chịu cực độ túm chặt lấy lưng áo Hoang, nếu không gắng kiềm chế y sẽ ói vào người hắn mất.

"Cho ta xuống! Cho ta xuống! Hư Ọe...!"

Nhất Mục Liên tụt vội khỏi người Hoang, lao vào một góc bụi rậm nôn thốc nôn tháo. Y thực sự uống quá nhiều so với mức tửu lượng không hề cao của mình. Hoang âm thầm tiến tới từ đằng sau, vuốt nhẹ lưng y để nôn ra dễ dàng hơn.

"Khó chịu lắm hả?"

"...Không sao." Y quệt miệng, trả lời hắn bằng cái giọng lừ đừ. Rốt cuộc chỉ nôn ra toàn dịch lỏng vì cả tối không ăn uống gì ngoài rượu. "Ta muốn uống nước."

"Để ta đưa ngươi về phòng."

Thế nhưng Nhất Mục Liên thẳng thừng gạt phắt lời đề nghị của Hoang, đứng dậy rồi đi về hướng phòng mình trong tình trạng chân nam đá chân chiêu, thậm chí còn vấp phải đá suýt ngã sấp mặt nếu Hoang không ôm y lại.

Sau một hồi chật vật cuối cùng cả hai đã về được đến phòng. Nhất Mục Liên thấy đỡ hơn nhiều rồi, chí ít y không còn nhìn ra hai con đường và hai Hoang như hồi nãy, mỗi tội bụng dạ vẫn cồn cào. Y thề, lần sau sẽ không bê tha rượu ra chén vào quá đà nữa, nhắm chừng nào tửu lượng tốt hơn Hoang thì hẵng uống.

"Tối quá."

Cửa phòng vừa mở ra, lập tức có hương thơm kì lạ nhưng dễ chịu xộc vào cánh mũi, trong phút chốc hai má y nóng lên một cách khó hiểu.

"Ta sẽ châm đèn, ngươi tìm nước uống đi."

Có thể vì y đang say nên thị lực không tốt lắm, Hoang khác, hắn vẫn tỉnh táo nhìn rõ trong đêm tối, không quá khó để hắn tìm ra cây đèn dầu đặt trên bàn rồi châm nó lên.

Ánh lửa nhỏ phập phừng làm bừng sáng cả căn phòng. Giữa một màu cam đỏ mập mờ, phòng tân hôn 'bí mật' của đôi tân phu phu do chính tay hội nữ tử trang trí hiện ra trước mắt hai người. Futon trắng chăn đỏ rải hoa, rèm hồng thướt tha buông phủ, trên bàn đọc sách của Hoang bày đủ mọi loại tinh dầu và dụng cụ kích thích, cả trên tường còn treo hẳn bức tranh vẽ tay đủ mọi loại tư thế ân ái kèm theo dòng chữ 'Sớm sinh quý tử!'. Việc này không chỉ khiến Nhất Mục Liên mà cả Hoang cũng phải bối rối, nhất thời bất động không biết nên phản ứng ra sao.

Nữ nhân... tư tưởng cũng thoáng quá mức rồi đi, bọn họ nghĩ gì mà lại trang trí cái phòng thành như khách điếm ở phố đèn đỏ vậy. Không cần họ, mình hắn cũng dư sức biến đêm nay thành đêm tân hôn cực kì nóng bỏng.

"Hoang..."

Nghe tiếng gọi tên mình khe khẽ vang lên trong đêm, Hoang vừa quay lại liền thấy Nhất Mục Liên lúi húi tìm gì đó trong tủ quần áo. Lát sau, y lôi ra một cây sáo trúc, cười thật vui vẻ:

"Ta chưa từng thổi sáo cho người nghe nhỉ, ngồi xuống đi, đêm nay ta rất cao hứng."

Chưa, từ lúc quen nhau tới giờ đây là lần đầu tiên Hoang thấy y biết thổi sáo. Nhất Mục Liên đứng trước hiên nhà, để ánh trăng hiền hòa tắm lên đôi vai mảnh mai, và cả mái tóc sáng rực trong đêm tối. Chân y như bước trên bồng mây nhẹ tênh xoay một vòng, vạt áo thướt tha tung bay giữa không trung. Y kề cây sáo trúc bên môi, bắt đầu cất lên giai điệu rung cảm. Tiếng gió reo hòa cùng âm sáo du dương. Cây anh đào bất tử vẫn đứng lặng lẽ ở góc vườn, rung rinh từng tán hoa như muốn múa theo khúc sáo dịu dàng tha thiết, múa theo cảm xúc của mĩ nam tử.

Hoang lặng người, bản thân không biết từ lúc nào trôi dạt theo dòng chảy âm điệu. Dường như... vừa có chút xa lạ lại có chút thân quen. Cảnh tượng trước mắt mới mĩ lệ làm sao. Hắn không say, nhưng tiếng sáo của y làm hắn say lòng mất rồi.

Đem hắn trôi về miền xa xăm lung lạc khi câu hát cất lên thay điệu sáo.

Ánh mắt lạnh giá lơ lửng giữa cõi trần ai

Chút ấm áp cuối cùng cũng bị mênh mông gió tuyết chôn vùi

Phán xét đến chậm không thể gắng gượng chờ đợi

Có lẽ nào phải táng thân tại biển sao mênh mông

Hắn nhớ tới dấu vết một thời đã từng thành tâm tìm kiếm thiện lương

Lại tự tay khiến thiện lương ngủ thật sâu

Con tim vụn nát kết thành băng tại những năm tháng tươi đẹp nhất

Mặt biển gợn sóng ngàn vạn bóng nến trong một đêm điêu tàn

Ý cười bên khóe môi, nét tiều tụy cô độc đầy đau đớn

Sức sống mới non nớt mà sạch sẽ lại lần nữa giành được điểm tựa

Hoa anh đào nở tại lòng bàn tay đã úa tàn...

Nhất Mục Liên ngồi xuống bên cạnh, dựa đầu vào vai Hoang, ánh mắt tràn ngập trìu mến nhìn mưa hoa anh đào rơi hắt hiu một góc sân.

"Không biết vì sao... ta cảm thấy người trong bài hát thật giống ngươi."

Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa từng kể cho Nhất Mục Liên nghe về quá khứ bi ai của mình. Y cũng chưa một lần hỏi tới, như thể sợ đụng tới vết thương lòng của hắn, chờ đợi hắn tự mình giãi bày với y. Còn hắn, biết rất rõ về quá khứ của y, một vị Phong Thần lương thiện đến si ngốc, dù cho bị lãng quên bởi tín đồ của mình nhưng vẫn vui vẻ mỉm cười với những tai họa đã xảy ra cho bản thân.

"Hoang Hải Vật Ngữ, là tên bài hát." Nhất Mục Liên nói tiếp, "Ngày xưa khi còn là Phong Thần trên núi Tang, ta ngày đêm luôn nghe thấy câu hát này từ một thôn nữ nhà dưới chân núi. Nàng ấy từng đến đền thờ ta cầu nguyện, và cảm ơn năm xưa thần linh đã phù hộ cho nàng tai qua nạn hỏi. Nghe thôn dân bàn tán mới biết, làng cũ của nàng bị đại hồng thủy nhấn chìm, chỉ duy nhất mình nàng được một anh chài cứu sống. Và rồi họ đã nên duyên vợ chồng." Nói đến đây, y bỗng bật cười, "Định mệnh thật kì diệu, khép cánh cửa này với ta nhưng lại mở ra một cánh cửa khác, không bao giờ dồn ai vào đường cùng. Nếu không phải ta mất đi tất cả, liệu ta còn ngồi đây và có ngày hôm nay, ngày cùng ngươi sánh bước trên lễ đường không?"

Y muốn nói thật nhiều, thật nhiều nữa, bao nhiêu tâm sự đều giãi bày ra hết thảy. Có lẽ rượu vào khiến y không kiểm soát được tâm trạng. Đêm, luôn là khoảng thời gian khiến ta xúc động nhất.

Hoang hôn lên khóe mắt ươn ướt của nam tử trong lòng, lần tìm xuống má, đôi môi. Đường hôn dịu dàng mà yêu thương, xoa dịu nỗi muộn phiền trong y.

Một tiếng 'Bịch' vang lớn giữa căn phòng.

Nhất Mục Liên ngồi trên người Hoang nhìn từ trên xuống. Quả thật y không còn làm chủ được cảm xúc mình nữa, mới nãy còn sầu lắng sắp khóc, mà giây sau đã đẩy hắn ngã xuống chiếu rồi cười nhăn nhở:

"Có chuyện này từ lâu ta đã muốn hỏi."

"Xuống trước đã, ngươi muốn nghe gì ta đều kể hết." Không phải hắn không có sức đẩy y xuống, nhưng làm thế có khi chính hắn không tự chủ được mà đem y ăn sạch. Hoang không muốn lợi dụng người say.

"Không!" Y giãy lên, hai đùi kẹp chặt eo hắn như thể dù có chết ta cũng không xuống đâu, "Sao lúc nào cũng là ngươi ở trên thế, vừa nặng vừa không thở nổi, ta còn bị hành lên hành xuống nữa! Bất công!"

À, là chuyện này à... Tưởng Nhất Mục Liên tính hỏi quá khứ của hắn, nhưng xem ra, y không biết mình đang làm gì rồi.

"Bất công chỗ nào, thỉnh thoảng ta vẫn cho ngươi ở trên như lúc này còn gì."

"Không phải thế! Ý ta là..." Đột nhiên Nhất Mục Liên cúi xuống, ghé sát tai Hoang thì thầm, "Thật ra nằm dưới tận hưởng không hề tệ, ta cũng muốn thử giúp ngươi trải nghiệm một lần." Y liếm vành tai hắn, hơi thở nồng mùi rượu phả trên cổ hắn.

"Liên Liên, ngươi..." Hoang cau mày, vẫn nằm im bất động xem y có thể làm gì, "Ngươi không biết mình đang nói gì đâu."

"Biết chứ, rất rõ là đằng khác."

Chiếc lưỡi ướt át nóng rực đậu bên cổ hắn, giống hắn luôn làm với y mỗi khi bắt đầu cuộc vui, Nhất Mục Liên vừa hôn vừa mút mạnh như muốn để lại dấu vết trên da cổ hắn. Cả người ghì chặt gã nam nhân xuống nệm chăn.

Hoang nhắm mắt thở ra một tiếng mạnh mẽ khi bàn tay mát lạnh của y mò vào trong áo xoa lên ngực hắn. Không chần chừ thêm giây nào, Nhất Mục Liên mở phanh lớp vải che chắn phần thân trên của đối phương, những múi cơ săn chắc đã quá quen thuộc trong trí nhớ y hiện ra rõ nét dưới ánh đèn dầu mập mờ. Y chưa chủ động thế này bao giờ, vốn luôn mong mỏi có thể làm hắn hưng phấn bằng kĩ năng rèn mà thành của mình, y chờ cơ hội bản thân dũng cảm như lúc này từ lâu lắm rồi.

Khác hẳn với mình, làn da Hoang thô ráp và lồi lõm những đường sẹo mờ, nhưng luôn làm y yêu say đắm và sa chân không cần trở lại. Cơ thể Hoang mang theo mùi hương rất đặc trưng, có lẽ là 'hương vị' riêng chỉ thần linh mới có. Nhất Mục Liên không cần biết hắn thần thánh cỡ nào, y yêu tất cả con người gã nam nhân này chứ không phải bị thu hút bởi thần vị đó. Nơi hắn cho y bình yên và ấm áp.

"Liên Liên, không cần cố sức." Và giao mọi thứ còn lại cho ta.

Trực tiếp bỏ qua lời Hoang, Nhất Mục Liên cúi xuống, liếm dọc một đường từ dưới lên trên qua từng thớ cơ đối phương, rồi ngậm lấy một bên đầu ngực hắn, bên còn lại cũng đang được ngón tay y chăm sóc. Khát khao được chiêm ngưỡng Hoang run rẩy dưới thân mình, thở dốc gọi tên y như y luôn thế bởi mỗi đợt kích thích từ hắn, Nhất Mục Liên thành thạo di chuyển môi lưỡi, cố gắng khơi gợi nụ nhỏ nhú nở thành hoa.

Thật kì lạ.

Bên dưới Hoang bắt đầu có phản ứng, vật kia cứng dần chạm vào mông y mà trong khi đó, tiếng thở hắn chưa có dấu hiệu loạn nhịp gì. Ngay cả một chút rùng mình cũng không có mặc dù y đã đem hết toàn bộ kinh nghiệm ra vận dụng.

"Ngươi không cảm thấy phấn khích chút nào hay sao?"

"Ngươi không định đưa chim nhỏ của mình vào lỗ sau của ta đấy chứ?"

Hoang không trả lời mà hỏi ngược lại, bằng giọng điệu hết sức nghiêm túc thậm chí có phần hệ trọng. Rượu vào khiến Nhất Mục Liên to gan lớn mật hơn hẳn, cũng không lạ gì nếu y định bắt chước những chuyện hắn đã từng làm với y trước đó. Hoặc y đọc phải thứ không nên đọc ở đâu đó rồi tò mò muốn thử một lần.

"Ta... Của ta không nhỏ!"

Ánh đèn mờ cũng không che nổi hai gò má đỏ rực của Nhất Mục Liên. Ừ thì cái đó không lớn bằng của Hoang thật, nhưng tuyệt đối không nhỏ cỡ thiếu nam mới dậy thì, chí ít cũng đủ làm cho nữ nhân ngây ngất dù y chưa thử bao giờ. Túm lại là, Nhất Mục Liên cam đoan với thiên địa, có thể thỏa mãn chồng bằng thứ kiêu hãnh của nam nhân giữa hai chân mình.

Y ghé sát mặt hắn, phả bên môi hơi thở nồng đượm ái tình:

"Ngươi chưa thử sao đã biết."

"Ta cần phải thử nữa sao?"

Hoang cười nhẹ một tiếng, không một câu báo trước bật dậy đè ngược Nhất Mục Liên xuống trong tiếng kêu thất thanh của y. Cả cơ thể đồ sộ nhanh chóng phủ lên người y, bằng thứ sức lực mạnh bạo đến không tưởng và hơn cả bình thường.

Bốn mắt trợn trừng nhìn nhau, Nhất Mục Liên dường như rất không cam lòng khi tình thế xoay chuyển một cách dễ dàng như vậy, bặm môi nhăn mày uất ức. Rõ ràng đã hạ quyết tâm hôm nay sẽ đè Hoang cơ mà, sao chớp mắt lại trở về tình trạng cũ rồi!?

"Muốn đảo chính hả, không biết tự lượng sức mình."

Hắn cười khẩy, đúng, chính là cười khẩy. Nhất Mục Liên không nhìn nhầm, rõ ràng gã này đang phát sướng trong lòng trên thất bại của người khác. Chỉ khi nào hai người ở riêng, Hoang đôi lúc sẽ bộc lộ một mặt nào đó mà không phải cái vẻ lạnh lùng bề trên thường trực. Cơ mà, thời điểm hiện tại đúng là kiểu cười đểu trêu tức người khác.

Cái lòng tự cao trời đánh đó, không thể một lần nhường vợ làm chủ được à. Cũng chỉ muốn một lần thử cảm giác mới mẻ thôi chứ có phải cả đời y đè hắn đâu.

Ăn không được thì thất vọng. Nhất Mục Liên buồn bã quay mặt đi khi cái hôn của Hoang hạ xuống, trực tiếp từ chối hắn. Y có thể cảm nhận được vẻ kinh ngạc qua tiếng hít thở sâu và hai cánh tay rắn rỏi của hắn chống hai bên cứng đờ giữa chừng. Men vào khiến con người ta dễ mủi lòng và tự ái, rồi làm ra những hành động kì quặc không giống mình của thường ngày. Nhất Mục Liên nhận thức được, nhưng không khống chế được.

"Ngươi muốn làm ta đến thế sao?"

Cuối cùng, người hạ giọng hạ cả mình vẫn là Hoang. Đã quá nửa đêm rồi mà chuyện chính vẫn chưa được tiến hành, Liên Liên của hắn tự nhiên quay ra giận dỗi. Ôi Nhất Mục Liên giận ư, hắn chưa từng gặp qua bao giờ kể từ lúc đặt chân tới cái liêu này. Có nguy cơ hắn sẽ bị cho ra ngủ riêng ngay trong đêm tân hôn của hai người nếu không dỗ dành y.

"..."

Không thèm trả lời.

Có lẽ sau lần này, hắn sẽ cân nhắc kĩ lưỡng về việc có nên cho Nhất Mục Liên động vào rượu hay không.

"Thôi được rồi." Hết cách, Hoang đành buông người dưới thân ra. "Chúng ta chơi một trò chơi, nếu ngươi thắng ta sẽ để người tùy ý làm gì cũng được."

Vốn hắn có thể cứ như vậy mà trực tiếp ăn Liên Liên, tại hắn không muốn mang tiếng cưỡng ép Liên Liên đáng thương của cả nhà thôi.

"Trò gì?"

Nhất Mục Liên lập tức quay lại với con mắt sáng rực trong đêm tối. Mà không hề phát giác rằng, cừu ngây thơ đã hoàn toàn sa bẫy sói đê tiện.

"Làm nó ra rồi ngươi sẽ được vào trong."

Tay nhỏ bị mặt-dày-nam-nhân-nào-đó kéo thẳng tới chạm vào nơi đũng lót căng phồng của hắn. Vẻ mặt Nhất Mục Liên lúc này rất là ba chấm.

-- -- -- -- -- -- -- --

*A/N a.k.a một số funfact trong chap:

- Lời dịch bài hát Hoang Hải Vật Ngữ (Tiểu Khúc Nhi) mình mượn từ bạn Hồ Ly Hắc Sắc.

- Không biết ai để ý không, thôn nữ trong lời kể của Liên chính là nữ nhân duy nhất phản đối hiến tế Hoang cho Hải Thần. Mình có dựa vào và biến tấu một chút.

- Liên Liên đã bị đầu độc tư tưởng :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro