Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoang không phải kiểu người chỉ thỏa mãn với một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước của Nhất Mục Liên. Lúc nào cũng là tham lam chiếm đoạt. Môi hắn mút mạnh cánh môi dưới y, day nhẹ nó, rồi lại cắn, đến khi buông ra đã sưng thành một màu đỏ hồng.

Chiếc lưỡi ướt át của hắn quấn lấy lưỡi y, đầy gợi hoặc câu dẫn nó trượt mình ra khỏi khoang miệng mà chui lọt vào miệng hắn, cảm thụ nhiệt độ nóng cháy giữa hai cơ thể giao hòa. Thật khác với vẻ bên ngoài, trong hắn lúc nào cũng nóng bỏng và cuồng dã như thế, khiến y cứ một lần rồi lại một lần đắm chìm, không thể nào dừng lại mà thuận theo nam nhân này.

Môi cả hai dán chặt vào nhau không một kẽ hở, tưởng chừng đến cả không khí cũng chẳng thể lọt vào, hôn đến mê dại, đến cuồng hoan, như muốn đem đối phương cùng hòa làm một. Không phải lần đầu tiên nhưng chỉ cần tìm đến nhau, là lại bùng lên ham muốn mãnh liệt thuở ban đầu. Một nụ hôn thôi, lại dễ dàng khơi lên khao khát nguyên thủy nhất của nam nhân.

Âm thanh va chạm xen lẫn tiếng nước xao trộn, thuần thúy vang động, không theo một tiết tấu nào nhưng lại hòa hợp nhau đến lạ. Trái tim Nhất Mục Liên tan chảy, cả thân thể lẫn đầu óc đều bị hôn đến mê dại, cái gì cũng không nhận thức được, chỉ biết phó mặc cho đối phương dẫn dắt. Tay bấu chặt vạt áo hắn, cả người vô lực nằm trọn trong lồng ngực to lớn mà rắn chắc khi một tay hắn đã rời xuống đỡ lấy eo y, ép sát hai cơ thể lại với nhau.

Nhất Mục Liên cảm nhận hơi lạnh ùa đến, là lúc đôi môi hắn bắt đầu trượt dần xuống cổ mình, mút lấy yết hầu nhấp nhô sau hai dải dây đen. Hơi thở dồn dập khi dưỡng khí sắp bị rút cạn bỗng quay lại với y, vồn vã như thể ngày mai thế giới này sẽ mất đi toàn bộ không khí vậy. Hắn trằn trọc bên xương quai xanh nhô lên sau lớp áo mỏng của y, những lọn tóc dựng lên chọc vào má vào cổ khiến Nhất Mục Liên thấy có chút ngứa ngáy, vô thức nghiêng đầu sang một bên, càng làm gờ xương lộ ra rõ hơn như nửa vô tình nửa hữu ý quyến rũ chết hắn.

"Hoang..."

Tay gã nam nhân rất không an phận mà mò vào trong, cách hai lớp vải mơn trớn bờ mông vì cái đụng chạm mà trở nên căng thẳng của người trong lòng, mặc dù vẫn bận rộn liếm mút phần xương đòn một cách ngon lành. Nhất Mục Liên khẽ thở một tiếng khi được hắn yêu chiều chăm sóc, đầu ngón tay run lên nhè nhẹ vì cảm thấy... có một chút thoải mái. Y thích mỗi khoảnh khắc ở bên hắn, muốn trầm luân không cần trở về, nhưng chí ít vẫn nhận thức được thời điểm lúc nào nên lúc nào không, bây giờ thì không...

"D-Dừng thôi..."

Hai tay Nhất Mục Liên đặt lên vai hắn, muốn đẩy ra. Chỗ đó luôn được hắn ưu tiên chiều chuộng trong mỗi cuộc hoan ái, và chắc chắn sẽ để lại vết tích nếu hắn tiếp tục lấn sâu. Còn là nơi dễ bị nhìn thấy nhất, cho nên vẫn là dừng ở đây thôi.

"Ta đã nói rồi mà, không được thân thiết với nam nhân khác."

Đầu hắn kề bên hõm vai y, hai tay ôm vòng qua eo, khàn giọng thì thầm như thể đang cố sức kìm chế dục vọng dâng trào. Với chiều cao chênh lệch, tư thế của hai bọn họ có hơi không thoải mái với hắn.

Thật là... Hoang từ lúc nào hay ghen tuông bừa bãi như vậy.

Nhất Mục Liên đến chịu thua với suy nghĩ có phần trẻ con này của hắn. Lắc đầu cười:

"Bọn ta chỉ xã giao."

"Do ngươi không thấy được, hắn cũng có ý với ngươi."

Có sao? Nhất Mục Liên không thấy thế. Bọn họ chỉ gặp nhau đúng một lần, Hoang Xuyên Chi Chủ dễ gì thích y nhanh vậy. Hoang là lo bóng lo gió thôi.

Mà, y nói rồi, hắn thế này cũng thật đáng yêu.

Tốt nhất lúc này không nên chọc vào hắn, lại như dạo nọ... khụ, bị ăn sạch sẽ không chừa mẩu xương.

Nhất Mục Liên điều chỉnh tâm tư bình thường lại một chút, vỗ nhẹ vai Hoang:

"Về thôi, không nên để mọi người đợi lâu."

Hoang mặc dù vẫn còn bất mãn trong lòng, chỉ là ngoài mặt không thể hiện ra, nhưng cũng không thể phát tiết lên người cục cưng thêm nữa. Đành dằn lòng xuống buông Nhất Mục Liên ra, theo ý y xách xô cá trở về điểm dựng lều.

Có lẽ Hoang Xuyên nói đúng, từ ngày đem lòng yêu thương Nhất Mục Liên, Hoang đã không còn là chính mình nữa, hỉ nộ ái ố luôn đến thật dễ dàng.

Khi xưa hắn vì đem lòng yêu nhiều người nên mới trầm mình xuống đáy biển sâu, bây giờ người hắn thương chỉ có một, không bao giờ có chuyện lặp lại sai lầm thêm lần nào nữa.

Giờ đây hắn đã đủ mạnh mẽ, sẽ không để bất kì thứ gì tổn thương đến hắn và người này, bằng không, hắn tuyệt đối không dung tha cho kẻ đó.

*

Hiển nhiên lúc quay về Hoang bị Cô Cô và Đại Thiên Cẩu cằn nhằn cho một trận can tội trốn việc. Hắn chẳng mảy may lấy làm hối lỗi dù chỉ một chút, mặt mày cứ trơ ra kiểu như chẳng liên quan đến mình. Nhất Mục Liên đứng cạnh chỉ biết lắc đầu chịu thua.

"Hoang đại nhân cứ như người giời ấy, đến giờ vẫn coi mình không can hệ tới chúng ta, chẳng chịu hòa nhập gì cả." Tọa Phu đứng ở một chỗ không xa quan sát bình phẩm.

"Thì đúng ngài ấy là người giời mà." Đồng Nữ nghe vậy đáp, có điều từ 'người giời' trong lời hai tiểu cô nương rõ ràng không ăn nhập nhau.

"Có làm mới có ăn." Cô Hoạch Điểu bày ra bộ dáng bà mẹ vĩ đại dạy dỗ con hư, bằng mọi giá phải bắt được Hoang 'công tử' tự mình tham gia chuyến dã ngoại này bằng một tấm lòng nhiệt huyết nhất có thể, "Nếu đã không hoàn thành được công việc dựng lều, vậy hãy theo ta đem cái đống này vào làng."

Cô Cô chỉ vào đống bao tải chồng chất, đó là lý do vì sao mà hành lý cồng kềnh như vậy, phải dùng đến hai xe ngựa di chuyển. Ban đầu Hoang nghĩ là vật dụng cá nhân của đám nữ tử, lỉnh kỉnh cũng không lấy làm lạ, nhưng có vẻ không phải. Hắn trầm ngâm liếc đống đó, một lời cũng không chịu hỏi khiến Cô Cô vốn đang tức giận không chịu được mà mặt mày nhăn vào, Nhất Mục Liên thấy thế bất đắc dĩ nhảy vào cứu thế:

"À đó là lương thực và quần áo cũ từ thiện do người dân trong thành đóng góp, để hỗ trợ cho các làng nghèo gặp thiên tai ấy mà. Chúng ta đi dã ngoại, một phần để rèn luyện một phần tình nguyện đem lương thực đi cứu tế làng nghèo."

Y nói tiếp:

"Tháng vừa rồi làng Đông Quan gặp lũ quét, thiệt hại người và của rất lớn, nên chúng ta mới chọn địa điểm này."

"Vậy các ngươi cứ đi, ta ở đây lo nốt chuyện còn lại."

Hoang nghe Nhất Mục Liên giải thích xong, liền thẳng thừng từ chối mà không cần thêm một giây suy nghĩ. Cô Hoạch Điểu hiển nhiên không hài lòng, bực dọc nói:

"Ta vừa nói ngươi đi với chúng ta cơ mà."

"Yêu quái các ngươi mà lại đi giúp nhân loại sao, chuyện này lần đầu ta nghe đấy."

Nhân loại sao không tự cứu giúp lấy nhau, liên quan gì đến yêu quái bọn họ? Hơn nữa, thần linh còn chưa tự mình ra tay thì làm gì đã đến phiên yêu quái cứu người. Nực cười.

Hắn căn bản là không muốn giúp đỡ đám nhân loại ngu xuẩn đó, chi bằng cứ mặc chúng tự sinh tự diệt. Thiên tai đại họa gì đều là việc của trời, vận mệnh định sẵn, nếu muốn sống hãy tự mình tìm cách chống lại số phận ấy.

"Ta là con người, đồng loại chịu khổ tất nhiên không đành lòng đứng nhìn. Mọi người là yêu quái nhưng cũng là thức thần của ta, vậy ta không thể thỉnh cầu sự giúp đỡ với tư cách là một âm dương sư sao?"

Không phải mệnh lệnh, mà là một lời thỉnh cầu. An Bội Tình Minh xưa nay chưa bao giờ đặt ranh giới chủ tớ giữa y và các thức thần trong nhà.

Mặc dù thực ra là bán yêu, nhưng từ lâu, không, từ lúc sinh ra, Tình Minh luôn coi mình là một con người hoàn toàn. Y đứng giữa nhân loại và yêu quái, không thể chọn một bên vứt bỏ một bên.

Mọi người không biết quá khứ của Hoang, hắn không đời nào chịu kể lấy một lời thậm chí với cả Nhất Mục Liên, dù thế ai cũng biết hắn bài xích nhân loại ra mặt. Nhất Mục Liên muốn biết lắm chứ, tất cả mọi chuyện về hắn. Chỉ là y không dám hỏi, vì như thế chẳng khác nào xát muối vào vết thương lòng của hắn, chính bản thân y cũng chẳng muốn lật lại quá khứ của mình.

Nên, trừ phi hắn tự nguyện nói, y sẽ không hỏi.

Cô Hoạch Điểu bắt hắn đi đều là vì muốn Hoang mở lòng hơn với xung quanh, mọi người đều ngầm thống nhất như vậy, không ít lần tìm cách rủ rê hắn dạo phố hòa nhập với đám đông dân chúng. Đến nay vẫn tốn công vô ích, ngay cả người trong nhà hắn cũng vô cảm, huống chi con người xa lạ.

.

À quên.

Trừ một đối tượng.

Bằng một cách thần kì nào đó, Hoang đã trở thành tình nguyện viên cùng đám Cô Cô di chuyển lương thực vào làng Đông Quan. Mà thôi tiết lộ luôn, cái 'thần kì nào đó' ấy, xuất phát từ Nhất Mục Liên mà ra.

Quả nhiên không ai làm người thương thuyết với Hoang thích hợp hơn Nhất Mục Liên. Chỉ cần ngọt ngào dụ dỗ đôi ba câu, y đã thành công lôi kéo cái gã thần linh cực-kì-ghét-nhân-loại kia rồi.

"Hoang à, ngươi không thể giúp ta sao? Ta lúc nào cũng tha thiết mong muốn cứu giúp chúng sinh kể cả khi không còn là thần. Chỉ muốn cùng ngươi làm chuyện này một lần thôi, không được sao?"

Cái 'chuyện này' nhấn mạnh qua miệng Nhất Mục Liên, nghe sao cứ mập mờ kiểu gì, khiến người khác không tránh khỏi suy nghĩ sang hướng linh tinh. Ánh mắt long lanh, hàng mi chớp chớp, gò má chớm hồng, khác nào nguyên đòn chí mạng đập tan cái khiên bằng đá của gã cứng đầu kia không. Mọi người đứng đực cả ra, tự hỏi Nhất Mục Liên ngây thơ thành thật của bọn họ từ lúc nào học được chiêu trò quyến rũ nam nhân như thế. Cuối cùng đều hướng về một tác nhân, tất cả đều do hắn làm hư Liên Liên cả!

Mà thôi, dầu sao hắn cũng ngoan ngoãn chịu đi, nên tạm thời sẽ bỏ qua cho hắn lần này.

Tình Minh, Nguyên Bác Nhã, Đại Thiên Cẩu, Bạch Lang, Khuyển Thần, Cô Hoạch Điểu, Nhất Mục Liên, Hoang, Huỳnh Thảo sẽ vận chuyển lương thực đi cứu tế dân làng, còn lại lo chuyện ở lều.

Đông Quan là một ngôi làng nhỏ nằm khuất sâu trong núi, sau trận lũ quét trở nên tiêu điều xác xơ hơn hẳn. Nhà cửa tan hoang, ruộng vườn gãy rạc, mọi thứ đều tan tành hết thảy chẳng sót lại nguyên vẹn thứ gì. Nghe đâu đây là trận siêu lũ trong vòng hai mươi năm trở lại đây, gây thiệt hại vô số của cải và nghiêm trọng hơn đã có vài ba người chết vẫn chưa tìm thấy thi thể, đau thương biết chừng. Nhưng không vì thế mà dân làng suy sụp, chỉ biết trông chờ cái chết. Họ ổn định tinh thần rất nhanh và cùng chung sức gầy dựng lại tất cả.

Âm dương sư An Bội Tình Minh đến đây, là để cứu khổ cứu nạn chúng sinh.

"Thật cảm ơn mọi người quá, nhờ có mọi người giúp đỡ mà việc dựng nhà dựng cửa được tiến hành nhanh chóng hơn. Lão không biết lấy gì báo đáp ân tình này nữa."

Trưởng làng là một ông lão đã ngoài bảy mươi, tóc đốm hoa râm, gương mặt khắc khổ vì năm tháng nhưng hiền lành chất phác, cầm tay Tình Minh không ngừng cảm ơn rối rít, những nếp nhăn xô vào nhau nhìn tựa sắp khóc. Tình Minh cũng nắm chặt tay ông lão, cười khách sáo:

"Giúp đỡ đồng bào là chuyện nên làm, lão không cần phải khách khí như vậy."

Không chỉ có Tình Minh là nhóm âm dương sư duy nhất đến cứu nạn, mà còn một nhóm nữa từ vùng khác đến. Bọn họ hợp tác với nhau nên chỉ trong vài giờ đã làm xong được rất nhiều việc, đều là nhờ vào năng lực của các thức thần. Khuyển Thần, Hoang, Đại Thiên Cẩu, Nguyên Bác Nhã cùng Vạn Niên Trúc, Sơn Đồng thức thần nhà bên sức vóc hơn người giúp dân làng dựng lại vài chiếc nhà bằng gỗ vẫn chưa bị bão quật đổ hoàn toàn, còn lại Cô Hoạch Điểu, Nhất Mục Liên, Huỳnh Thảo cùng Huệ Bỉ Thọ bên kia phụ trách lương thực, chăm sóc trẻ nhỏ và người bị thương. Đám trẻ rất quấn Cô Cô, và Cô Cô cũng rất yêu quý chúng. Trong tình cảnh khó khăn như vậy mà không bao giờ vơi ngớt tiếng cười, đúng thật là trẻ nhỏ, lúc nào cũng vô tư hồn nhiên.

Bọn họ đều biến về dạng người bình thường để ngoại hình yêu quái không dọa đến lũ trẻ. Người dân đã dựng trước một căn nhà lớn vững chắc nhất gọi là nhà chính, để trẻ con và người bị thương tập trung ở đó tiện chăm sóc cho qua giai đoạn khó khăn. Nhất Mục Liên tạo khiên chắn bằng phong cực kì kiên cố xung quanh căn nhà, đề phòng bão quét nội trong vài ngày tới, chí ít đến lúc khiên mất thì bão cũng tan.

Hoài niệm thật nhỉ?

Nhất Mục Liên đứng nhìn kết giới bảo vệ thật lâu, tâm trí quay trở về những tháng ngày xa xôi trước kia, khi vẫn còn là vị thần ngự trị trên một ngọn núi nhỏ được dân chúng thờ phụng và tin yêu. Cũng vào một ngày giông bão gào thét, y đánh mất tư cách là một vị thần vì bảo vệ con người, nhưng trên tất cả, y vui mừng vì điều đó đã cứu sống cả ngôi làng.

Nhất Mục Liên được sinh ra từ ước nguyện của con người, cho dù những ước nguyện ấy bây giờ đã tan theo dĩ vãng và cũng chẳng còn ai nhớ đến ngôi đền bỏ hoang năm ấy từng thờ phụng một vị thần phong, nhưng y vẫn thấy thật biết ơn. Biết ơn vì nhờ họ, Nhất Mục Liên mới xuất hiện trên cõi đời này.

Cả đời y sống, là để bảo vệ.

Không muốn duy trì yêu dạng bằng sát sinh, mà theo những yêu quái khác truyền tai nhau, máu thịt kẻ yếu là để đem lại sự sống cho kẻ mạnh. Nhất Mục Liên không phải kẻ mạnh, cũng chẳng muốn sống một cuộc đời tàn ác như thế. Thà rằng cứ thế mà tan biến đi, không còn cô đơn, không còn nhung nhớ, cũng không được ai khóc than.

Y cam nguyện để linh hồn mình hóa thành gió, tự do phiêu du khắp thế gian.

Đã định rằng số phận mình phải là thế, có ngờ đâu, An Bội Tình Minh đến, và đưa tay ra kéo y thoát khỏi định mệnh tăm tối, cho y nhìn thấy một tương lai tươi sáng hơn.

Tình Minh là ân nhân cứu mạng của y, đã trao cho y nửa cuộc đời còn lại, nên y sẽ sống thật tốt để báo đáp ơn huệ to lớn ấy.

Nhất Mục Liên bây giờ đã có gia đình của riêng mình, và có Hoang. Một cuộc sống hạnh phúc hơn cả như mơ, kiếp này còn cầu gì hơn thế nữa?

"Đang nghĩ gì thế?"

Một vòng tay ấm áp ôm lấy y từ đằng sau. Nhất Mục Liên mỉm cười, khẽ khàng tựa đầu lên bờ ngực rộng lớn như muốn bao trọn cả thế giới nhỏ bé y vào trong, thoang thoảng mùi hương nam tính đặc trưng khiến y không cưỡng lại được mà yêu thích.

"Đang nghĩ... cùng với ta, Hoang thực sự không hối hận chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro