Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người tập trung đông đủ ở đình viện theo lịch hẹn, dành nguyên một ngày để sắp xếp hành lí chuẩn bị đi đâu đó. Ngay cả ngài cửu vỹ hồ Ngọc Tảo Tiền lâu ngày không thấy mặt cũng xuất hiện bất thình lình như một cơn gió, chả buồn kể mình vừa mất tích phương nào, xem như không có chuyện gì mà ngồi gác chân phe phẩy quạt cười khì khì:

"Ai chà, mấy người lại chuẩn bị đi cắm trại đó à?"

"Cắm trại?"

Hoang nhìn Nhất Mục Liên thắc mắc. Y quên mất là chưa nói với hắn, bèn đơn giản giải thích:

"Hoạt động thường niên của nhà ta đó mà, nói là thường niên nhưng ba tháng một lần, sẽ đi xa cắm trại vài ngày. Vừa rèn luyện bên ngoài vừa thư giãn xả hơi, một công đôi việc."

Hoang mới đến độ vài tháng, dĩ nhiên đây là lần đầu nghe nói đến. Hắn không ý kiến gì cũng không từ chối, đơn giản Nhất Mục Liên đi đâu hắn nguyện theo đó.

"Ngài sẽ đi cùng chứ, Ngọc Tảo Tiền tiên sinh?"

Tình Minh nhấp một ngụm trà, giọng nói không mặn không nhạt, như thể chỉ hỏi vì phép lịch sự.

"Ta già rồi, tuổi cao sức yếu, không đi được đường xa."

Kẻ nào đó phát biểu mà không biết ngượng mồm, thậm chí vẫn duy trì điệu cười vui vẻ sảng khoái. Đành rằng hắn già thật, chớ ai dám nói hắn yếu, chưa muốn thổi bay cả kinh đô thì thôi... Nói vậy chứ, một hồ ly phong lưu như hắn vẫn ưa độc cô cầu bại hơn.

Tình Minh không nói thêm gì nữa, quay sang nhìn Cô Hoạch Điểu cùng đám trẻ và nữ nhân sắp xếp tư trang thành những bao lớn. Ngày trước chỉ có y và Bạch Tàng Chủ, sau đó Thần Lạc đến, rồi cách vài tháng có khi cả một năm chào đón thêm những thành viên khác, đến nay thật đông vui, trong nhà không bao giờ thiếu vắng tiếng cười.

"Cầm lấy cái này."

Ngọc Tảo Tiền đẩy về phía Tình Minh một chiếc vòng tay bằng dây vải đan xen hai màu đỏ trắng có gắn một chiếc chuông vàng nhỏ. Y nhìn nó, rồi ngước nhìn vị thúc thúc bạn thân mẹ mình bằng ánh mắt nghi hoặc thay cho câu hỏi.

"Ta không thường xuyên ở bên ngươi được, có nó ta sẽ biết khi nào ngươi gặp nguy hiểm mà chạy tới. Hãy coi nó như bùa hộ mạng." Hắn không muốn sự việc ngày hôm đó xảy ra thêm lần nào nữa.

Thật ra không phải đó là lần đầu tiên Tình Minh gặp nguy hiểm, nhưng là lần duy nhất kẻ địch dùng tình dược lên y, nếu hắn không xuất hiện kịp thời thì e rằng...

Ngọc Tảo Tiền biến mất một thời gian, chính là đi truy lùng tên yêu hồ dạo đó, sau khi lấy được thuốc giải hắn lại để nó xổng mất. Cho nên hắn phải diệt trừ tận gốc để ngăn trừ hậu họa khôn lường sau này có thể tái diễn.

"Có cần thiết không? Mọi người ở đây có thể hỗ trợ ta."

Tình Minh không muốn nói tới hai chữ 'bảo vệ', vì y không cần ai bảo vệ mình cả, mọi người ở đây cũng vậy, là hỗ trợ lẫn nhau.

"Cần thiết. Để ta biết ngươi ở đâu khi ta không có mặt ở đây."

Hắn nói một cách nhẹ bẫng, nghe ra lại bao phần nghiêm túc. Ý tứ rõ ràng trong câu nói, rằng hắn sẽ lo lắng, khi y biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Cát Diệp đã giao phó nhi tử lại cho hắn, lời hứa chăm sóc y sẽ theo hắn đến cuối đời. Là cả một chặng đường bất tận hắn phải đi tiếp...

Nhất Mục Liên quan sát cuộc đối thoại của hai người Ngọc Tảo Tiền và Tình Minh nãy giờ, bất giác nhìn xuống chiếc vòng 'Phụng' màu thiên thanh trên cổ tay mình. Nó chính là vật đính ước giữa y và Hoang, là sợi dây ràng buộc tâm hồn cho tới lúc chết. Ấy vậy mà Hoang nguyện ý đeo chúng cùng y, muốn ở bên y suốt đời suốt kiếp. Nhờ vật này, hai người sẽ luôn biết được đối phương đang ở đâu, có gặp nguy hiểm hay không.

*

Cả nhà tiến về phía đông Kinh Đô, di chuyển bằng xe ngựa chưa mất đến nửa ngày, chọn điểm dừng chân là khu rừng cạnh làng Đông Quan. Rừng này diện tích nhỏ hẹp, không quá nhiều cây cổ thụ hay bụi rậm, gần đó có con sông trong vắt đến mức nhìn thấy cả đáy, tiết trời lại dễ chịu rất lý tưởng cho buổi cắm trại.

Họ chọn khu đất bằng phẳng rồi tháo gỡ hành lí cồng kềnh xuống, Cô Hoạch Điểu bắt đầu phân chia nhiệm vụ cho từng nhóm:

"Cả nhà sẽ chia làm bốn nhóm, nhóm dựng lều, nhóm đi săn, nhóm kiếm củi và nhóm câu cá do bốn người ta, Nguyên Bác Nhã, Bỉ Khâu Ni và Nhất Mục Liên phụ trách."

Đương nhiên mấy hoạt động ngoại khóa này, không bao giờ vắng bóng đám người Nguyên Bác Nhã.

Ở lại dựng lều có Cô Hoạch Điểu, Đại Thiên Cẩu, Tình Minh, Hoang; đi săn có Nguyên Bác Nhã, Bạch Lang, Khuyển Thần; kiếm củi có Bỉ Khâu Ni, Hấp Huyết Cơ, Huỳnh Thảo, Sơn Thố; câu cá có Nhất Mục Liên, Thần Lạc cùng Bạch Tàng Chủ; còn lại Tọa Phu, Đồng Nam, Đồng Nữ sắp xếp đồ đạc và cho ngựa ăn. Người nào đó mang tâm tư muốn đi câu cá cùng Liên Liên, nhưng vì vóc dáng cao lớn nên buộc phải ở lại làm việc cần sức nhất là dựng lều.

Ba người Nhất Mục Liên, Thần Lạc, Bạch Tàng Chủ cầm cần câu bằng tre và xô ra con sông gần đó ngồi câu cá. Mọi lần bọn họ vẫn được phân công nhiệm vụ này nên thành thạo mắc mồi chuẩn bị từ trước vào cần rồi thả xuống nước, chờ cá mắc câu.

"Liên Liên, Hoang có vẻ muốn ra đây câu cá cùng huynh lắm đó."

Thần Lạc chăm chú nhìn dây câu xuyên qua mặt nước chảy êm đềm, thỉnh thoảng lay động tiếng cá đớp.

"Chuẩn luôn, ánh mắt Hoang đại nhân lúc nhìn chúng ta rời đi thiệt là đáng sợ."

Bạch Tàng Chủ ngồi kế bên Thần Lạc phụ họa, thật ra nó chỉ ngồi cho vui thôi chứ đâu có tay câu cá như người khác, bảo vệ Thần Lạc mới là nhiệm vụ chính yếu.

Nhất Mục Liên cười khe khẽ, chỉ biết nói qua cho hắn:

"Đành chịu thôi, hắn cao như vậy, dựng lều là thích hợp nhất."

Nếu quả thực hắn thích câu cá, chi bằng lát nữa xong việc, rủ hắn ra đây thử coi thế nào.

"Muội không hiểu rõ lắm như nào là thành thân. Hai người đều đã đính ước, nhưng chẳng khác gì lúc trước cả, Liên ca còn nói không muốn tổ chức hôn lễ vì sợ tốn kém, rắc rối mà cũng chẳng có khách mời, như vậy huynh thấy ổn sao?"

Giọng Thần Lạc đều đều như xưa nay vốn vậy, âm điệu nàng luôn không mang nhiều cảm xúc.

"Hoang cũng ổn với điều đó?"

"..."

Lời nàng nói khiến Nhất Mục Liên không còn muốn cười nữa, có chút gì đó trong tâm tư như vừa bị tiểu nữ nhân này vạch trần.

Thật ra... mọi chuyện đều do y tự mình quyết định mà không hề hỏi qua ý Hoang, khi hắn biết rồi, cũng không tỏ rõ thái độ đồng tình hay phản đối, nên y ngầm mặc định hắn dễ dàng chiều theo mọi ý kiến của mình.

Chưa một lần y trực tiếp hỏi, hắn muốn hay là không.

Hắn hài lòng với thực tại của hai người sao?

Rồi chợt giật mình nhận ra, y không hề biết cảm nhận thực sự của hắn.

"Huynh nghĩ Hoang chấp nhận không cần tổ chức hôn lễ."

Sau một thoáng im lặng kéo dài, Nhất Mục Liên mới chậm rãi lên tiếng. Suy cho cùng, bọn họ đều là nam nhân, tổ chức công khai hay không cũng chẳng có gì khác biệt.

Không cần phải quan trọng hóa cái danh phận như nữ nhân.

"Đó là huynh nghĩ. Không phải Hoang."

Ngẫm lại thì, nói tốn kém với rắc rối cũng chỉ là cái cớ y tự đưa ra để trì hoãn hôn lễ, hoặc không bao giờ tổ chức cũng được. Chẳng biết tại sao nhưng Nhất Mục Liên luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó, là thứ ngăn cản ý muốn được chính thức thuộc về Hoang trong thâm tâm y nhưng lại chẳng thể gọi tên, bởi ngay cả bản thân y cũng không biết rõ nó là gì.

Không phải tình cảm giữa hai người đã phai nhạt, mà ngược lại còn mãnh liệt hơn trước nữa kìa. Hoang vẫn luôn nhiệt tình vào mỗi đêm, được hắn yêu chiều khiến y như muốn tan chảy. Tốt đến mức chẳng có lấy một lần cãi vã. Phải chăng vì tình yêu đến quá nhanh quá suôn sẻ nên mới cảm thấy khuyết vắng, thứ họ thiếu là sự thử thách?

Không, nghe gàn dở quá. Đau đớn trong quá khứ vẫn chưa đủ hay sao. Bọn họ tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ rơi đối phương.

Nhất Mục Liên đưa tay vuốt ve cằm rồng hộ thể của mình khi nó sà xuống. Con ngươi màu lục ngọc phủ một tầng mông lung, tâm trí chẳng thể nào tập trung nổi chuyện trước mắt vì trong lòng cứ bức bối mãi không thôi. Trừ phi tìm được ra nguyên do chính xác, mới có thể giải quyết ổn thỏa.

"Liên đại nhân, cá cắn câu kìa!!"

Bạch Tàng Chủ la lớn khi dây câu của Nhất Mục Liên giật mạnh liên hồi nhưng y lại chẳng buồn kéo lên. Y giật mình, dùng sức nhấc mạnh cái cần, một con cá mắc miệng vào dây câu ra sức quẫy đạp giữa không trung, nước văng tung tóe khắp nơi.

Nó không lớn mà cũng không nhỏ, y vừa thả vào xô nước thì đúng lúc Thần Lạc cũng câu được một chú cá con, thế là lại thả đi.

*

"À rế? Tên to xác?"

Hoang vừa buộc xong dây cho cái lều thứ ba thì có tiếng nữ nhi lanh lảnh bên dưới, hắn nhìn xuống, cứ tưởng ai hóa ra là một đống phiền nhiễu. Đến đây rồi vẫn còn gặp bọn họ được.

"Nhóc lùn?"

Đại Thiên Cẩu phụ trách buộc lều này cùng Hoang, đang bay trên cao nghe tiếng gọi liền hướng mắt nhìn xuống. Nghe ra có vẻ nàng ta quan hệ rộng cùng chỗ quen biết với Đại Thiên Cẩu, Hoang nghĩ vậy rồi quay đi không thèm chú ý tiểu nữ yêu nữa.

Kim Ngư Cơ rướn lên, mặt nhăn nhó thành từng chùm, bắt đầu nhặng xị bất mãn:

"Không được gọi ta là nhóc lùn! Có ngày ta sẽ thành bá chủ thiên hạ rồi đạp bẹp ngươi dưới chân cho coi, đồ quạ thối!"

"Thôi nào Kim Ngư Cơ. Chào hai người."

Huy Dạ Cơ ngồi trên ống tre bay bay bên cạnh, miễn cưỡng cười chào hai vị đại thần. Vốn dĩ nàng cùng bạn thân dạo chơi lang thang, lại tình cờ gặp Hoang ở đây, bản thân nàng cũng ngại khi đối diện hắn nhưng Kim Ngư Cơ nhất quyết đòi qua chào hỏi một phen.

"Sao hai ngươi lại ở đây?"

Đại Thiên Cẩu hỏi cho có, một bên vẫn tập trung chỉnh lều.

"Sông Hoang chảy qua khu rừng này mà." Kim Ngư Cơ đơn giản giải thích, "Câu đó ta hỏi các ngươi mới đúng."

"Nhìn là biết, bọn ta đi cắm trại."

"Ế! Hôm nay các ngươi chọn địa điểm ở đây sao?"

Lần cuối Kim Ngư Cơ gặp cả nhà Tình Minh đi cắm trại là ở khu rừng bên kia núi, cách đây gần hai năm gì đó. Khi ấy Hoang chưa đến, các nàng ham vui nên xin tham gia cắm trại cùng. Hôm nay gặp lại, là lần thứ hai.

"Nhất Mục Liên đâu rồi?"

Tên người thương chuẩn xác là điểm nhạy cảm của Hoang, vừa nghe Kim Ngư Cơ nhắc đến liền mặc kệ việc đang làm quay phắt lại, nhướn mày nhìn nàng.

"Ngươi hỏi Nhất Mục Liên làm gì?"

"Vì Nhất Mục Liên đại nhân rất dễ mến nha, vừa thân thiện vừa chu đáo, ngay từ lần gặp đầu tiên bọn ta đều yêu thích ngài ấy."

Huy Dạ Cơ cười tươi trả lời thay bạn, vừa nhắc đến vị Phong Thần ấy liền thấy thật vui vẻ. Kim Ngư Cơ xua tay, vội bổ sung thêm:

"Một phần thôi! Hôm nay Hoang Xuyên Chi Chủ có đi cùng bọn ta, nếu biết các ngươi cắm trại ở đây hắn chắc chắn sẽ muốn gặp Nhất Mục Liên đó!"

"Ngươi nói cái gì?"

Hoang dừng hẳn động tác, đôi mày mảnh xô ép vào nhau, đáy mắt mang theo lạnh lẽo khi nghe nàng nhắc đến Nhất Mục Liên có quen biết thân thiết với nam nhân khác, lại còn là gã đó, Hoang Xuyên Chi Chủ.

Mặc dù họ quen nhau trước khi hắn đến, nhưng nhóc này có ý gì khi nói Hoang Xuyên rất muốn gặp Liên Liên mà không phải bất kì ai khác trong nhà chứ?

Đại Thiên Cẩu liếc nhìn phản ứng đặc sắc của Hoang, một cục nước đá lại vì lời nói của con nít mà tức giận, mất hết cả phong thái của kẻ mạnh. Y liền cảm thấy có chút thú vị, tình cảm quả nhiên là điểm yếu chí mạng, dính phải nó liền chẳng thể kiểm soát nổi mình. Không sợ lửa cháy chưa đủ lớn, y đứng ngoài đổ thêm dầu vào:

"À, bữa đó Hoang Xuyên Chi Chủ và Nhất Mục Liên nói chuyện khá là ăn ý. Hôm nay tình cờ gặp lại xem như cũng có duyên, chi bằng đến tối hai ngươi rủ hắn qua chỗ bọn ta cùng ôn chuyện cũ một phen."

Kim Ngư Cơ lại chẳng hề hay biết, vẫn khoanh tay vô tư bao nhiêu nói ra hết, lại còn rất tự đắc:

"Nói cho ngươi hay nè. Ta đang ấp ủ kế hoạch tác thành cho hai người đó đấy. Ôm mĩ nam nhân trong lòng rồi, tên Chi Chủ đó sẽ lơ là chính sự mà thoái vị sớm thôi, đến lúc ấy ta sẽ lên cầm quyề... Nè, ngươi đi đâu đó tên to xác kia!!?"

*

Lúc đó bên bờ sông, không cần đám Kim Ngư Cơ rủ rê, Hoang Xuyên Chi Chủ đã ở chỗ Nhất Mục Liên và Thần Lạc vì biết bọn họ đến cắm trại gần đó rồi.

"Muội đem cá về cho Cô Cô trước, hai người cứ tự nhiên nói chuyện."

Thần Lạc không biết nghĩ gì mà vừa thấy gã da xanh xuất hiện liền kiếm cớ bỏ đi. Sau khi rời khỏi khá xa chỗ đó, Bạch Tàng Chủ mới lên tiếng thắc mắc:

"Thần Lạc đại nhân, chúng ta để họ ở riêng với nhau liệu có ổn không? Hình như Hoang Xuyên Chi Chủ đại nhân có ý với Nhất Mục Liên đại nhân từ dạo trước hay sao á?"

"Không cần lo, Liên ca ca tự biết có chừng mực. Hơn nữa, còn có long thần hộ thể của huynh ấy ở đó."

"Mới nãy tôi thấy nó buồn chán quá bay đi chỗ khác chơi rồi, chắc kiếm long thần của Hoang đại nhân."

"..."

Thần Lạc đột nhiên im lặng. Nàng đặt xô cá xuống, rồi đổi qua tay kia xách lên, cây dù chuyển qua tay vừa cầm xô. Rồi thản nhiên đi tiếp như chưa hề nghe thấy điều gì, lặp lại câu cũ:

"Liên ca ca tự biết có chừng mực."

*

Hoang Xuyên có công chuyện mới đi ngang qua vùng này, tình cờ thay gặp người quen cũ nên không khỏi nán lại trò chuyện một lúc.

"Lần cuối gặp ngươi, ta không thấy ngươi sinh động như bây giờ."

"Hả?"

Khuôn miệng đang cong lên thì khựng lại giữa chừng bởi lời nói của gã nam nhân mặc y phục xanh lam đứng bên cạnh, Nhất Mục Liên quay sang khó hiểu nhìn gã.

Chỉ thấy gã vẫn một mặt lãnh đạm, dáng vẻ cao lớn uy nghiêm, tựa như chưa từng nói ra câu kia.

"Phải chăng ngươi đang hạnh phúc?" Nếu gã không hỏi tiếp hoặc không quay lại đối diện với y thì y vẫn cứ nghi hoặc rằng có phải gã vừa nói hay không. Ánh mắt Hoang Xuyên thật rõ ràng, như nhìn thấu nội tâm người khác, "Hay ta nên nói là, ngươi yêu rồi, phải không Phong Thần?"

"Ể?"

Cho dù bây giờ chẳng còn là Phong Thần, nhưng một số người, vẫn muốn gọi y bằng cái danh xưng đầy tôn trọng như thế. Gã biết phần nào quá khứ của y qua lời kể của Cô Hoạch Điểu, nhưng không hiểu rõ tường tận, dù thế nào thì y vẫn là một vị thần đáng được kính trọng.

Hoang Xuyên Chi Chủ quan sát vạn vật trên nhân gian qua mạch nước, lại có thể thấu cả tâm tình người khác nữa sao?

Nhất Mục Liên không nhớ lần đầu tiên gặp nam nhân này, y đã để lại trong kí ức người ta hình tượng bản thân ra sao, để bây giờ nhìn ra khác biệt rõ ràng đến thế.

"Ta... biểu hiện rõ vậy sao?" Y sờ sờ lên mặt mình, nụ cười đã khép lại từ lâu. Tình cảm có thể thay đổi con người ta nhiều đến vậy à?

"Phải. Người ta vui ra mặt chỉ có hai chuyện thôi, một là thỏa ý nguyện hai là yêu ai đó."

Hoang Xuyên lại trở về nhìn mặt sông nước chảy nhẹ nhàng. Trong kí ức của gã về lần đầu tiên hai người gặp gỡ, là hai năm trước, vị Phong Thần ấy lúc nào cũng trầm tĩnh, lúc nào cũng chỉ đứng từ xa quan sát người khác vui vẻ, bản thân thì lặng lẽ cười mãn nguyện, nhưng trong nụ cười lại mang bao phần cô đơn. Là khi ấy, gã bị người này thu hút.

"Một lãnh chúa cao ngạo như ngài, lại giỏi nhìn thấu tâm tư người khác như vậy."

Tiêu Đồ tiểu thư, một mĩ nhân ngư ngồi trong vỏ sò xanh biếc xinh đẹp, đã tặng lời nhận xét đó cho gã, trong khi chính bản thân còn không biết mình tinh tế đến mức ấy.

Thật ra không chỉ có mình gã nhìn ra điều đó, Cô Hoạch Điểu nói với gã rằng tất cả mọi người trong nhà đều hiểu tâm tư của Nhất Mục Liên. Y vui vẻ, nhưng vẫn còn gì đó khuyết thiếu trong cảm xúc của y.

"Có lẽ vậy."

Nhất Mục Liên mỉm cười, trong đáy mắt ánh lên đầy chân thành khi thừa nhận lời 'cáo buộc' của đối phương. Đầu ngón tay bất giác chạm nhẹ vào chiếc vòng kết duyên, quả thật vậy nhỉ, tình yêu đúng là một thứ diệu kì có thể biến hóa cảm xúc nhiều đến như vậy.

"Chà, ta thực tò mò không biết ngươi hay nàng ta thổ lộ trước." Có lẽ gã đã tìm một câu hỏi khác tế nhị hơn thay cho câu 'ngươi chắc chắn không phải kiểu người sẽ mở miệng trước'. Không quá khó để nhận ra hàm ý thực sự trong đó, vì ngay cả bản thân y cũng cho rằng mình chính là như vậy. Nhưng biết sao giờ, Nhất Mục Liên y đã bày tỏ trước người ta rồi...

Bày tỏ trước...?

Đúng là y đã bộc bạch trước, nói câu yêu hắn, rồi cả hai cứ thế đến với nhau, theo cách nguyên thủy nhất.

Nhất Mục Liên không hề quan tâm sự nhầm lẫn của Hoang Xuyên, mà y để tâm mấu chốt câu chữ hơn.

Điều gút mắc bấy lâu trong thâm tâm, thì ra chính là nó.

Nhưng quan trọng sao?

"Là ta." Nhất Mục Liên nhàn nhạt đáp, vừa lúc một cơn gió ngang qua thổi bay lọn tóc mái của y.

Và gã đáp lại ngay như thể đã biết trước điều đó.

"Ta biết."

Nam nhân đương nhiên phải mở lời trước nữ nhân rồi. Ấy là suy nghĩ của Hoang Xuyên, thực tế không phải vậy.

Nhất Mục Liên cũng chỉ cười trừ cho qua.

Là ai nói, có thực sự quan trọng không?

Khi mà cả hai đã hẹn thề kết duyên, khi mà hắn muốn y ở bên trọn đời trọn kiếp, khi mà y biết hắn yêu mình.

Như vậy chưa đủ ư?

"Người đó... chưa nói yêu ta, nhưng chúng ta có tình cảm với nhau."

Vẫn ở bên nhau hằng ngày, cảm xúc nồng cháy mỗi đêm không thể nào là hời hợt được.

"Chưa ư? Nàng có thực sự yêu ngươi không thế?" Hoang Xuyên ngạc nhiên.

"Ta tin là có." Nhất Mục Liên ôm lấy cánh tay mình, để lộ chiếc vòng Phụng bao bên ngoài cổ tay quấn đầy băng gạc trắng, rất nhanh đập vào mắt Hoang Xuyên trong một tích tắc gã vừa quay ra liếc nhìn y lần nữa.

Cái vòng đó... gã đã nghe về nó. Nhưng có gì đó không đúng lắm khi cái y đeo là Phụng, dành cho nữ nhân.

Đã hẹn ước kết đôi cả đời rồi ư?

Nhìn xem... trong con ngươi màu lục ngọc kia, lại tràn đầy yêu thương và trìu mến khi y đặt niềm tin bất diệt vào cảm xúc của người đó biết bao. Kì diệu thật nhỉ, tình cảm lại là thứ sức mạnh ngay cả đến quỷ thần cũng không thể nào chống lại.

"Có thể nói ta nghe, tiên nữ phương nào đã khiến Phong Thần ngươi phải lòng không?"

Chiếc quạt giấy gấp nếp trắng, dường như là vật bất ly thân của Hoang Xuyên Chi Chủ, đã được gã mở ra phe phẩy từ khi nào. Có vẻ như gã rất hứng thú với câu chuyện của y, bằng không sẽ chẳng hỏi tường tận như vậy bất chấp câu trả lời có thể là một ai đó mà gã không biết.

Và y cũng không ngại nói cho gã biết:

"Không phải tiên nữ." Hẳn là Hoang Xuyên sẽ bất ngờ về danh lẫn giới tính ý trung nhân trong lòng y, "Người đó là-"

"Liên Liên!"

Hoang ra đến bờ sông thì bắt gặp 'vợ' hắn đang nói chuyện với Hoang Xuyên Chi Chủ rất vui vẻ, đúng, trong mắt hắn tràn ngập một màu vui vẻ. Mà sao chỉ có hai người họ ở riêng với nhau thế, hắn nhớ có Thần Lạc đi cùng nữa mà?

Hắn cất tiếng gọi, cục cưng còn đang cười dở thì quay ra, thấy hắn đến liền rất vui vẻ mà giơ tay vẫy chào:

"A Hoang, ngươi xong việc rồi à?"

Chưa, đã giao phó hết cho Đại Thiên Cẩu... Không, giờ không phải lúc để tâm đến chuyện vặt đó.

Hoang đi tới bên cạnh Nhất Mục Liên, vẻ mặt băng lãnh ngàn năm không đổi, thậm chí có phần khó ở hơn khi hắn cứ nhìn chằm chằm vào gã nam nhân mặc lam y trước mặt. Nhất Mục Liên không hoa mắt, y rõ ràng nhận ra như thế.

"Hoang Xuyên Chi Chủ, đã lâu không gặp."

Không mặn không nhạt, hắn lịch sự chào hỏi, còn rất tự nhiên quàng tay qua vai Nhất Mục Liên cố tình kéo y sát rạt vào mình. Qua đó y mới hay hai người đã biết nhau từ trước. Nhưng Hoang tự nhiên làm vậy, trước mặt người khác xấu hổ quá đi.

Nhất Mục Liên khẽ cựa quậy, muốn giãy ra, nhưng càng nhúc nhích Hoang càng ép chặt vai y hơn. Hắn lại lên cơn nữa rồi! Y cảm thấy thật ngao ngán.

Đối với ý tứ công khai của Hoang, Hoang Xuyên Chi Chủ liền nhận ra ngay mối quan hệ giữa bọn họ. Ra là vậy...

Gã lại nhầm lẫn nghiêm trọng đến thế, và cũng không đời nào có thể ngờ tới ý trung nhân của Nhất Mục Liên lại là hắn.

Thảo nào mà chiếc vòng Phụng ở trên cổ tay y...

Bất ngờ thật đấy, một kẻ cao ngạo lạnh lùng như hắn lại có ngày trước mặt gã làm ra hành động ấu trĩ như vậy, trong khoảng thời gian đã lâu không gặp gã đã bỏ lỡ chuyện hay ho gì rồi?

Trái Đất cũng thật tròn đi, toàn người mình quen cả.

"Gặp ngươi ở đây thật ngoài sức tưởng tượng, Hoang."

"Vùng này mấy tháng nay lũ lụt tràn về liên miên, nước sông dâng cao, đều không phải thuộc trách nhiệm của ngươi sao Hoang Xuyên Chi Chủ? Có lẽ ngươi cần đi công chuyện, chúng ta không phiền nữa."

Vừa mới chào xong, chưa hỏi han gì đã trực tiếp đuổi khéo người ta đi, Hoang Xuyên nheo mắt nhìn tên nam nhân cao cao tại thượng kia. Trong trí nhớ của gã, Hoang không phải một bình giấm chua như vậy, chẳng hơn gì đàn bà tầm thường, đâu rồi một đại thần uy phong lẫy lừng chốn tam giới?

Gã và Nhất Mục Liên còn chưa có gì, vậy mà hắn đã phản ứng khốc liệt thế rồi (dù bản mặt vẫn chung thủy lạnh băng một tầng). Xem ra, yêu thần hay nhân cũng thế, dính phải tình cảm thì ai cũng mù quáng như ai.

Có lẽ cả đời này, Hoang Xuyên gã sẽ không bao giờ thử nếm trải loại độc dược này, sợ chính mình cũng không rút chân ra được.

Gấp lại chiếc quạt giấy, gã nở nụ cười nhẹ nhõm, kì lạ nhưng đúng là mang lại cho Nhất Mục Liên cảm giác như thể ai đó vừa trút bỏ gánh nặng chứ không phải châm biếm, và ẩn ý để lại một câu:

"Ngươi thay đổi rồi, Hoang."

Sau đó, vị Chi Chủ cáo từ rời đi, không làm phiền đôi tình nhân muốn ở riêng với nhau nữa.

Nhất Mục Liên nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Hoang:

"Hắn nói thế là sao, ta thấy ngươi trước sau vẫn vậy mà?"

Từ lúc quen biết hắn đến giờ, vẫn luôn lạnh lùng khó gần, đôi khi trong mắt Nhất Mục Liên thấy có chút đáng yêu, mặc dù tính từ này muôn đời không thể hợp với loại người như Hoang, càng không được phép nói trước mặt hắn nếu muốn chết không toàn thây.

Ví dụ như lúc này, Nhất Mục Liên không ngốc đến nỗi không hiểu lý do vì sao hắn đùng đùng xuất hiện rồi tỏ ra khó chịu vô cớ với Hoang Xuyên. Chẳng phải đây là một điểm đáng yêu của hắn hay sao?

Vừa nghĩ như vậy, Nhất Mục Liên tủm tỉm cười, trong lòng tràn đầy ngọt ngào hạnh phúc.

"Cười gì?" Hoang nhăn mày, khi không y quay sang nhìn hắn cười mập mờ, đang âm thầm chế giễu gì hắn à?

"Không có gì, chỉ là ngẫm lại mới thấy lời Hoang Xuyên Chi Chủ nói cũng có phần đúng."

"Một câu Hoang Xuyên, hai câu Hoang Xuyên, Liên Liên ngươi-!"

Lời vừa ra khỏi họng nửa đoạn liền bị chặn lại giữa chừng. Hoang ngạc nhiên đến quên cả nhắm mắt, cả người hắn đang bị Nhất Mục Liên túm cổ áo kéo thấp xuống, đôi môi ngọt mềm của y khóa chặt lấy môi hắn, nuốt sạch mọi tức giận dang dở trong hắn lúc này.

"Bình tĩnh lại chưa?"

Nhất Mục Liên thả cổ áo hắn ra, liếm liếm môi, hỏi một câu không đầu không cuối.

Thì ra y muốn dùng cách này để xoa dịu hắn, a ranh mãnh thật mà, càng ngày càng biết cách điều khiển cảm xúc của hắn.

"Chưa đủ."

Rèm mi buông thấp, hắn nhìn sâu vào nam nhân mình mê mệt này, từ bao giờ đã chẳng thể dứt khỏi y. Bàn tay lớn của Hoang đỡ lấy gáy đối phương, tay kia nâng cằm y lên mà cúi người xuống, đưa y vào một nụ hôn sâu triền miên vô tận.

---------------

A/N: Làng Đông Quan mình bịa thôi, và sông Arakawa không chảy qua đó =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro