Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơi thở dồn dập lẫn cùng tiếng nước lép nhép tràn ngập căn phòng tân hôn đỏ mờ ánh đèn. Những ngón tay dài của Hoang len qua mái tóc người tình, vuốt ve theo tiết tấu lên xuống đều đặn của đầu y. Nhất Mục Liên nằm bò giữa hai chân Hoang, há chiếc miệng nhỏ ngậm lấy vật nam tính cương cứng của hắn rồi đẩy sâu vào tận cổ họng. Đầu lưỡi nóng rực khuấy đảo bên trong, như tiểu xà linh hoạt trườn dọc trên thân vật lớn. Y liên tục rút ra rồi lại mút chặt, làm đến căng phồng cả miệng mà vẫn chưa chịu ngừng nghỉ.

"Chà, ngươi tiến bộ lên nhiều đấy, hơn hẳn so với lần ở trong rừng kia."

Hoang không biết nên mừng vì cảm giác tuyệt vời y đem lại hay đáng lo cho sự thành thạo bất ngờ này của y. Lần thứ hai Nhất Mục Liên làm bằng miệng cho hắn, không thể tiến bộ nhanh như vậy được. Trừ khi y có nghiên cứu chăm chỉ về trò này.

Đầu ngón tay Nhất Mục Liên trượt từ phần thân xuống hai bao tinh, chậm rãi mân mê chúng tăng thêm kích thích.

Ai đó bắt đầu chuyển từ hưởng thụ sang nhíu mày khó chịu. Xem chừng... tiểu nam tử này hạ quyết tâm làm hắn ra bằng được rồi. Chẳng biết y đào đâu cái ý tưởng điên rồ đó nữa, còn đi xa vì nó đến thế.

Trên đời này, Hoang kiềm chế giỏi thứ hai thì chẳng ai dám đứng nhất. Hắn dù ngay hiện tại muốn Nhất Mục Liên phát điên nhưng vẫn nhẫn nhịn để y lộng hành với cái lý tưởng đảo chính ngớ ngẩn, là vì muốn từ từ dạy dỗ y.

"...oang, ươi ắp a ưa?"
(...Hoang, ngươi sắp ra chưa?")

Nhất Mục Liên ngẩng khuôn mặt đáng thương đong đầy nước mắt lên hỏi hắn bằng ngôn từ không rõ ràng, vì miệng nhỏ đang bị vật lớn của hắn lấp kín. Y làm cũng được kha khá thời gian rồi, với mấy lần lút cán chèn tận cuống họng khiến bản thân ho lên sặc sụa. Vậy mà nhất quyết không chịu từ bỏ vì Hoang chưa thèm bắn.

Phần đỉnh rỉ ra bao nhiêu dịch lỏng, Nhất Mục Liên đều nuốt vào bấy nhiêu. Gợi cảm chết người khiến cái ý nghĩ chỉ muốn thúc mạnh rồi bắn vào họng y nhiều lần nảy ra trong suy nghĩ hắn nhưng đến cuối vì cuộc chơi, vì cả tương lai vợ ngoan ngoãn không phản kháng hắn buộc phải theo đến cùng.

Không có lời đáp lại, tiếng thở không suy chuyển cũng đủ biết hắn vẫn có thể nhịn được, Nhất Mục Liên liều chết tăng tốc, mút vào nhanh và mạnh hơn. Bất chấp hạ thân đang nhức nhối và trống trải thế nào, y vẫn nhắm mắt nhắm mũi đưa đẩy cái đầu kịch liệt. Thẳng đến khi cơ miệng căng đau và kiệt quệ dưỡng khí, y mới vội buông ra và há miệng thở dốc dữ dội.

"Haaa... Ta không thể nữa... Ta chịu thua!"

Kết quả đúng như hắn dự đoán. Nhất Mục Liên có cố gắng đến mấy thì cũng không phải đối thủ của hắn trong trò này. Hơn nữa bản thân y không thuộc dạng bướng bỉnh, cố chấp, cho nên sẽ đầu hàng sớm thôi. Ấy là trong chuyện tình ái, về điểm này Hoang rất lấy làm hài lòng.

Và đôi khi cũng có thể không.

Kế hoạch 'đi đâm' không thành, Nhất Mục Liên chán chường nằm vật ra nệm, lim dim muốn ngủ.

"Ngươi làm gì đó?" Hoang nhíu mày, nghe mùi có vẻ không ổn.

"Ta buồn ngủ rồi, ngươi ngủ ngon." Y quay lưng với hắn, kéo chăn đắp ngang người.

Gì đây, đòi ngủ sau khi khơi mào chán chê, y có biết mình thực sự đang làm gì không đấy!? Hiển nhiên Hoang nổi giận, nộ khí sung thiên lật người y lại, cả cơ thể to lớn đè lên khiến ai đó hốt hoảng tỉnh cả ngủ:

"Hoang?? Ngươi sao th...??"

"Ngươi đùa ta chắc? Có hiểu đêm tân hôn người ta phải làm gì không?"

Hoang biến thành ác quỷ thực sự, bóp mặt Nhất Mục Liên ép phải đối diện với cơn phẫn nộ của mình. Dưới ánh đèn dầu, gương mặt hắn âm u rõ rệt.

"N-Nhưng ta buồn ngủ, khi khác ta đền cho được không?"

"Đền?" Một nụ cười nửa miệng cong bên khóe môi hắn, Nhất Mục Liên rùng mình, cảm giác sắp có điềm chẳng lành, "Vậy ngươi phải đền cho ta cả đời rồi."

Dứt lời, hắn xé toạc bộ kimono trên người y ra. Ôi dã man, mấy lớp vải thế cũng dùng tay không xé ngon lành được. Mà đây là đồ cưới đi thuê dưới tên Bác Nhã đó.

"Hoang, ngươi vừa phải thôi!" Nhất Mục Liên hoảng thật sự, cố bấu víu mảnh vải còn sót lại trên người. Xem ra y lỡ chọc điên thú dữ rồi.

"Nãy ngươi hùng hổ lắm mà, bất chấp đòi đâm ta cho bằng được."

Hai tay y bị hắn ghìm chặt trên đỉnh đầu, nhũ hoa tròn trịa kiêu ngạo phơi ra dưới ánh đèn, cơ bụng phẳng lì và lỗ rốn  nhỏ xinh như muốn mời gọi lưỡi hắn. Bao sự tự tin ban nãy sớm bị đánh bay hết sạch, Nhất Mục Liên hoảng sợ giãy giụa dưới thân nam nhân cường tráng, ngay cả hít thở cũng thấy nồng nặc mùi nguy hiểm. Tứ chi không cử động nổi.

Lo sợ tăng vọt khi hắn rút đi băng bịt mắt của y, hôn lên bên mắt phải nhắm nghiền như bao lần hắn vẫn làm vậy, rồi trói hai tay y lại và buộc vào chân bàn.

"Ta không dám nữa! Đừng mà, cởi trói cho ta!"

Chỉ trót dại chút thôi mà bị gã nam nhân này trả thù, huống chi còn chưa có làm ăn được gì. Nhất Mục Liên giờ mới biết hắn trẻ con vậy, tính toán với cả tân nương của mình.

"Muộn rồi."

Hoang hôn môi y để gạt đi mọi lời cầu xin. Một nụ hôn mạnh bạo, cuồng dã hơn tất cả mọi lần cộng lại. Lưỡi hắn đi vào, khuấy đảo, chiếm đoạt từng đợt dữ dội khiến Nhất Mục Liên không phản ứng kịp. Bị hắn càn quét khắp khoang miệng, nước miếng ngăn không được ứa ra thấm ướt cằm y lẫn môi hắn.

Lẫn cùng tiếng thở, mùi dục vọng của hắn vương vấn chưa tan.

"A!"

Đầu ngón tay kẹp lấy nhũ hoa cứng cáp, xoay tròn rồi kéo ra làm y đau đến tái mét mặt mũi. Không còn nghi ngờ gì nữa, nam nhân này muốn cường bạo y, biến đêm tân hôn trở thành đẫm máu.

"Đau... Ngươi, xin ngươi nhẹ tay chút."

"Mới vậy mà đã kêu đau, đau một chút thì chỗ này mới sướng được." Y cảm nhận ngón tay hắn đang miết bên ngoài nơi đó của mình, lành lạnh, sau đó là một tràng nóng dâng lên từ bụng dưới.

Nhất Mục Liên muốn cúi xuống nhìn xem hắn bôi gì vào hậu huyệt mình thì đột ngột một mảng tối đen ập tới, Hoang dùng mảnh vải rách từ bộ kimono che kín mắt y lại. Bây giờ không còn nhìn thấy gì, cảm giác thiếu an toàn từ khắp mạch thần kinh truyền thẳng lên đại não. Nhất Mục Liên cố rụt người lại.

"Tối quá. Ta không nhìn thấy gì hết, Hoang, đừng làm thế...!"

"Chỉ cần biết ta ở ngay bên cạnh ngươi, làm ngươi lên đỉnh là đủ rồi." Chiếc lưỡi ướt át hạ xuống một bên núm ngực, đùa bỡn rồi chu du khắp cơ thể nhẵn nhụi.

Bên dưới lại cảm thấy hắn bôi nhiều hơn, ban đầu là miệng huyệt, sau đó một ngón tay đưa vào khiến y giật mình, mang theo mát lạnh dễ chịu. Có lẽ là tinh dầu, không, không giống loại vẫn dùng hằng ngày. Tò mò đến mấy thì Nhất Mục Liên vẫn chẳng thể biết được thứ Hoang đang dùng cho y là thuốc mỡ đặc biệt do chính tay hội chị em lựa chọn. Trong thành phần thuốc còn lẫn cả chất kích dục mạnh gấp hai lần tinh dầu Yên Yên La mua, thêm hương trầm kích thích của Ngự Soạn Tân, đêm nay y không bắn dưới ba lần thì nhục với danh xưng thần minh tối cao đến từ Cao Thiên Nguyên của hắn quá.

"Ưm..."

Người trong lòng không còn kêu la nữa mà bắt đầu vặn vẹo cơ thể khi ngón tay Hoang ra vào nơi cấm địa eo hẹp. Cơn buồn ngủ cũng không thể đánh bại khao khát, huống chi giờ y đã tỉnh hoàn toàn, dễ dàng phối hợp cùng hắn. Có điều, nhất thiết phải trói y lại dạy dỗ vậy sao?

"Thoải mái không?" Hoang hỏi.

Y thật thà gật đầu. Thực sự rất thoải mái, thoải mái đến tê người.

"Nóng..."

Mát lạnh sảng khoái kia rất nhanh chuyển thành nhiệt nóng, từ dưới lan đi khắp cơ thể, kéo theo bức bối khó chịu không sao gọi tên. Nhất là khi ngón tay hắn cứ đủng đỉnh, vào không vào hẳn mà ra cũng không ra, chỉ chờn vờn lấp lửng khiến y chẳng thể nào thỏa mãn nổi. Nếu đây là cách hắn trả thù, không phải ấu trĩ lắm sao.

"Chưa đủ... Ta muốn thêm nữa..."

"Là ai nói muốn đi ngủ vậy nhỉ?"

"Không ngủ nữa. Ta muốn Hoang..."

"Muốn làm sao?"

A còn bắt y nói thẳng ra nữa. Không phải cả hai đều rõ tình hình hiện tại thế nào rồi sao.

Hai chân Nhất Mục Liên tự mở rộng ra, dương vật nam tính kiêu hãnh đứng thẳng, lỗ nhỏ xinh đẹp đã sớm đỏ hồng rạo rực và mút chặt ngón tay hắn. Má y đỏ lựng e ngại quay sang bên gối.

"...Vào sâu bên trong, chiếm lấy ta."

Hoang bật cười khe khẽ, "Liên Liên à, có biết bộ dạng ngươi lúc này dâm đãng lắm không?"

"..."

Không quan tâm, chỉ cần ta có được ngươi.

"Ngươi sẽ được thỏa mãn ngay thôi, tình yêu bé bỏng của ta."

Hắn hôn cổ y. Rút tay ra rồi chầm chậm đi vào bằng một vật lớn khác. Nhất Mục Liên thở ra nhẹ bẫng, khi cái lạnh ban nãy liền quay trở lại với hậu huyệt nóng rẫy... Hả, lạnh? Không phải thằng nhỏ của hắn sẽ nóng và cứng ư? Đây có cứng, nhưng là cứng và lạnh!?

"Ngươi... Ngươi nhét cái gì vào thế?"

Y không thấy gì cả, căng thẳng dâng lên cầu não khi vật lạ kia thâm nhập ngày một sâu hơn. Nó còn cứng hơn một khối dục vọng bình thường đang cương nữa.

"Liên Liên bé nhỏ à, ta phải phạt ngươi chút rồi."

Hoang đẩy cây sáo trúc được bôi trơn một đầu vào hậu huyệt Nhất Mục Liên, người dưới thân bắt đầu nhăn nhó giãy giụa vì khó chịu, ngay cả chân cũng không khép được vào vì bị một tay hắn banh ra. Sao y có thể quên được Hoang là kẻ thích chơi ác, có máu bạo dâm ngầm nhỉ, giờ thì biết hắn đang nhét gì vào trong mình rồi.

"V-Vì sao chứ, ta cũng chưa đè được ngươi mà!"

Chỉ thế mà đã tính toán, Hoang ngươi nhỏ nhen quá đấy. Hắn còn dám lấy... lấy cây sáo y vừa thổi cho hắn nghe làm đồ chơi người lớn, thật không thể tin nổi cái ý tưởng quái gở đó.

"Trả lời ta, mấy trò dụ dỗ nam nhân ngươi học được từ đâu? Ta không tin sự chủ động khi nãy không có nguyên nhân." Là kẻ nào dám xúi dại Liên Liên ngây thơ của hắn đảo chính?

"..." Cây sáo bị đẩy vào thêm một chút, y mới hãi hùng la lên, "Ta đọc từ mấy quyển sách Bỉ Khâu Ni cho." Đều là sách đen, không biết nàng ta kiếm ở đâu. Được cái đọc cũng thú vị. "Ta chỉ muốn giúp ngươi thêm mới mẻ thôi mà."

"Thế à? Vậy bây giờ ta giúp ngươi tận hưởng sự mới mẻ nhé."

"Không..."

Bất chấp tiếng kêu la ầm ĩ của nam nhân dưới thân, hắn đẩy thân sáo vào sâu hơn nữa, tận đến giới hạn chịu đựng của y mới dừng lại. Ngắm nhìn gương mặt che khuất sau lớp vải đầm đìa mồ hôi và nước mắt, Hoang mới hài lòng hôn môi y, nuốt đi tiếng nức nở và cả mùi rượu phảng phất.

Có lẽ, hắn cũng say thật rồi, nên mới phấn khích khi nhìn y đau đớn vì mình như vậy.

"Lần sau không được học linh tinh nữa, biết chưa?"

"A- Biết rồi... Ta không cần... Lấy nó ra đi... Sâu quá...!"

Nhất Mục Liên cong người đón nhận từng đợt khoái cảm kì lạ khi Hoang chầm chậm đưa đẩy vật cứng. Hắn luôn biết điểm nhạy cảm của y ở đâu và làm cách nào kích thích nó, khiến y không thể nào chịu đựng được và kêu khóc cầu xin hắn. Sâu quá, sâu hơn cả khi Hoang dùng chính mình thúc vào trong y, cảm giác có thể đâm thẳng lên tới ruột vậy. Nhưng mà nó rất lạnh, y không thích việc mình bị đâm và sẽ bắn bởi vật vô tri không cảm xúc đó. Dù thế, vẫn là không sao kìm được tiếng kêu rên.

"Ngươi không thành thật gì cả, mỗi lần rút ra đều ướt nhiều như vậy mà còn nói không cần ư?"

Hắn tăng tốc độ đẩy vào, cọ xát qua điểm kia nhanh hơn khiến Nhất Mục Liên chấn động dữ dội. Rơi vào tình trạng tứ chi bị kìm hãm và bóng tối bủa vây thị giác, tâm lý y đón nhận làn sóng tấn công hung bạo trong hoảng loạn, bật ra tiếng khóc tuyệt vọng. Nhưng len lỏi trong đó vẫn là niềm sung sướng khi được lấp đầy.

Đỉnh dương vật tiết ra đầy chất lỏng, vấy ướt bụng y.

"Bắn nhanh như vậy, xem ra ngươi rất hưởng thụ đây mà."

Vật lạ rời đi để lại hụt hẫng, gió lạnh lùa đến đẩy Nhất Mục Liên từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục. Tiếng thở hổn hển lẫn cùng tiếng nấc nghẹn, tham lam quấn lấy hơi ấm quen thuộc khi Hoang ôm y vào lòng, tháo vải trói tay và bịt mắt đi, trả lại ánh sáng cho con ngươi lục ngọc hoen ướt. Hoang hôn tới tấp lên vết lằn trên cổ tay, lên hàng mi ướt đẫm, lên chóp mũi rồi bờ môi ngọt mềm hé mở kia, quyện đi hơi thở ngắt quãng.

"Ta sợ..."

Nhất Mục Liên nồng nhiệt hôn trả, như cách để vùi lấp nỗi sợ hãi vừa rồi khi xung quanh chỉ có bóng tối và cảm xúc lẫn lộn dưới hạ thân. Trái tim y đập mạnh mẽ trong lồng ngực, đồng điệu với đối phương khi bờ ngực trần vững chắc của hắn ôm ấp lấy cơ thể run rẩy mềm nhũn của y.

"Ngươi tính sao đây? Ta chưa ra mà ngươi đã thỏa mãn xong rồi..." Hắn nửa vô tình nửa cố ý thổi gió vào tai y, đầu lưỡi hờ hững lướt qua.

Có người nào vừa hành vợ xong liền mở miệng đòi hỏi ngay thế không? Nghĩ là đêm tân hôn được nước lấn tới đây mà. Nhất Mục Liên xấu hổ buông nhẹ rèm mi, không đối diện với hắn, tự động nâng một chân lên để cửa huyệt đỏ nộn phơi dưới ánh sáng.

"Lần này không được... dùng sáo nữa đâu đấy."

Phải lấy nhiều can đảm lắm, y mới dám bày ra tư thế mời gọi hắn như vậy.

Lại nghe một tiếng cười khẽ khàng hài lòng, Hoang có vẻ muốn ý trung nhân của mình biểu lộ mọi sắc thái quyến rũ và thèm muốn ra với hắn. Càng gợi tình hắn càng thích, mặt này của Nhất Mục Liên chỉ mình hắn được chiêm ngưỡng.

Hoang gác chân Nhất Mục Liên lên vai, động thân một cái, nhanh chóng đem chính mình đẩy vào bên trong. Ấm áp quen thuộc ùa về khiến cả hai thỏa mãn thở hắt ra, hắn được bao bọc bởi y và y được lấp đầy bởi hắn một lần nữa. Sự hòa hợp này chỉ cả hai mới có thể đem lại cho nhau, không phải từ vật nào hay kẻ nào khác thay thế. Bao trống rỗng bên trong được khỏa lấp, Nhất Mục Liên hưng phấn đến rùng mình.

Vách thịt co rút mút chặt cái đó của hắn, thèm muốn nhiều hơn sự đụng chạm và nhiệt nóng lan tỏa. Cho dù nới lỏng y bao nhiêu, vẫn thật chặt chẽ khi tiến vào, quyến luyến không rời. Nhất Mục Liên ngửa cổ rên rỉ, tự động đẩy hông sát vào hắn, chân kia luống cuống kẹp quanh eo đối phương khi hắn động thân từ chậm rãi đến nhanh dần. Mỗi lần rút ra đâm vào, đều chạm đến nơi sâu nhất trong cơ thể y.

"Muốn nhanh hơn, hay chậm hơn?"

Tiếng thở sâu nặng nề khi Hoang đưa đẩy hông theo tiết tấu. Hắn hỏi nhưng chưa một giây dừng lại, thúc vào nhiệt tình và cuồng dã, rõ ràng đã tự mình đưa ra đáp án. Thứ đó ngày càng phình lớn hơn trước, trướng đầy bụng y, chà xát liên tục qua điểm mẫn cảm, đưa y một lần nữa bay trở lại thiên đường. Ánh mắt y rời rạc, không kiềm chế được đào sâu móng tay vào bả vai Hoang, khóc nấc.

"Nói đi, nhanh? Hay chậm?"

Hắn lặp lại câu hỏi, với mỗi lần hỏi như thế đều thúc thật mạnh thật sâu vào trong. Nhất Mục Liên giật nảy mình, ú ớ câu chữ không rõ nghĩa bên vai hắn, thắt lưng đong đưa theo những cái đẩy hông mạnh mẽ của Hoang. Run rẩy trong niềm phấn khích, y nghĩ mình có thể chết ngay bây giờ.

Dịch trắng vấy khắp tấm thân trần xinh đẹp của mỹ nam nhân.

"Ta..." Không biết. Thật sự không biết lúc này muốn gì, nằm dưới thân ngươi tâm trí ta trở thành bể hỗn loạn.

Ngay cả hương trầm cũng không thể lấn át mùi tình ái tràn ngập cả căn phòng.

Kéo y ngồi dậy, Hoang cắn lên bả vai đối phương rồi ôm mông y nhấp mạnh trên vật dựng đứng của mình. Hai cơ thể nhớp nháp mồ hôi dính chặt vào nhau, cảm nhận trái tim chạy đua kịch liệt trong lồng ngực. Nhất Mục Liên quấn chặt người Hoang, rên rỉ ầm ĩ bên tai người tình khi tự mình kết hợp tay hắn nhấp xuống một cách điệu nghệ. Từng đợt sóng khoái cảm đánh úp khắp cơ thể và tâm trí yếu mềm của nam tử, đẩy y rơi vào đê mê bất tận.

Tìm đến môi đối phương và trao hắn chiếc hôn nồng nàn, tình yêu cả đời y sẽ không thể là ai khác ngoài hắn.

Hoang, có lẽ... ta yêu ngươi đến cuồng si mất rồi!

Không nhớ đêm đó họ làm tận bao lâu, Nhất Mục Liên đã ra bao nhiêu lần, chỉ biết rằng sáng hôm sau tỉnh dậy người y như bị bẻ gãy làm đôi. Và ai kia, vẫn rất tỉnh táo và sảng khoái.

Phòng tân hôn biến thành bãi chiến trường sau một đêm cuồng hoan, không thể tin được Hoang cứ bắn thẳng vào trong rồi để thế đi ngủ, hạ thể y dấp dính toàn tinh dịch của hắn. Cứ như nhắc nhở y phải khắc cốt ghi tâm về đêm động phòng nóng bỏng đó vậy.

"Hoang, ngươi thực sự... cứ như thú động dục ấy!"

Mệt đến không nói nổi.

"Không được nói tướng công mình là thú." Hoang hôn nhẹ môi Nhất Mục Liên, vui ra mặt nói, "Nằm im đó, ta kiếm khăn lau cho ngươi."

Từ sau đêm đó, cây sáo trúc vô tội đã bị Nhất Mục Liên cất sâu tận góc tủ, Hoang không còn được nghe tiếng sáo tuyệt hay của y thêm lần nào nữa mặc cho hắn hết cách năn nỉ. Đáng đời kẻ nào đó chỉ được tận hưởng đúng một lần duy nhất, ai bảo thích chơi trò trừng phạt với Phong Thần đại nhân.


- HOÀN CHÍNH VĂN -


Aigoo~ Cuối cùng sau gần năm trời tui cũng có một fic ADS hoàn cho riêng mình rồi, với 21 chương và dăm ba extra nhảm nhí khác. À thì cái fic này chả có plot cụ thể gì, viết ra chỉ để thỏa mãn tình yêu với OTP thôi, muốn thấy chúng nó ứ ứ nhau ấy mà 😂😂 Mới đầu nó flop thiệt sự, rồi về sau chả hiểu bằng cách thần kì gì mà được ủng hộ nhiều rứa, tui hạnh phúc lắm luôn á~ Dự là sẽ có thêm vài extra ngẫu hứng nữa nhân dịp bé Liên SP debut, câu chuyện về cặp phu phu mới cưới chắc chưa dừng được đâu he :3

Cảm ơn các nàng độc giả đã theo tui đến tận giờ, love all ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro