Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất Mục Liên và Hoang vừa về đến cổng kinh thành thì bất ngờ có đám người từ đâu ập đến, Hoang tí nữa thì ra tay theo bản năng cho đến khi nhìn rõ họ là ai.

"Ngự Soạn Tân?"

"Cổ Lung Hỏa? Trùng Sư?"

Cả hai đồng thanh thốt lên, khi ba người kia xuất hiện trước mắt mình, và tất cả đều vô hình đứng lẫn trong đám phàm nhân qua lại. Không một câu báo trước, cả ba xông tới kéo tay đại nhân nhà mình và nói một cách gấp gáp:

"Hoang đại nhân, có chuyện không hay rồi, xin ngài hãy đi theo ta!" Ngự Soạn Tân không kiêng nể gì mà kéo Hoang nhảy lên hắc hồ, tiến về hướng Bắc.

"Liên đại nhân, tạm thời không thể nói rõ, nhưng xin ngài hãy theo chúng ta!" Cùng lúc đó, Trùng Sư và Cổ Lung Hỏa mỗi người kéo một bên tay Nhất Mục Liên đi về hướng ngược lại - hướng Nam.

Hoang cứ thế ù ù cạc cạc để Ngự Soạn Tân 'bắt' đi, chỉ biết nét mặt nàng trông vô cùng hệ trọng, nhất định là chuyện chẳng lành. Bao lâu rồi không nhận được thư báo cáo tình hình từ nàng ta, nay tự mình đến gặp hắn chắc là đã xảy ra sự lớn gì rồi. Nhưng trên đường đi hỏi gì nàng cũng chỉ ậm ừ mập mờ, đôi lúc còn lảng tránh vấn đề. Chẳng lẽ là điều rất tồi tệ và khó nói? Hoang cứ mang theo suy nghĩ như vậy, cho tới khi đích đến của bọn họ xuất hiện trước tầm mắt hắn... lại chính là đình viện của Tình Minh.

Không!

Không giống với đình viện của ngày thường một chút nào hết! Kể cả hắn không thèm ghi nhớ dáng vẻ cơ dinh trông như thế nào dù sống ở đây một thời gian kha khá rồi, nhưng cũng không óc cá đến mức không nhận ra sự khác biệt đến tráng lệ của cái liêu quanh năm tràn ngập yêu (phi) khí đó. Đúng, là tráng lệ. Nguyên một lễ đường lung linh đang bày ra trước mắt hắn. Nào là hoa, là pháo, là thảm đỏ trải dài từ ngoài cổng vào tận nhà chính, rồi một đám tụ tập bên ngoài đón chờ hắn trong niềm hân hoan. Khiến gã nam nhân quanh năm lãnh đạm như hắn cũng phải xê dịch tròng mắt biểu lộ một chút ngạc nhiên.

"Này là... chuyện gì đây?"

Ngự Soạn Tân huých cánh tay hắn, nháy mắt cười:

"Còn gì nữa, chính là ngày vui của ngài đấy, tân lang ạ!"

Hắn chưa kịp nuốt trôi ý tứ của Ngự Soạn Tân, thì từ trong đám người Cô Hoạch Điểu cùng Bỉ Khâu Ni đã xông tới, thậm chí có cả Yên Yên La - kẻ tưởng vốn đang ngao du chốn giời ơi đất hỡi nào cũng xuất hiện, một lần nữa lôi xệch hắn vào thẳng trong phòng đóng kín cửa. Thật kì lạ là Hoang của hôm nay lại dễ tính đến mức để hội nữ tử xoay mình mòng mòng như thế, chắc tại ở bên Nhất Mục Liên đã khiến hắn buông lỏng đề phòng và mềm lòng hơn với họ rồi chăng.

"Cô Hoạch Điểu, chuyện này là thế nào vậy?" Ta muốn nghe từ chính miệng Cô Cô, người đáng tin nhất liêu nói ra.

Hoang biết lễ đường đó và câu nói của Ngự Soạn Tân mang hàm ý gì, nhưng hắn cần lời giải thích cụ thể hơn. Chính hắn là người trong cuộc mà lại hoàn toàn ở thế bị động bất ngờ thế này, đương nhiên có chút không vui vẻ.

Trình độ nhiều chuyện của đám nữ nhân đã đạt tới cảnh giới này rồi cơ à?

Cô Hoạch Điểu bưng khay đồ đựng lễ phục lên, cười khúc khích:

"Ngươi đã từng nghĩ qua sẽ biến Liên Liên hoàn toàn trở thành của mình chưa?"

"Y đã trở thành của ta từ lâu rồi." Trả lời rõ ràng, dứt khoát nhưng không hề đúng trọng tâm câu hỏi.

"Không phải, ý ta là, ngươi có nghĩ đến chuyện đường hoàng cưới Liên Liên về cửa chưa ấy?"

Cả đám nghiêm túc chờ đợi câu trả lời từ Hoang, điều này rất quan trọng vì họ muốn biết thật tâm hắn đối với Liên Liên tình sâu nghĩa đậm tới mức nào. Nam nhân khi ở bên nam nhân không cần danh phận, nhưng cho cả thế giới biết mình hoàn toàn thuộc về ai đó vẫn là tốt hơn chứ.

"Đương nhiên là có, các ngươi nghĩ ta là ai." Hoang cau mày, không mấy vui vẻ gì khi nhắc về chuyện cưới xin. Cái này không khác gì động vào chỗ đau của hắn, đương nhiên sau lần đính ước dưới cây anh đào lần đó, hắn đã ngàn vạn lần muốn tổ chức cái lễ nho nhỏ để biến Nhất Mục Liên chính thức thành của mình, nhưng cứ mỗi lần bóng gió đến (chỉ là bóng gió thôi nhé) Liên Liên của hắn cứ lảng tránh đi thôi. Hoang thực tình chẳng hiểu tại sao. Mà dù làm lễ hay không thì tình cảm bọn họ vẫn mặn nồng như trước, nên dần dà Hoang cũng không để tâm chuyện làm đám hỉ nữa. "Có điều, Liên Liên không thích..."

"Không phải là không thích, đồ ngốc!" Bỉ Khâu Ni cắt ngang lời Hoang, cao giọng chỉnh đốn làm như mình là tỷ tỷ hắn vậy, "Ngươi ở cạnh Liên Liên lâu như vậy còn không hiểu tính y hay sao, y không muốn tốn kém cho Tình Minh đó." Thật ra họ nhờ mấy đứa nhỏ dò hỏi chứ bản thân đâu có biết.

Hoang bình thường ngờ ngệch trong chuyện yêu đương thật, bằng chứng không có nữ nhân bọn họ xúc tác còn lâu mới nên cơm nên cháo, nhưng không nghĩ chỉ số tình cảm của hắn gần như bằng âm thế này. Người tối ngày bên cạnh hắn mà còn không hiểu tâm tư người ta nữa, bảo sao nữ nhân bọn họ không thể khoanh tay làm ngơ được.

"Dù là thần hay yêu thì Nhất Mục Liên đại nhân này thật sự rất tử tế a!" Ngự Soạn Tân xúc động cảm khái, sau này không cần phải lo cho hạnh phúc của đại nhân nhà mình nữa rồi.

"Người như Nhất Mục Liên ta cũng muốn cưới lẹ, chứ để ngày nào lo mất ngày đó." Yên Yên La hút một hơi thuốc, đứng ngoài thêm mắm dặm muối, khiến ai đó bắt đầu thấy nhột nhạt trong lòng.

Liên Liên... thì ra y lảng tránh là vì vậy ư? Trời ạ, thế mà hắn tưởng y không thích bị gò bó bởi cái danh phận theo tục lệ nhân loại đó, tưởng y cảm thấy phiền hà, chứ đâu hề nghĩ ra vấn đề nằm ở tiền bạc. Hắn là thần, dăm ba thứ vật chất của phàm nhân đâu là gì đối với hắn. Nhất Mục Liên y không thể nghĩ thoáng hơn chút nào hay sao?

"Chính vì thế mà mọi người mới thay ta đứng ra tổ chức hôn lễ phải không? Ta thật không biết nói gì hơn. Cảm ơn!"

Hoang nhận bộ kimono từ tay Cô Hoạch Điểu. Tính ra hội nữ nhân nhờ nhiều chuyện mà giúp đỡ hắn rất nhiều, mà hắn chưa kịp cảm ơn lấy một tiếng. Không có họ thì hắn có thể phải lâu lắm mới cưới được Nhất Mục Liên về cửa.

Khi Hoang đang ở phòng trong thay đồ thì đám nữ nhân đứng ngoài, nhìn bóng lưng hắn hắt trên tấm vách mà bồi hồi bình phẩm:

"Lần đầu tiên ta nghe thấy Hoang đại nhân nói tiếng cảm ơn á." Ngự Soạn Tân cảm thấy hôm nay nhất định sẽ là một ngày đẹp trời.

"Đây có phải là sức mạnh tình yêu không nhỉ?"

Bốn người họ nhìn nhau rồi cười khúc khích.

.

Nhà chính được trang trí thành một lễ đường hoa mĩ mà tráng lệ, khách mời chẳng phải ai xa lạ mà toàn người quen cả. Hoang từ phòng thay đồ đi ra mà như biến thành một người hoàn toàn khác, không phải bộ đồ chinh chiến cầu kì cứng ngắc thường ngày mà là kimono đen tuyền trang trọng theo truyền thống của phàm nhân, tóc được chải gọn ra sau, để lộ rõ hơn gương mặt anh tuấn khí chất chỉ có riêng ở thánh thần. Bấy giờ Hoang mới được tiết lộ, thật ra Nhất Mục Liên đang ở trong phòng khác ngay đình viện này chứ không hề được đưa đi đâu cả. Có lẽ y cũng giống như hắn, đều ngỡ ngàng khi không nghĩ hôm nay sẽ thành ngày vui của chính mình.

Tiếng pháo hoa vang dội hòa chung tiếng hò reo hoan hỉ của mọi người, Hoang bước ra ngoài trong niềm mong mỏi âm thầm được ngắm nhìn hình ảnh mới của Nhất Mục Liên. Hồi hộp đến quên cả thở.

Chưa bao giờ trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng này, hắn lại vì một người mà cả thần trí lẫn cơ thể đều khẩn trương nhiều đến vậy.

Từ phía bên kia, ngang với tầm nhìn của hắn, một bóng trắng xinh đẹp từ trong đám đông bước ra và tiến về phía hắn. Đôi mắt sẫm màu như được ánh hào quang mĩ lệ khỏa lấp, để toàn bộ tâm trí hắn chìm đắm trong làn gió thanh mát khi người đó bước đến bên hắn với một nụ cười tinh khôi như pha lê. Đâu đó lẫn trong không khí ấm áp, hương hoa dịu nhẹ thoang thoảng vấn vít quanh sống mũi, đưa hắn vào cõi bồng lai tiên cảnh giữa chốn trần gian phàm tục.

"Nhìn ta lạ lắm hả?"

Nhất Mục Liên nghiêng nghiêng đầu, để tsunokakushi hơi rủ xuống che đi khuôn mặt phiếm hồng vì xấu hổ. Chuyện thân mật gì hai người cũng đều làm cả rồi, nhưng nghĩ chính thức thành thân với người ta y liền không khỏi cảm thấy vừa hân hoan vừa bối rối. Nhất là... Hoang hôm nay thật đẹp trai, hắn dù có mặc gì đứng ở đâu vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ.

"Không lạ, ngươi đẹp lắm."

Hoang chạm nhẹ lên má người thương, nâng cằm y lên để thu về rõ hơn mọi đường nét biểu cảm lay động lòng người của y. Dù Nhất Mục Liên mang vẻ mặt gì hắn cũng đều yêu thích không sao cưỡng lại được. Nhất là lúc này, y lại mang dáng vẻ kiều diễm và hấp dẫn khó tả trong bộ kimono cưới cho nam nhân nhưng là màu trắng được cách điệu. Khiến mọi huyết quản trong người hắn sục sôi rạo rực, thực tình chỉ muốn ôm y ngay và luôn đem đi động phòng.

"Thật may quá!"

Nghe được lời khen từ đối phương, Nhất Mục Liên cười đến bừng sáng, khiến con tim Hoang bất giác xao xuyến theo.

"Trời ơi, mau vào làm lễ lẹ đi còn đứng đó diễn cảnh tình cảm chói mù mắt chó nữa!"

Hàng loạt tiếng la ó phản đối ầm ĩ phía sau khiến hai người giật mình, thật sự suýt nữa thì quên mất bản thân vẫn đang đứng ngoài sân. Ai bảo các người không chịu kiếm bạn đời đi, sau này sẽ được chói mắt dài dài.

Hoang đưa tay ra, mỉm cười dịu dàng cùng ánh mắt thâm tình nhìn Nhất Mục Liên, chờ đợi bàn tay ấm áp mềm mại kia đặt lên như chờ đối phương trao gửi cả cuộc đời cho mình. Hai người sánh bước lướt đi trên thảm đỏ, cùng tiến vào lễ đường thiêng liêng hai màu đỏ trắng đan xen. Trước bàn thờ thánh thần, âm dương sư An Bội Tình Minh đọc lên bài thơ chúc phúc như thay lời thiên địa, chính thức gắn kết hai linh hồn về chung một chỗ.

Đôi thần long kéo dải pháo bay lên không trung, khuấy động cả trời cao xanh thẳm, như muốn cho cả thế gian biết rằng hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất của chủ nhân chúng.

Trước sự chứng kiến trong niềm hoan hỉ của bạn bè, Hoang nâng đôi bàn tay Nhất Mục Liên lên kề bên môi hôn nhẹ, y cười ngọt ngào, rướn người về phía trước chủ động trao cho ý trung nhân nụ hôn nhu tình như nước.

Đời này kiếp này ta chỉ yêu thương một mình ngươi, dẫu cho khổ đau hay hoạn nạn, vĩnh viễn không buông tay đối phương!

*

Cả Hoang và Nhất Mục Liên đều bị giữ ở lại tiếp rượu khách mời. Không ai khác người bát nháo nhất vẫn là Nguyên Bác Nhã, hết chén nọ liền đến chén kia, như cũ không tha một ai trừ trẻ nhỏ. Nhất Mục Liên hôm nay là 'tân nương', là nhân vật chính của buổi tiệc, đương nhiên sẽ không có ngoại lệ hay đặc cách gì mặc dù trong các buổi tiệc y ít khi phải đụng đến rượu. Để bày tỏ lòng kính trọng, Nhất Mục Liên thay phần mình và Hoang mời Tình Minh một ly. Vì nếu không có ơn cứu mạng của Tình Minh khi xưa thì đã không có Nhất Mục Liên ngày hôm nay. Sau đó y mời Ngọc Tảo Tiền, Cô Hoạch Điểu và những người khác, quyết định sẽ không trốn tránh bởi đó đều là những ly rượu mừng từ chính gia đình mình.

Hoang cũng không ngăn cản, chỉ hỗ trợ Nhất Mục Liên uống thay phần nào. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ lúc say của y, và luôn nghĩ tửu lượng của y không cao lắm. Phần của y để hắn gánh thay hết vậy.

"Vẫn là không tin nổi Liên đại nhân đã gả cho người ta." Trùng Sư nhai sushi trong miệng, bỗng thấy lòng buồn man mác mà cảm thán.

"Ừm, ta cũng thấy mọi sự đến nhanh quá." Cổ Lung Hỏa ngồi cạnh gật gù, nói y không rầu thì là nói dối. Ngày đó đại nhân đi theo Tình Minh cũng có cảm giác này, nhưng bây giờ ở cấp độ đặc biệt hơn.

"Không khác trước là mấy, nhưng có lễ thành thân mới an tâm hơn nhiều không phải sao?" Huỳnh Thảo ngồi giữa Tọa Phu và Trùng Sư nói, gương mặt bừng sáng khi nàng cố ý nhìn xuống vùng bụng phẳng lì của Nhất Mục Liên, "Đứa nhỏ chắc cũng đang vui lắm ha."

Các tiểu nữ tử ngồi bên kia bàn, trong phòng lại hơi ồn nên Nhất Mục Liên không nghe được các nàng nói gì, bận bịu tiếp rượu Ngọc Tảo Tiền và Bác Nhã.

"Các ngươi nghĩ xem, họ sẽ đặt tên em bé là gì."

Ngày vui như vậy, đương nhiên không thể thiếu đi sự góp mặt của đám người Kim Ngư Cơ, Huy Dạ Cơ. Hoang Xuyên Chi Chủ ngồi bàn bên kia cùng hội nam nhân, ngay đối diện với đôi tân phu phu, cứ như Hoang cố ý chọn vị trí đó để diễn cảnh thân tình dằn mặt gã vậy. Suốt cả buổi tiệc, dù không ai để ý, hắn cứ nửa hữu ý nửa vô ý sát rạt vào Nhất Mục Liên.

Vụ tiểu hài tử là Kim Ngư Cơ nghe từ Yên Yên La, còn tỷ ấy nghe từ đâu thì nàng không biết. Kim Ngư Cơ vừa xoay sang chủ đề đặt tên cho đứa nhỏ xong, bầu không khí ở bàn nữ nhi sôi động hẳn lên.

"Tiểu Hoang Hoang!"

"Tiểu Liên Liên!"

"Hoang Liên!"

Ba miệng một lời nhưng là ba ý kiến khác nhau tới từ Tọa Phu, Trùng Sư, Huỳnh Thảo. Họ quay sang nhìn nhau bật cười vui vẻ.

"Sao chả có tí sáng tạo nào hết vậy?" Bạch Tàng Chủ hóng chuyện, vụ đặt tên là một chủ đề hay nhưng các nàng chỉ nghĩ được bấy nhiêu thôi à.

"Có rất nhiều tên hay nè: Phong Nhi, Tiểu Nguyệt, A Tinh, Thiên Long,..." Thần Lạc uống nước hoa quả, tiện miệng liệt kê một tràng tên cả trai lẫn gái.

"Tên họ sẽ nghĩ sau mà, đã biết em bé là tiểu hài tử hay tiểu cô nương đâu." Đồng Nam ngồi gần đó nói, Đồng Nữ gật đầu đồng tình với ý kiến của ca ca.

"Vụ này nghe cũng thú vị, sẵn tiện ta đã nghĩ qua vài cái tên." Hấp Huyết Cơ góp vui, không biết từ đâu lôi ra một dải giấy ghi tràng dài những cái tên mới nghe thôi đã thấy máu me chết chóc rồi. Cả đám rùng mình, âm thầm cầu nguyện mong cho cái danh sách này không rơi vào tay Hoang đại nhân.

"Ối, ta quên mất Liên đại nhân đang mang thai!"

Ngự Soạn Tân nghe bàn bên cạnh bàn luận rôm rả gì đó, vừa lúc đến đoạn đặt tên thì bất ngờ thốt lên. Nàng đã hoàn toàn quên mất vì lý do gì mới tổ chức lễ thành thân cho hai người họ.

Bàn nam nhân chung tay cạn mạnh ly rượu, hò reo ầm ĩ.

"Sao thế, Ngự Soạn Tân tỷ?" Trùng Sư hỏi.

"Tức là đêm nay bọn họ không thể động phòng hả?"

Vừa nhắc đến hai chữ 'động phòng', các tiểu yêu nữ liền đỏ mặt xấu hổ. Khụ, họ đương nhiên biết tới việc này. Đúng vậy, Nhất Mục Liên đại nhân đang mang thai buộc phải kiêng tránh vận động mạnh, tin tưởng Hoang đại nhân sẽ biết tiết chế nên không ai nhắc tới nó cả.

"Không phải cái phòng tân hôn đó... hơi quá so với sức chịu đựng của Hoang đại nhân sao?"

Ngự Soạn Tân ái ngại, mặt mày lo lắng hỏi nhỏ Bỉ Khâu Ni và Yên Yên La, ba người họ phụ trách trang trí phòng tân hôn nha.

Nhưng không ai cho nàng biết sự thật cả, Bỉ Khâu Ni vẫn im im cùng Cô Hoạch Điểu và Tình Minh giữ riêng cái bí mật đó cho đến tận giờ. Mà biết đâu được, có khi Nhất Mục Liên mang thai thật thì sao, y đời nào chịu tiết lộ cho họ nghe.

"Bởi vậy ta nói hương trầm kích thích không cần thiết rồi." Yên Yên La nhún vai tỏ vẻ mình vô tội, gì thì gì sự cũng đã lỡ, đâm lao phải theo lao thôi.

"Ta quên mất vụ đó, hương trầm ta săn mãi mới được hàng quý." Ngự Soạn Tân lo ra mặt, chuyển hướng sang Bỉ Khâu Ni, "Mà ngươi biết thừa nhưng vẫn trang trí cái phòng... tình thú quá mức còn gì."

"Có sao đâu, ta tin tưởng khả năng làm chủ tình hình của Hoang tiên sinh."

Bỉ Khâu Ni nhấp nhẹ hớp rượu, cười cười. Trong khi Ngự Soạn Tân lo sốt vó cho đứa bé thì nàng bình thản như không, là nàng cố tình mà, muốn họ trải qua một đêm tân hôn đầy ý nghĩa và khó quên nhất.

Thật ra cũng không có gì quá đáng lắm, ngoài hoa đỏ rèm hồng, chăn thơm chiếu mới, thì các nàng chỉ bày thêm một số thứ kích thích cho đêm động phòng thêm phần nóng bỏng mà thôi.

Hài tử à, sau vụ này có khi sinh ra cả một đàn rồng con cũng nên haha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro