Phiên ngoại 2 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỉ Khâu Ni chuyện chưa kể:
"Tự tạo thú vui mới chính là hưởng thụ cuộc sống"


Ta cùng Thần Lạc hùa theo bọn trẻ đi tìm kiếm dấu vết của Nhất Mục Liên, cũng may nhân loại bình thường không nhìn thấy quỷ thần chứ không thì cả con phố bát nháo lên mất. Ta chỉ về một hướng, mặt bày ra vẻ cực kì nghiêm túc nói:

"Tỷ qua đó tìm, tiện thể mua vài vật dụng cần thiết phòng hờ yêu quái kia xuất hiện."

Cả đám gật đầu, kéo nhau đi về hướng ngược lại với ta.

Không biết làm gì giết thời gian, ta loanh quanh khu chợ kiếm xem có gì hay ho muốn mua không. Dừng chân ở quầy trang sức, thứ luôn thu hút sự chú ý của ta đầu tiên, mà dạo này ta cũng thiếu đồ để đeo... À không, ta đang nghĩ sẽ kiếm món đồ gì đó làm vật kết thân cho Hoang Liên thôi, nhưng chủ quán chết tiệt, nguyên một quầy phong phú lấp lánh toàn trang sức tinh xảo thế này mà không có nổi món nào nam nhân có thể đeo.

"Cô nương xem đi, toàn nữ trang cao cấp được nhập khẩu từ Trung Hoa, đủ mọi loại chất liệu từ đồng đến vàng, đá quý cực hiếm được mài giũa thủ công vân vân và mây mây..."

Ông chủ tốn không ít nước miếng chỉ để giới thiệu cho ta đống nữ trang trưng bày trên mặt quầy, mặc dù ta biết tỏng hàng chợ chỉ toàn nhái với mĩ kí dành cho tầng lớp bình dân đeo cho sang bằng chúng thiên hạ.

Rồi, đừng bắt bẻ nữa. Âm dương sư ở nhờ nhà người khác như ta lấy đâu ra nhiều tiền mà mua vật kết thân đắt đỏ chứ, ta đem tặng bọn họ lấy tấm lòng là chủ yếu, trang sức cũng chỉ như vật biểu trưng cho có thôi.

Ngắm nghía mãi không có lấy cái nào vừa rẻ vừa dành cho nam nhân, trong khi ta đã lựa được hai vòng cổ, ba vòng tay, một châm cài đầu cho mình rồi. Đang tính bỏ đi thì bắt gặp một lão già khố rách áo ôm ngồi thu lu trong góc khuất, cũng bày bán trang sức, không, đúng hơn chỉ bán một cặp vòng uyên ương bằng ngọc bội màu thiên thanh nhìn qua không có gì đặc sắc. Người qua đường chẳng ai chú ý đến lão cả, không phải vì lão ngồi ở chỗ khuất, mà chính xác hơn lão vô hình trong mắt người khác.

Ta lấy làm lạ, bèn qua đó xem thử. Lựa đứng ở chỗ ít người chú ý nhất, ta ghé mắt vào ngắm nghía cặp vòng, lập tức nhận ra nó:

"Trời ơi, là đôi vòng Long Phụng của Đại Quốc Chủ! Sao lão có nó..."

Một giây sau đó, ta liền thu hồi vẻ ngạc nhiên, khi lão già vén bộ râu tóc bạc phơ lùm xùm sang hai bên để hé hai con mắt ra nhìn ta. Giờ thì ta biết nguyên nhân vì sao rồi.

"Đại Quốc Chủ, lão làm gì ở đây?"

"Cô nương này, không những nhìn thấy ta lại còn nhận ra ta, hẳn cô không phải người bình thường." Đại Quốc Chủ nhe răng cười, nói vậy có nghĩa là lão đang giấu đi sự hiện diện của mình khỏi con người. Cũng phải thôi, yêu quái tự do hơn thích gì làm nấy, còn thần linh bị ràng buộc bởi nhiều điều lệ, phải hạn chế không để phàm nhân nhìn thấy chân thân của mình.

"Ta là âm dương sư sống ở gần đây."

Ta cảm thấy không nhất thiết phải nói cho lão biết danh tính cụ thể của mình. Đại Quốc Chủ là thần tình duyên tọa lạc ở (chùa) Thanh Thủy Tự nằm phía đông Kinh Đô, không biết vì lí do gì lại ngồi chợ phố bán trang sức như một lão ăn mày nghèo khổ. Chẳng lẽ đền thờ của lão sập rồi à?

"Sẵn tiện cô nương đã biết về đôi vòng này, ta không cần giới thiệu nữa. Hay cô nương mua giúp lão, rẻ thôi, chỉ 200 hồn ngọc."

Vòng Long Phụng vốn là vật của thần linh, mang sức mạnh gắn kết tình duyên cùng phước lành mà Đại Quốc Chủ ban cho một cặp uyên ương, chỉ cái chết mới có thể chia cắt họ. Chúng là vật vô giá, nay lại bị chính người tạo ra chúng đem ra chợ bán, khẳng định lão thần linh này đang túng quẫn lắm đây. Ta biết thừa giá trị của nó nhưng vẫn giả bộ thốt lên:

"200 ngọc?? Sao mắc quá vậy??"

"Thế cô nương muốn trả giá sao?"

Ta biết thể nào Đại Quốc Chủ cũng hỏi vậy, mặc dù có vẻ miễn cưỡng, nhưng với lão đang gặp khó khăn ta chẳng khác nào phao cứu sinh, vì hiếm lắm mới có khách nhìn thấy lão lại có ý muốn mua vòng. Còn đám yêu quái hay tiểu thần á, họ nào quan tâm ba cái vật kết duyên lằng nhằng này. Bởi những kẻ bất tử chả mấy ai muốn gắn kết cả đời chỉ với một người cả. Cho nên cặp vòng này vốn chỉ dành cho con người phàm trần.

Thường thì là vậy.

Không biết Hoang và Nhất Mục Liên, bọn họ có cam tâm tình nguyện đeo đôi vòng này không.

Thấy có vẻ dễ nói chuyện hơn trước, ta giơ năm ngón tay, mỉm cười nói:

"50."

"Cô đùa à?? Đây là vòng Long Phụng một năm chỉ có một cặp, chứ không phải hàng bán đầy ngoài chợ nhé!"

"Thì lão đang đem giao bán ngoài chợ đó thôi."

Đại Quốc Chủ xua tay lắc đầu, kiên quyết không chấp nhận cái giá đó. Gương mặt già nua của lão như hằn lên mọi khổ sở đau đớn gộp lại trên nhân gian, nhìn không ra dáng vẻ gì của một vị thần tình duyên mà ngày ngày các cặp uyên ương đều chắp tay ngỏ cầu được lão ban phúc cả. Thậm chí cái bang còn khá hơn lão kìa.

"Khổ lắm, lão đường cùng rồi mới đem bán vật thiêng liêng này. Cô nương hãy thông cảm cho lão~."

Rồi lão bắt đầu kể lể nguyên cớ phải ra đây ngồi bán vòng cho ta nghe. Đền thờ của lão trước kia luôn tấp nập người đến cầu duyên, không chỉ dân trong vùng mà còn cả khách từ nơi khác tìm đến. Mỗi ngày không dưới chục cặp uyên ương đến khấn cầu, nhưng vòng Long Phụng mỗi năm chỉ tạo ra một lần, và chỉ dành tặng cho cặp nào có thể ở với nhau suốt đời suốt kiếp, hòa hòa thuận thuận, tình cảm không phai nhạt. Là thần tình duyên, Đại Quốc Chủ có thể nhìn ra cặp đôi nào may mắn được sở hữu nó, và trao đi mà không đòi hỏi nhận lại gì, thay lời chúc phúc của thiên địa. Vòng thần vô hình trong mắt phàm nhân, nó như sợi tơ hồng buộc chặt hai trái tim thủy chung với nhau. Vật thiêng liêng như thế, lão thần mang ra chợ bán, âu cũng là bất đắc dĩ.

"Độ hai năm nay mùa màng thất bát, thiên tai ập đến liên miên, người trong làng không ai còn tâm trạng đi cầu duyên nữa, du khách cũng không dám ghé lại nơi có lũ lụt. Ta vốn nghèo nay càng nghèo thêm, không được ai hương khói, lễ lộc. Đói quá mới phải đem chúng đi bán kiếm tiền đổi lương thực từ tay đám yêu quái gian thương."

Trông lão quả thực đáng thương, những nếp nhăn chồng chéo xô vào nhau khi lão gợi nhớ về quãng thời gian khó khăn vừa rồi mà kể ta nghe, còn rơi ra một hai giọt nước mắt, khiến ta kìm lòng không đậu khẽ thở hắt một tiếng... Ta vốn bất tử, chứng kiến trong nhân gian không ít mảnh đời bất hạnh, lão thần này có đáng thương thật, nhưng đầy rẫy người còn khổ sở hơn lão ngoài kia. Đáng tiếc thay ta lại không chút mảy may buồn lòng gì với lão cả, tuy cũng thông cảm vài tẹo.

Thông cảm là một chuyện, ta giàu có gì đâu để giúp đỡ lão chứ.

"Đại Quốc Chủ, hai người bạn của ta sắp nên duyên với nhau, đôi vòng tay này ta thấy rất xứng đáng thuộc về họ. Trao vòng và ban phúc là nhiệm vụ của lão, họ vốn không cần phải bỏ tiền để mua vật kết duyên, nhưng lão thay vì tặng lại muốn đòi giá cao, việc này... Chậc."

Ta nói một lèo, cố ý kéo dài câu cuối cộng thêm cái chép miệng, như vậy lão cũng đủ hiểu ý rồi. Quả nhiên Đại Quốc Chủ hoảng hốt, vội quơ lấy đôi vòng đặt vào chiếc hộp đỏ tinh xảo đưa cho ta, mếu máo khổ sở nói:

"Ây dà, thôi thì cô nương cố gắng giúp lão... 80 vậy. Lão hết cách rồi..."

"Được." Mọi chuyện thật dễ dàng, ta vui vẻ đón nhận chiếc hộp từ tay lão, "Ta cũng không đành lòng nhắm mắt làm ngơ với những người đang gặp khó khăn, giúp đỡ một chút coi như tích đức sống thọ vậy."

Quà cưới 80 hồn ngọc, lại còn là vật của thần linh, quá hời cho ta rồi!

Hôm sau, ta bắt gặp lão già Đại Quốc Chủ đứng lẫn trong đám đông xúm quanh quầy cá độ phi pháp của Dịch - một gã yêu quái đẹp trai không chân chẳng biết từ đâu đến đây tổ chức cờ bạc giữa phố dụ dỗ cả người lẫn yêu, kiếm tiền bất chính xuyên thiên địa.

Chà, và tất nhiên sẽ có cả những thần linh sa đọa vì ham mê cơ bạc mà bất chấp cả luật lệ phép tắc.

Nhưng đó là chuyện của hôm sau, giờ quay lại hiện tại.

Ta kiếm tửu quán nghỉ chân, dùng thuật gửi đi một bức thư rồi tự thưởng cho mình một bàn đồ ăn toàn món ngon nhất trong thực đơn, chẳng vì lý do gì cả.

"Ngươi có chuyện cần gặp ta?"

Quả nhiên hóa thân từ sương khói, đến nhanh hơn ta tưởng, trong khi thư gửi đi chưa được bao lâu. Ta khá thích phong cách của nàng ta, thời thượng giống y ta vậy. Đấy là ta nhận xét cả vẻ bề ngoài lẫn cách làm việc, vào thẳng vấn đề không cần quanh co lãng phí thời gian.

Nàng ta không hề thắc mắc vì sao ta biết nàng quen Hoang. Chắc nàng cũng đoán ra phần nào vì trong thư ta có tự xưng là âm dương sư sống cùng nhà với hắn. Hôm qua khi bắt gặp hai người họ vì Thực Phát Quỷ mà tranh cãi, trước đó ta loáng thoáng nghe được gã nhắc tới tên tỷ tỷ mình, liền lờ mờ đoán ra nguyên nhân có liên quan đến nàng ta. Hẹn gặp mặt ở đây, một là để thăm dò hai là xem xét có lôi kéo làm đồng minh được hay không.

"Phải, chuyện liên quan đến Hoang."

"Sao ta phải quan tâm hắn chứ?"

Yên Yên La phả ra một làn khói, mắt không hề nhìn ta, hay nói đúng hơn không thèm để tâm vào câu chuyện của ta. Như vậy là bất lịch sự đó nha, mặc dù ta thừa biết nàng đang nói dối, bằng không người này sẽ chẳng tới đây. Ta hơi nhíu mày, hướng theo ánh mắt Yên Yên La, tay nâng tách trà nhấp một ngụm. Phía đó có hai tiểu nhị một cao một thấp đang đứng nói chuyện vui vẻ với nhau, nom hẵng còn trẻ, chỉ độ mười sáu mười tám, tươi non mơn mởn, cực kì hấp dẫn máu sắc nữ tu luyện mà thành trong ta, không sao rời mắt khỏi.

"Đẹp đôi đó."

Lời nàng thốt ra kéo lại sự chú ý của ta, có vẻ như cũng nhận ra bản thân lỡ miệng, vội quay lại hút một hơi thuốc, cười lấp liếm:

"Ta khen đôi chim đậu trên cây anh đào ngoài cửa sổ đẹp thôi."

Chẳng có đôi chim nào đậu ngoài đó hết, chỉ có một con trong lồng chủ quán đặt trên bệ cửa sổ thôi. Đồng chí với nhau cả, ta chẳng buồn so đo với nàng làm chi, điềm nhiên nhấp thêm ngụm trà nữa.

"Ngươi có muốn làm bà mối, se duyên tác thành cho một đôi tình nhân ngang trái không?"

Tình yêu bị cấm đoán, càng khiến người ta chỉ muốn phá bỏ định kiến bằng được, để tác thành cho đôi trẻ nên duyên tơ hồng. Ta hiểu rõ tâm lý này của nữ nhân, nên chỉ cần chấm mút thêm vài ba câu nói, nhất định nàng sẽ hùa theo.

"Hoang á? Với ai?"

Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt Yên Yên La khi nàng đoán ra ngay ta định nói đến ai, cũng phải thôi, nào ai ngờ tới có một ngày cục nước đá kia sẽ đem lòng yêu thích một ai khác chứ.

Ta chưa nói tên nhân vật kia ra ngay, mà kể lể một câu chuyện tình rất chi là lâm ly bi đát, thiếu điều rặn ra vài giọt nước mắt phụ họa, chứ bản thân là người bịa cũng thấy thực cảm động, có thể viết thành mấy cuốn sách tình cảm ly kì chứ chả đùa.

Hai mắt nàng long lanh, rất chăm chú lắng nghe câu chuyện của ta đến quên cả châm tẩu hút tiếp. Hóng hớt đúng là căn bệnh chung khó chữa của hội nữ nhân nhỉ, chính ta cũng không sửa nổi tính nhiều chuyện của mình nữa là.

"Thế rốt cuộc thần thánh phương nào đã khiến cục nước đá đó si tình đến vậy?"

Ước chừng đã qua một chung trà, câu chuyện vừa vặn đi đến hồi kết, Yên Yên La mới lên tiếng bày tỏ sự hiếu kì. Thêm một điểm chung giữa hai chúng ta nữa là, đều rất ăn ý đặt biệt danh cho đại nhân vật mặt lạnh như tiền kia là cục nước đá.

"Người này chắc ngươi cũng biết qua." Ta nếm miếng cá xốt cay, xong uống ngụm nước lấy sức nói tiếp, "Y là Nhất Mục Liên."

"Trời ạ..." Nàng lại bất ngờ than lên, đánh rớt cả khăn lau nước mắt, mặt nhăn vào như thể vừa lãng phí mấy chục phút cuộc đời nghe ta kể chuyện xàm xí vậy. "Tưởng ai... Ta cũng ngờ ngợ là y rồi."

Phải, là y đó. Ta chỉ kể cho vui miệng, câu dẫn bản tánh tò mò của ngươi thôi.

"Tầm sáng đệ đệ có giới thiệu Nhất Mục Liên với ta, nói hai người đang quen nhau, độ sau thấy nó trở về mà mặt mày ấm ức." Ta biết được chân tướng sự tình qua lời kể của Yên Yên La, nàng dường như cũng vừa ngộ ra điều gì đó, "Ra hai người chỉ diễn trò trước mặt Hoang thôi sao? Để làm hắn ghen?"

Nếu cho ta trả lời câu hỏi đó thay Nhất Mục Liên, ta nhất định sẽ đáp không. Liên Liên sẽ chẳng đời nào nghĩ ra dăm ba cái trò thử thách ấu trĩ như vậy, có khi do tên Thực Phát Quỷ dụ dỗ cũng nên. Hoang quả thực đã ghen, ngoài mặt không tỏ nhưng bên trong ghen lồng ghen lộn, báo hại Liên Liên bị hành lên bờ xuống ruộng.

"Nhất định là đệ đệ ngươi bày ra, thỏa thuận với Liên Liên nhà ta." Gã đó bày trò để đổi lấy mái tóc xinh đẹp của Liên Liên, nếu Hoang không ngăn cản kịp thời thì Liên Liên bây giờ đã đổi sang hình tượng khác rồi.

"Ngươi nói cũng đúng, ta cảm giác A Phát rất thích trêu tức Hoang. Phải rồi, nó thích nam nhân tuấn tú mà."

Ta tiếp lời nàng ta:

"Trò đùa của họ đã làm tổn thương trái tim si tình của Hoang, vì thế ta muốn giúp Liên Liên bù đắp sai lầm, gắn kết tình cảm họ lại với nhau." Còn không quên phụ họa, rút khăn giấy chấm chấm khóe mắt... lau mồ hôi.

Yên Yên La chống tay lên cằm, nheo mắt nhìn ta đầy hứng thú:

"Ngươi đó, rất biết cách thuyết phục người khác."

Coi như ta nhận lời khen của nàng, cười cười, đặt hộp trang sức tinh xảo lên bàn mà ta mua từ Đại Quốc Chủ, ra vẻ thần bí nói:

"Ta nói trước kế hoạch, lát nữa sẽ có người đến tìm ngươi."

Người còn lại trong kế hoạch không phải ai khác mà chính là Nguyên Bác Nhã, hắn sẽ được đảm nhận vai trò chủ chốt làm nên sự thành công. Mà dụ hắn dễ thôi, việc này bên Thần Lạc sẽ lo liệu, ta đã nhờ con bé đi chuẩn bị từ lâu.

Phổ biến xong mọi thứ, thấy trời không còn sớm, ta liền đứng dậy cáo từ:

"Ta về trước, ngươi cứ ngồi đây thong thả chờ, hắn sẽ tới ngay thôi."

"Được, đúng lúc ta cũng không có gì làm."

Nàng ta sảng khoái đồng ý, vẫn đang tập trung thưởng thức đôi vòng trong hộp.

Rời khỏi tửu quán độ ba bước, ta mới sực nhớ ra một điều quan trọng, mải nói chuyện mà quên mất thanh toán bàn cao lương. Mà thôi kệ, để Bác Nhã đến trả thay cũng được. Hắn giàu mà!

Nghĩ vậy, ta vui vẻ bước tiếp, tìm tới chỗ đám nhỏ tập trung. Giả bộ bói một quẻ nói Hoang đã đưa Nhất Mục Liên trở về an toàn, để tụi nhỏ không cần chạy lăng xăng khắp nơi tìm người nữa. Đồng thời làm như mình vừa phát hiện ra tai ương sắp ập đến, rằng Hắc Tình Minh đã trở lại, mang theo âm mưu đen tối có thể gây ra hậu họa khôn lường cần phải lập tức ngăn chặn.

Đám trẻ tội nghiệp lại bị ta lừa đẹp một lần nữa, hài...

*

"Liên Liên vừa thoát khỏi tay yêu quái bắt cóc kia, hiện giờ tinh thần chưa được ổn định, ta cần ngươi giúp làm điểm tâm cho y bồi dưỡng."

Rõ là hắn cố ý mới gọi ta xuống giúp hắn làm điểm tâm, lại còn nói như thể hắn cũng bị lừa như đám trẻ bằng một giọng điệu hết sức nghiêm túc. Ta không biết nên cười hay bày ra biểu cảm gì nữa, chỉ biết gật gù rồi nhiệt tình chỉ dẫn cho hắn làm bếp.

Gọi là chỉ dẫn vậy thôi, thực chất hắn chỉ khoanh tay đứng nhìn, nói không biết cái này mù tịt cái nọ, để ta làm hết từ đầu chí cuối.

Muốn trả đũa ta hả, đâu có dễ! Chơi ai thì chơi liệu hồn mà trừ Bỉ Khâu Ni ta ra. Nhân lúc hắn lơ là quay mặt đi chỗ khác, ta bỏ chút thuốc dẫn dụ vốn để dành cho đêm tân hôn của hai người họ vào điểm tâm. Người trúng thuốc sẽ tỏa ra sự quyến rũ khó cưỡng trong mắt đối phương. Dù Hoang hay Liên Liên ăn phải, bọn họ vẫn sẽ hấp dẫn lẫn nhau thêm lần nữa.

Liều lượng ít thôi, nhưng cũng đủ quất thêm một hai hiệp nữa nếu kiềm chế không tốt.

Cho ngươi vắt kiệt tinh lực coi!

*

Có làm thêm hay không, ta sẽ không mặt dày dùng quẻ bói để thăm dò chuyện đó. Nhưng dù thế nào đi nữa, hôm nay Liên Liên cũng không thể rời giường sớm được, ta vẫn làm như vô can mà tìm đến phòng y thật sớm, gọi y đi phó bản.

Thật bất ngờ thay, Hoang ra mở cửa với một tinh thần tốt hơn bình thường, yêu cầu đi phó bản thay Liên Liên. Ta nên nghi ngờ thuốc dẫn dụ của mình là hàng dỏm hay thể lực hắn thực sự tốt đây, mây mưa dữ dội mà vẫn dậy rõ sớm được, cứ như thể biết ta sẽ đến gọi để mà ra mở cửa vậy.

Hoặc là, hắn tinh thần thép cưỡng chế lại được sức hấp dẫn của Liên mĩ nhân. Chuyện này nghe thế nào cũng thấy bất khả thi.

Cho đến mãi sau này, đêm đó họ quất nhau mấy trận, chỉ mình mụ tác giả biết.

Vốn ta muốn kéo hắn đi trong tình trạng xuống sức, muốn nhìn hắn bị hành một phen. Vì kế hoạch mà ta bày ra, chính là Nguyên Bác Nhã sẽ đóng giả Hắc Tình Minh, cướp đi bảo vật của Nhất Mục Liên là đôi vòng Long Phụng, để Hoang đích thân giành lại, tự tay trao trả cho người định mệnh của đời mình. Tưởng hắn không còn sức đánh nhau, ai dè vẫn đủ thể lực chơi nguyên đòn chí mạng, tí nữa thì bắn liệt Bác Nhã nếu không bí mật ứng phó kịp thời, mà ta thì trước đó trót đảm bảo sẽ không có thương vong gì xảy ra.

Biết thế trộn cả thuốc giảm sinh (lý) lực vào cho rồi.

*

Đứng nhìn khoảng sân trơ trọi trước mặt, đáng lẽ ta, người hao tổn bao tâm tư mới vạch ra kế hoạch tuyệt vời giúp hắn cầu thân mĩ nam nhân, lại không được chiêm ngưỡng cảnh hay ho. Ta làm tất cả cũng chỉ đợi cho khoảnh khắc này, để lưu giữ thành một mảnh kí ức thú vị khi ta còn ở đây. Không nghĩ Hoang là kẻ ích kỉ chỉ biết bản thân như vậy.

"Ầy, đã giúp hắn đến thế, mà lại không cho chúng ta xem cảnh hay."

Bác Nhã than vãn, nói hộ nỗi lòng ta. Thực ra hắn mới là người có công lớn nhất ở đây, trực tiếp lãnh nguyên cả đòn Thiên Phạt khủng khiếp vậy mà...

Thôi kệ, kết thúc có hậu coi như mãn nguyện rồi. Ta có thể tự hào đem chiến tích lẫy lừng này kể với đám tỷ muội xóm phố nghe. Câu chuyện hay ho này, cũng có thể viết thành sách đem bán chợ đen. Sau Hoang Liên, có lẽ ta nên tìm kiếm mục tiêu khác, Tiền Minh chăng? Chà, bỗng nhiên cảm thấy, cuộc sống này cũng không đến nỗi quá tẻ nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro